Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13

Ôn Khách Hành nói là làm, sáng sớm hắn đã rời giường, chạy qua viện tử của Ô Khê và Thất Gia. Hạ nhân mời hắn vào khách phòng đợi rồi đi thông báo, một lát sau, Ô Khê xuất hiện, liền hỏi: Ôn cốc chủ sao sáng sớm thì đến tìm ta rồi, Chu trang chủ có chuyện gì sao?

Ôn Khách Hành cười nói: Không có, ta đến để mời huynh đi một chuyến, ta muốn nhờ huynh giúp chuẩn mạch cho y để xem xem y mang thai một đứa hay hai đứa?

Ô Khê nghe xong thì phì cười, hắn không trả lời vội mà hỏi ngược lại: Sao đột nhiên cốc chủ lại muốn biết thế?

Ôn Khách Hành cười trừ, gãi đầu nói: A Tự trước đây chỉ thích ăn đồ ngọt nhưng hôm qua y lại không ăn miếng nào mà ăn rất nhiều đồ chua. Ta lo huynh ấy mang thai 2 đứa sẽ gặp nguy hiểm.

Ô Khê lắng nghe suy nghĩ của Ôn Khách Hành, Đại Vu cũng hiểu được tâm tư của Cốc chủ, quả thật nếu Chu Tử Thư mang song thai sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm khi sinh con. Nhưng chỉ với việc thay đổi khẩu vị thì cũng chưa kết luận được gì, Ô Khê nhớ lại bộ dáng của Chu Tử Thư trong đầu rồi đưa ra một nhận xét: Nhìn bụng của Chu trang chủ, ta nghĩ huynh ấy chỉ mang thai một đứa thôi, nếu mang 2 đứa thì bụng phải to hơn một chút.

Nghe đánh giá của Ô Khê, Ôn Khách Hành cũng nhớ lại, quả thật bụng của Chu Tử Thư hiện vẫn giống bình thường, chưa phình to ra, trong lòng hắn cũng an tâm đi một chút. Hắn cười nói: Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi. Đa tạ Ô huynh.

Ôn Khách Hành chấp tay tạ Ô Khê, hắn đưa tay ra đỡ rồi nói: Ôn cốc chủ không cần khách sáo, thế này đi, một lát ăn sáng xong, ta sẽ đến đó bắt mạch xác định lại lần nữa.

Ôn khách Hành gật đầu mỉm cười nói: Được.

Cuộc trò chuyện nhỏ kết thúc, Ôn Khách Hành trở về viện tử của mình, ghé qua phòng, nhìn xem Chu Tử Thư một cái, hắn thấy y đang nằm nghiêng, mặt hướng ra ngoài, trong lòng đang ôm một cái gối ôm, ngủ rất ngon lành. Ôn Khách Hành cười hạnh phúc một cái, ban nãy lúc hắn thức dậy, sợ Chu Tử Thư thiếu đi hắn sẽ bị đánh thức nên đã lấy gối ôm cho y ôm, xem cái gối là hắn. Ôn Khách Hành ngồi xuống giường, luồng một tay vào chăn, mò vào trong lớp áo ngủ của y, xoa xoa cái bụng bầu vẫn phẳng lì của y, lúc này hắn mới yên tâm phần nào: “Bụng nhỏ thế này chắc là một đứa rồi!”.

Chu Tử Thư ngủ rất sâu nên không biết bản thân bị ai kia sờ mó tự nhiên, Ôn Khách Hành kiểm tra xong thì rút tay ra, hắn cúi người hôn lên trán của Chu Tử Thư một cái rồi mới rời đi, xuống nhà bếp nấu bữa sáng cho y. Lúc hắn trở lại, Chu Tử Thư đã tỉnh, đang ngồi trên giường dụi dụi mắt còn ngáp một cái, bộ dáng giống y một bé mèo mới thức dậy sau khi ngủ no nê. Ôn Khách Hành cười, giúp mèo nhỏ của hắn rửa mặt, vấn tóc, cài trâm, thay y phục rồi dẫn y đi ăn sáng. Ăn xong bữa sáng, vừa rót cho y ly trà thì thị vệ canh cửa đã thông báo Ô Khê đến.

Ô Khê bước vào phòng, Chu Tử Thư nhìn hắn rồi thắc mắc hỏi: Ô huynh, Thất Gia đâu rồi?

Ô Khê nghe câu hỏi, sắc mặt hơi mất tự nhiên chút, sau đó tằng háng rồi nói: Thất Gia hơi mệt nên ta không gọi huynh ấy, để huynh ấy ngủ thêm một chút.

Ôn Khách Hành nghe xong, khóe miệng liền cong, ánh mắt nhìn Ô Khê đầy tiếu ý, cho Ô Khê cảm giác hắn đã hiểu nguyên do sâu xa bên trong, còn Chu Tử Thư nghe xong, ban đầu cũng không nghĩ nhiều nhưng một lúc sau liền ngộ ra ẩn ý, y nhìn Ô Khê cười, Ôn Khách Hành thấy Ô Khê có vẻ lúng tụng, ngại ngùng, bèn lên tiếng: Ô huynh, nhờ huynh bắt mạch cho A Tự.

Ô Khê nghe xong như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, kéo hắn thoắt khỏi sự ngại ngùng này, hắn gật đầu rồi ngồi xuống đối diện Chu Tử Thư, y chủ động đưa ta ra cho hắn bắt mạch. Ô Khê tập trung xem mạch, hai người Ôn Chu cũng im lặng ngồi bên cạnh quan sát sắc mặt của Ô Khê và lặng lẽ chờ đợi. Ô Khế bắt mạch xong sau đó nhìn hai người rồi nói: Chu trang chủ và thai nhi đều khỏe. Ta có nghe Ôn cốc chủ nói về khẩu vị của huynh, theo ta phán đoán thì Chu trang chủ chỉ mang thai một đứa thôi, còn việc khẩu vị thất thường khi mang thai là việc bình thường.

Chu Tử Thư nghe xong thì vui mừng, y nhìn Ôn Khách Hành một chút rồi nói: Ô huynh nói thì đệ yên tâm rồi chứ, bây giờ ta lại cảm thấy thèm ăn điểm tâm, đệ đi lấy cho ta một ít đi.

Ôn Khách Hành nghe Ô Khê báo bình an, tâm trạng vui vẻ không nghĩ nhiều liền gật đầu đi xuống bếp lấy điểm tâm, lúc này Ô Khê quay sang nói với y: Ôn cốc chủ chăm sóc cho huynh thật tỉ mỉ nhờ vậy những triệu chứng khi mang thai đều giảm rõ rệt. Cảm giác đau  bụng còn không?

Chu Tử Thư vừa nghe vừa xoa xoa vùng bụng của mình, y mỉm cười nói: Cũng còn nhưng hơn râm ran thôi, không nghiêm trọng như lúc trước.

Ô Khê gật gật đầu, nói: Vậy thì tốt, còn buồn nôn thì sao?

Chu Tử Thư nói: Ta ngửi mùi cá và gà là nôn rất dữ dội, còn những món khác thì miễn cưỡng có thể ăn vào.

Ô Khê nghe xong liền hiểu, Chu Tử Thư giấu Ôn Khách Hành vấn đề này, hắn đoán có lẽ trước mặt người kia Chu Tử Thư giả vờ bản thân ăn rất vui vẻ vì không muốn người kia lo lắng, Ô Khê mỉm cười nhưng vẫn khuyên: Đừng miễn cưỡng bản thân quá.

Chu Tử Thư gật đầu: Không sao, chút khó chịu này ta chịu được, cũng may nhờ có thuốc của huynh giúp ta giảm bớt đi nhiều cảm giác nhộn nhạo trong bụng.

Ô Khê cười nói: Đây là bổn phận của y sư, ta sẽ dốc hết sức để giúp huynh mang thai và sinh con bình an.

Chu Tử Thư cười nói: Cảm ơn huynh.

Cuộc trò chuyện của họ đã bị Ôn Khách Hành ở ngoài cửa nghe hết, lúc hắn rời khỏi phòng mới cảm thấy hơi kỳ lạ, từ trước đến giờ Chu Tử Thư đều không để hắn rời khỏi y, hôm nay lại chủ động như vậy, trong lòng Ôn Khách Hành đoán y có gì giấu hắn bèn giấu đi hơi thở và bước chân, quay trở về, thế là hắn nghe được câu chuyện bên trong phòng. Chu Tử Thư vừa cảm ơn xong thì Ôn Khách Hành xuất hiện ở cửa, hùng hồn gọi: Chu Tử Thư, sao huynh lại giấu ta?

Chu Tử Thư bị tiếng gọi này làm giật mình, vội đứng dậy thì đã bị Ôn Khách Hành bế bổng lên, hắn tuy bực mình nhưng vẫn nhớ Chu Tử Thư đang có thai nên giọng tuy lớn tiếng giận dữ nhưng động tác thì rất dịu dàng, hắn đem y thả lên giường, sao đó ngồi xuống tra hỏi y: Mau nói.

Chu Tử Thư thấy không giấu được nữa chỉ đành kể lại những khó chịu mà y đã giấu hắn chịu đựng, Ô Khê đứng bên cạnh quan sát, không xen vào chuyện của đôi tình nhân này. Chu Tử Thư nhìn gương mặt nghiêm khắc của Ôn Khách Hành, sắp xếp câu chữ trong đầu rồi mới từ từ nói ra: Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, bụng ta vẫn còn đau, khi ăn vẫn cảm thấy buồn nôn…

Nói được phân nửa thì bị Ôn Khách Hành cắt ngang: Cái này ban nãy ta nghe rồi, huynh nói những cái còn lại cho ta.

Chu Tử Thư nhìn hắn, miệng hơi ấp úng sau đó mới nói: Mỗi lần Thành Lĩnh đến đây đọc sách thật chất ta đều ngủ vì ban đêm ta ngủ không được nên ban ngày lại thèm ngủ, chỉ khi gần đến giờ đệ trở lại thì nó mới đánh thức ta.

Nghe đến tên Thành Lĩnh, chân mày của Ôn Khách Hành nhíu lại, ánh mắt tức giận nhìn Chu Tử Thư: Lại còn có Thành Lĩnh thông đồng giúp huynh giấu ta.

Chu Tử Thư không dám nhìn hắn, cúi đầu, mấy ngón tay gãi gãi vào nhau, lí nhí nói: Ta sợ đệ lo nên mới…

Ôn Khách Hành lúc này vẫn chưa nổi giận, hắn lại hỏi tiếp: Còn gì nữa không?

Chu Tử Thư ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt yểu xìu, đôi mắt rưng rưng, đôi môi xinh đẹp co rúm lại, lắc đầu nói: Hết rồi, Lão Ôn, đệ đừng giận mà.

Ô Khê đứng một bên quan sát nãy giờ, thấy tâm tình của Chu Tử Thư thay đổi bèn nói với Ôn Khách Hành: Cốc chủ, huynh đừng lo quá, có thuốc của ta hỗ trợ, huynh ấy đã đỡ nhiều rồi, nếu không cũng không đi xuống trấn cùng huynh được. Hơn nữa, thời gian 3 tháng đầu này, tâm trạng của Chu trang chủ dễ bị kích động, điều này sẽ không tốt cho thai nhi.

Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn Chu Tử Thư, hừ một cái rồi đứng dậy, chấp tay với Ô Khê nói: Ta sẽ có chừng mực, đa ta Ô huynh nhắc nhở.

Ô Khê cười sau đó nói: Giờ này chắc Thất Gia đã tỉnh rồi, ta xin phép cáo từ.

Ô Khê chào hai người rồi nhanh chóng rời đi, hắn cũng không muốn ở lại làm bóng đèn cho đôi tình lữ đó, chuyện này tốt nhất là nên để họ tự giải quyết với nhau, còn hắn phải nhanh chân trở về xem tình hình của Thất Gia, đêm qua hắn có chút quá trớn.

Ô Khê vừa rời đi, Ôn Khách Hành ngồi lại giường, nâng cằm của Chu Tử Thư, dùng khăn tay lụa nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy trên má của y, chỉnh chỉnh lại tóc, cả quá trình hắn làm rất chăm chú, không nói câu nào, còn Chu Tử Thư hồi hộp nhìn theo động tác của hắn. Ôn Khách Hành thấy con mèo nhỏ trước mặt bị mình dọa cho sợ co rúm lại, sợ sệt nhìn hắn mà phì cười, hắn nhéo nhéo chóp mũi của y rồi nói: Sợ ta giận đến vậy sao?

Chu Tử Thư gật đầu, rụt rụt cái cổ, ngước lên nhìn hắn nói: Ừm.

Ôn Khách Hành hôn lên má trái của y một cái rồi hỏi: Vậy sao còn gạt ta?

Chu Tử Thư nhớ lại vẻ mặt lo sợ của Ôn Khách Hành trước đó, trạng thái đó rất khủng bố, y biết y trong lòng hắn là trân bảo thế gian, hắn không chịu được y bị thương tổn dù chỉ một cọng tóc. Đây chính là lý do y không muốn nói hết với Ôn Khách Hành nên mới dẫn đến cục diện của ngày hôm nay, giờ hắn cũng biết rồi, y cũng thoải mái trả lời: Ta sợ đệ lo mà.

Ôn Khách Hành nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt mình, hắn thật không biết phải làm sao để y từ bỏ đi cái tật xấu hay tự giấu khổ đau chịu đựng một mình của y. Trước kia thì giấu hắn chuyện mấy cây đinh sau đó thì giấu hắn tự đâm đầu vào chỗ chết, bây giờ mang thai cực khổ vẫn tiếp tục giấu hắn. Hắn thở dài, quyết định dùng tuyệt chiêu: Nhìn huynh khổ cực thế này, ta nghĩ ta không cần đứa bé nữa, ta sẽ kêu Ô Khê kê đơn thuốc phá bỏ thai nhi này đi.

Chu Tử Thư nghe xong thì giật mình, lập tức hoảng sợ, y không nghĩ hành động của mình đã thật sự chọc giận Ôn Khách Hành, y vội bắt lấy cánh tay của Ôn Khách Hành, vừa lắc đầu vừa nói: Đừng mà, đừng như vậy, ta không muốn đâu.

Ôn Khách Hành thấy y hoảng như vậy, tuy biết không nên dọa Chu Tử Thư nhưng hắn lần này nén đau lòng, bấm bụng nói: Vậy huynh còn giấu diếm ta nữa không?

Chu Tử Thư liền lắc đầu liên tục, còn đưa ba ngón tay lên trời thề thốt: Không giấu nữa, ta thề.

Nhìn bộ dạng đó của y, hắn biết mình đã đạt được mục đích, vội ôm người thương vào lòng, xoa xoa lưng y. Chu Tử Thư không thấy Ôn Khách Hành trả lời, vội hỏi lại: Vậy đệ sẽ giữ lại đứa bé phải không?

Ôn Khách Hành dịu dàng nói: Ừ, giữ lại, ta làm sao sống thiếu đại bảo bối và tiểu bảo bối được, từ nay có bất kỳ khó chịu nào cũng phải nói với ta, nghe chưa?

Chu Tử Thư nằm trong lòng Ôn Khách Hành mà gật đầu, rì rầm nói: Nghe rồi.

Ôn Khách Hành thả y ra, lúc này cong khóe miệng nói: Bây giờ tới lúc nhận phạt, cái tội huynh dám giấu ta.

Nói xong, hắn một tay ôm cổ của y, một tay mò xuống cởi thắt lưng, còn bản thân thì cúi xuống, nhắm chính xác đôi môi xinh đẹp mà hôn ngấu nghiến, y bị hắn tập kích đồng thời từ bên trên và bên dưới. Đôi môi bị hắn chiếm đóng, đai lưng bị hắn cởi ra, bàn tay hư đó mò vào trong, mò đến chỗ hắn thích nhất, hôm nay Chu Tử Thư làm sai trước cho nên y để hắn tùy ý xâm chiếm, một tay y đặt trên vai của Ôn Khách Hành một tay thì thả lỏng, nắm chặt lấy đệm giường khi hắn ve ve đầu ti của y. Hắn hôn môi thỏa thích, liền chuyển xuống hôm cổ của y, y vừa bị kích thích hai chỗ cùng lúc nên khi đôi môi được thả tự do đã không nhịn được mà rên lên một tiếng, tiếng rên nho nhỏ lọt vào tai của hắn khiến hắn xúc động, cắn mút trái cổ của y mạnh đến mức để lại dấu hôn màu đỏ, chỗ này dù có mặc áo cổ cao đến mấy cũng không che được, còn Chu Tử Thư thì không có áo cổ cao trong đống y phục a.

Ôn Khách Hành thơm thơm thêm vài cái lên xương quai xanh của y nữa thì mới dừng lại, lúc này sắc mặt của Chu Tử Thư đã bị tình ái nhuộm cho đỏ ửng, ánh mắt long lanh chứa đầy ham muốn vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn nhưng hắn lại không tiếp tục nữa. Ô Khê đã dặn hắn, trong 3 tháng đầu không thể hành phòng, muốn gì cũng phải đợi qua 3 tháng, cho nên hắn đỡ Chu Tử Thư nằm xuống, nhéo nhéo mặt của y rồi nói: Cho huynh nợ, sau này ta sẽ tính sổ huynh.

Lời nói của Ôn Khách Hành làm cho Chu Tử Thư đang rạo rực như bị dội một gáo nước lạnh, y hít hít mũi, bày ra bộ dạng năn nỉ như tiểu hài tử đang đòi kẹo, còn lí nhí kêu: Lão Ôn.

Ôn Khách Hành nuốt nước bọt một cái, nghiêm giọng nói: Không được, Ô Khê đã dặn sau 3 tháng mới được hành phòng, huynh ráng đợi đi.

Chu Tử Thư lúc này chỉ muốn được giải tỏa một chút, y đột nhiên ngang bướng không nghe: Thì không làm đến bước cuối cùng thôi, Lão Ôn.

Ôn Khách Hành thấy y ngang bướng, không nghe lời, trong ánh mắt đã hơi bối rối nhưng vẫn ráng nuốt nước bọt một cái, trái cổ lên xuống, nghiêm giọng nói: Không được.

Chu Tử Thư cầm lấy ống tay áo của hắn, lắc lắc mấy cái: Một nụ hôn thôi, Lão Ôn.

Ôn Khách Hành lúc nãy đã không nhịn được nữa, sợi dây lý trí trong đầu hắn đứt phựt tức khắc, hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến cánh môi của y lần thứ hai. Lần này hắn chăm sóc tỉ mỉ vùng ngực của Chu Tử Thư hơn, hôn môi xong thì chuyển xuống hít hít ngửi ngửi cắn cắn vùng xương quai xanh xinh đẹp của y, hai đầu ti của y được hai tay của hắn hầu hạ nãy giờ, nó cương cứng và to ra, sau đó được đôi môi của hắn, đầu lưỡi của hắn liếm láp, day cắn đủ trò. Vì hành động này của hắn đã khiến phân thân trong tiết khố của y không chỉ thức dậy mà còn phát tiết luôn. Khi cảm giác được sự khác thường bên dưới, Chu Tử Thư hơi dừng lại một chút, Ôn Khách Hành ngóc đầu dậy hỏi: Sao vậy?

Chu Tử Thư nhìn hắn xấu hổ nói: Ta, ta bị đệ làm cho, làm cho bắn ra rồi.

Ôn Khách Hành nghe xong thì đơ ra một chút sau đó hắn nhoẻn miệng cười: Đây là lần đầu tiên ta chỉ hôn đầu ti mà làm huynh bắn ra luôn đấy.

Chu Tử Thư xấu hổ, đẩy hắn ra, quay lưng đi, chôn mặt vào gối. Ôn Khách Hành nhìn y xoắn xuýt còn cười to hơn, hắn cúi xuống, ôm y ngồi dậy để cơ thể y tựa vào lồng ngực hắn, hắn vỗ vỗ lưng rồi nói: Chuyện này bình thường mà, có lẽ do huynh đang có thai nên dễ cao trào hơn thôi, có gì đâu xấu hổ, nào, ta giúp huynh đi tẩy rửa.

Chu Tử Thư nghe tiếng cười sảng khoái của hắn, trong lòng nghĩ chắc hắn đã hết giận, bèn ngẩng đầu lên vui vẻ hỏi: Đệ hết giận ta rồi?

Ôn Khách Hành nghe mỹ nhân trong ngực hỏi một câu không liên quan liền hiểu ra được dụng ý của y, hắn nhéo nhéo mũi y rồi nói: Tiểu xảo quyệt, thì ra ban nãy quyến rũ ta là vì nguyên nhân này à.

Chu Tử Thư còn thành thật gật đầu, ánh mắt trông mong nhìn hắn, đối diện với ánh mắt này, hắn chỉ có thể đầu hàng, gật đầu nói: Ta hết giận rồi.

Lúc này Chu Tử Thư mới cười vui vẻ, Ôn Khách Hành cũng cười vui vẻ sau đó ôm y đứng dậy đi tẩy rửa thay y phục mới.

#tieudaosontrang
#fanficsonhalenh
#sonhalenh
#atucothairoi
#onkhachhanh #chututhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro