Chương 14 phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14 PHẦN 1

Sau khi nói rõ với Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư có bất kỳ khó chịu gì cũng biểu hiện ra. Ăn không được cái gì là lắc đầu, uống không được cái gì là xua tay, ngửi cái gì gây mũi là nôn ói. Y trở nên vô cùng nhõng nhẽo với Ôn Khách Hành, mỗi khi được hắn dỗ là cười tít mắt, còn chủ động hôn một cái lên má của hắn. Mỗi ngày của bọn họ đều là những đoạn hội thoại quen thuộc.

Lão Ôn ~ Cái này khó ăn quá đi.

Được không ăn nữa.

Lão Ôn ~ Cái này ta không thích uống, lạc quá à.

Vậy ta cho thêm đường nha.

Không thích, thích uống cái gì chua cơ.

Được, được ta sẽ làm ô mai cho huynh.

Lão Ôn ~ Oẹ..oẹ..oẹ…

A Nhứ, A Nhứ sao rồi? Đỡ hơn chưa?

Lão Ôn ~ ta mệt quá.

Ta bế huynh đi nghỉ.

Uhm….

Ôn Khách Hành biết tính tình y sẽ thay đổi khi có thai cho nên luôn tận lực chiều chuộng và chăm sóc y, không để y buồn hay nổi giận. Bởi vì thời gian gần đây luôn trong tình trạng tập trung cao độ để chăm cho tiểu mỹ nhân của hắn cho nên tinh thần của hắn ngược lại khá căng thẳng, cộng thêm ở đây là Tứ Quý Sơn Trang, bên ngoài cũng có người canh gác nên hắn bị mệt mỏi đánh gục, sự phòng bị của cao thủ được gỡ xuống, đánh một giấc ngủ trưa khá sâu. Chu Tử Thủ vẫn như thường lệ được hắn ôm trong lòng, y ngủ được một lúc thì mở mắt, y mang thai nên thường xuyên phải đi tiểu, ban nãy trước khi ngủ trưa, hắn đã hỏi y muốn đi tiểu không nhưng vì thèm ngủ nên y lười, thế là lắc đầu, Ôn Khách Hành ôm y vào giường ngủ, bây giờ thì hay rồi, cái bụng nhỏ của y lại muốn đi tiểu a, y thấy Ôn Khách Hành đang ngủ, trông rất sâu, đẩy nhẹ hấn vài cái cũng không thấy hắn động, Chu Tử Thư đoán hắn ngủ rất say nên không định gọi hắn dậy nữa, thế là, y từ từ đẩy Ôn Khách Hành nằm ra bên cạnh, y ngồi dậy, rón rén, cẩn thận ôm bụng của mình bước qua người của hắn để xuống giường. Chu Tử Thư mang giày rồi quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, thấy hắn không bị hành động của mình đánh thức thì nở nụ cười an tâm, y đứng dậy, nhẹ chân đi ra ngoài, chậm rãi đi đến phòng vệ sinh giải quyết rồi chậm rãi đi trở về, lập lại một loạt động tác ban nãy, chui vào trong, nằm xuống cạnh Ôn Khách Hành, Chu Tử nép vào người hắn, nhắm mắt tiếp tục ngủ trưa.

Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của họ dần xuất hiện biến hoá, Chu Tử Thư bắt đầu không bị khó ăn, khó uống, khó ngửi một số thứ nữa, ngay cả gà và cá chỉ cần thấy thôi đã nôn ối kịch liệt, nay lại bỗng nhiên đòi ăn, y nói với hắn: Lão Ôn, ta thèm gà quay, cá hấp, đệ nấu cho ta ăn đi.

Ôn Khách Hành ngạc nhiên hỏi: Không phải huynh không ăn được hai món này sao? Sao giờ lại muốn ăn rồi?

Chu Tử Thư lắc đầu: Ta không biết nữa.

Y xoa xoa cái bụng, nghĩ đến chuyện gì liền tíu tít nói: Chắc có lẽ hài tử đổi khẩu vị chăng?

Ôn Khách Hành phì cười, hắn nghĩ người mang thai thường hay thay đổi thất thường nên không nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng: Được, ta xuống bếp làm cho huynh.

Chu Tử Thư vui vẻ vỗ tay, hôn lên má trái má phải của hắn, lém lỉnh nói: Đây là thù lao.

Ôn Khách Hành cười gian nhìn y rồi nói: Nhiêu đây sao đủ?

Thế là hắn ôm y, hai người hôn môi nồng nhiệt đến khi môi của Chu Tử Thư trở nên đỏ ửng mới buông nhau ra, Ôn Khách Hành vui vẻ đi xuống bếp nấu món Chu Tử Thư thích, nhưng lúc này hắn lại xuất hiện biểu hiện kỳ lạ, gà và cá vốn dĩ hắn ăn bình thường nay lại khó chịu khi tiếp xúc, tuy không đến mức nôn nhưng bụng cũng sẽ sôi lên khi ngửi thấy chúng. Do đó, hắn không thể làm đồ ăn cho Chu Tử Thư từ cá và gà được, phải để đầu bếp trong phòng bếp của Tứ Quý Sơn Trang làm. Hôm đó ăn cơm trưa, Chu Tử Thư vui vẻ gắp gà quay, cá hấp lâu rồi không ăn vào chén, lúc ăn thử một miếng đầu tiên thì y phát hiện hai món này đều không phải do Ôn Khách Hành nấu, Chu Tử Thư thắc mắc hỏi: Hai món này không phải đệ nấu à?

Ôn Khách Hành gật đầu: Đúng vậy.

Ôn Khách Hành nhìn hai đĩa thức ăn, cố né xa hai cái đĩa thức ăn đó ra xa nhất, dùng việc uống rượu để át đi mùi của hai đĩa đó. Chu Tử Thư chưa kịp hỏi nguyên nhân vì sao hai món này không phải Ôn Khách Hành nấu thì biểu hiện né tránh hai đĩa gà quay và cá hấp khiến y bị thu hút, y thắc mắc hỏi: Đệ làm sao vậy?

Ôn Khách Hành nhìn y rồi nói: Ta không thích mùi của hai đĩa này, huynh ăn xong chưa có thể dọn chúng xuống sớm một chút không?

Chu Tử Thư nhíu mày: Sao vậy? Đệ bình thường ăn hai món này bình thường mà? Bụng khó chịu sao?

Ôn Khách Hành gật đầu: Ừ, thấy chúng bụng ta liền hơi khó chịu.

Chu Tử Thư bỏ muỗng xuống chén, quay sang nhìn hắn lo lắng nói: Ta mời Đại Vu đến khám cho đệ nha!

Ôn Khách Hành lắc đầu, nói: Không cần đâu, chiều rồi, sắp đến giờ nghỉ ngơi rồi, không nên làm phiền huynh ấy. Một chút khó chịu nhỏ thôi.

Chu Tử Thư nhìn sắc trời, lời của Ôn Khách Hành nói có lý, y liền nhịn lại ý định mời Đại Vu chuẩn mạch xuống, đến sáng mai rồi tính, y nhìn gia nhân đứng hầu ngồi cửa nói: Người đâu, đem đĩa gà quay và cá hấp này xuống đi.

Ôn Khách Hành vội nói: Không cần, huynh cứ ăn đi, ta ăn món khác.

Chu Tử Thư nhìn hắn nói: Nhưng để lại ta sợ đệ sẽ khó chịu.

Ôn Khách Hành nhìn hai đĩa thức ăn rồi nhìn Chu Tử Thư đang ngồi trên đùi hắn, ngậm ngùi nói: Vậy huynh ngồi xuống ghế bên cạnh ăn cơm đi, đặt hai đĩa đồ ăn bên cạnh, như vậy ta sẽ không bị khó chịu nữa.

Chu Tử Thư chỉ nghĩ đến việc làm sao cho Ôn Khách Hành bớt khó chịu nên khi nghe hắn nói, y cảm thấy cách này là tốt nhất, vẹn cả đôi đường vì vậy gật đầu nói: Được.

Còn Ôn Khách Hành lại cảm thấy mất mát do khoảng không trống trải sau khi y rời khỏi lòng hắn, ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhưng vì để Chu Tử Thư được ăn cơm thoải mái, hắn đã nhịn xuống cảm giác này, mỉm cười với y rồi nói: Ăn cơm thôi.

Bọn họ giải quyết xong bữa cơm chiều, Chu Tử Thư được ăn món mình thèm nên ăn rất ngon miệng, ăn liền hai bát cơm, cái bụng bầu phẳng lì của y cũng tròn tròn hẳn ra. Ôn Khách Hành né hai món đó, chỉ ăn các món khác trên bàn nên bữa cơm hôm nay cũng tạm chấp nhận được với hắn. Sau đó, hai người nắm tay nhau đi tiêu thực, lúc trở về, Chu Tử Thư đổ mồ hôi hơi nhiều nên đòi tắm, Ôn Khách Hành thấy sắc trời đã gần tối, ban đêm tắm không tốt nên hắn cự tuyệt nhưng Chu Tử Thư lại nhõng nhẽo, cuối cùng, Ôn Khách Hành phải đưa y vào phòng tắm, dùng khăn tắm nhúng nước ấm lau người cho Chu Tử Thư, thay y phục mới cho y, tất nhiên, hắn cũng phải làm việc tương tự như vậy vì ở trong phòng tắm, Chu Tử Thư ban nãy nghịch ngợm, hất nước vào người hắn, hắn không lau mình thay y phục cũng không được a. Ôn Khách Hành làm xong thì đòi tiền công, Chu Tử Thư rất hào phóng, kiểng chân, chủ động hôn môi hắn một cái, Ôn Khách Hành là người được voi đòi tiên, một nụ hôn đâu đủ, phải thêm một cái nữa hắn mới chịu buông tiểu bạch miêu trong ngực ra.

Sau trận đại chiến ở phòng tắm với con mèo nghịch ngợm của hắn, cuối cùng, hai người cũng trở về phòng, Chu Tử Thư buồn ngủ, liền trèo lên giường nằm, Ôn Khách Hành cũng chui vào theo, ôm tiểu mỹ nhân của hắn vào lòng, hôn lên trán y một cái, chúc y ngủ ngon rồi thiếp đi.

#tieudaosontrang
#atucothairoi
#fanficsonhalenh
#sonhalenh
#ficsonhalenh
#onkhachhanh
#chututhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro