Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15

Trên con đường lát đá trắng dẫn về viện tử của hai người ở Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư vừa đi vừa tủm tỉm cười, hắn không ngờ những biểu hiện đó của hắn là nghén thay tiểu tâm can của hắn, vì thế Ôn Khách Hành rất tự hào, hắn phấn khích quay sang Chu Tử Thư luyên thuyên: A Tự, vậy là tốt rồi, huynh sẽ không còn khó chịu nữa, thoải mái ăn uống được rồi, từ giờ phải tranh thủ bồi bổ lại mới được.

Chu Tử Thư nhìn hắn, hắn nói xong thì ôm chầm lấy y, hôn một cái lên trán của y, sau đó nói tiếp: Huynh biết không, nhìn thấy huynh bị nghén, lòng ta đau lắm, ta cứ ước gì có thể chịu thay huynh, lần này không ngờ điều ước thành sự thật rồi. Ta cả đời không tin Thần Phật, lần này ta tin rồi. Ta phải đi chùa trả lễ mới được, sẵn tiện cầu xin cho huynh được bình an.

Chu Tử Thư vẫn lặng lẽ nghe hắn nói liên thanh từ nãy đến giờ, y trong lòng không vui vẻ như Ôn Khách Hành, tâm trạng của y có chút hỗn tạp, vừa vui vì biết rằng Ôn Khách Hành cực kỳ yêu y, vừa buồn vì hắn đã chịu khổ thay y, y có chút không nỡ, y yêu hắn như vậy, cho nên y cũng giống hắn, làm sao không xót khi thấy người mình yêu không khỏe mạnh cơ chứ!

Ôn Khách Hành thấy y không nói gì, cứ cười trừ, hắn lo lắng hỏi: A Tự, huynh sao thế? Sao cứ rầu rĩ mãi thế? Huynh khó chịu chỗ nào hả?

Chu Tử Thư vội thu lại tâm tình của mình, cười vui vẻ một cái với Ôn Khách Hành, viện ra một lý do để trấn an hắn: Ta không sao, ta đang suy nghĩ chuyện thích khách ban nãy thôi.

Ôn Khách Hành nghe xong thì “Hừ” một tiếng, khinh thường nói: Cái bọn đó không đáng để huynh lo lắng, có ta rồi, huynh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi.

Chu Tử Thư gật đầu, nói: Ừ, chúng ta về phòng đi, đi cũng hơi lâu, ta cũng có chút mệt rồi.

Ôn Khách Hành gật đầu, sau đó bồng y lên rồi nói: Như thế này nhanh hơn, huynh cũng không mệt nữa.

Chu Tử Thư ôm lấy cổ của Ôn Khách Hành, hôn lên má của hắn một cái rồi dịu dàng nói: Cảm ơn đệ.

Ôn Khách Hành bất ngờ được một nụ hôn của Chu Tử Thư, tinh thần lập tức như được rót mật, cười toe toét, vẻ mặt cũng dạt dào hạnh phúc, chân còn trực tiếp dùng khinh công bay về viện tử. Các gia nhân đã đem thảm lông cừu lót gần xong. Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư đứng ngoài cửa nhìn bọn họ làm việc, hắn nhắc nhở vài câu, đợi bọn họ làm việc xong xuôi mới kêu người đem một chiếc ghế lên, Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư ngồi xuống ghế, còn bản thân thì quỳ một chân xuống trước mặt y, nhanh tay tháo giày da trên chân của y xuống, sau đó cũng tự tháo cho mình, hắn đỡ y đứng dậy rồi nói: Từ nay huynh có thể đi chân trần trong phòng rồi, huynh đi thử xem.

Chu Tử Thư gật đầu, bước thử vào trong, thảm lông cừu mềm mại dưới chân, bước lên cảm thấy rất thích, y quay lại nhìn hắn, cười nói: Thật thích. Đệ cũng bước vào đi.

Ôn Khách Hành cười sau đó bước theo vào, Chu Tử Thư thoải mái đi lại trong phòng, hắn ngồi xuống bàn trà kế bên cửa sổ, ngắm nhìn tiểu tâm can của hắn đang thử thảm lông trong phòng. Dưới cổ chân của y thấp thoáng chiếc kiềng vàng, cảnh tượng trông rất đẹp, hắn ngắm mãi không dứt ra được. Ôn Khách Hành quắc quắc mấy cái, Chu Tử Thư cười rồi chạy về phía hắn, hành động này lập tức khiến hắn sợ hết hồn, vội quát: A Tự, không được chạy, biết mình đang mang thai không? Đi từ từ cho ta.

Chu Tử Thư bị quát, liền thu lại sự nhanh nhảu ban nãy, khúm núm cúi đầu, lí nhí nói: Ồ.

Y chậm rãi đi về phía Ôn Khách Hành, hắn đón lấy thân thể của y, để y ngồi trong lòng mình, nhéo nhéo má y, nghiêm giọng giáo huấn: Đại Vu đã dặn rồi, huynh quên rồi sao, còn dám chạy, ở trước mặt ta đã vậy, không có ta còn cỡ nào nữa?

Chu Tử Thư nhìn hắn, lắc đầu thanh minh: Không có, ta đi ra chậm, có đệ hay không có đệ đều vậy.

Ôn Khách Hành nghiêm mặt nhìn y một cách nghiêm túc, Chu Tử Thư cũng nghiêm túc nhìn y, qua một lúc, hắn nói: Được, ta tin huynh. Không có lần sau.

Chu Tử Thư gật đầu. Ôn Khách Hành ôm y vào lòng, một tay mò xuống hông của y, vỗ vỗ lên bắp đùi của y, một tay vuốt vuốt tóc hắn, miệng thì hôn hôn mặt y, chỗ nào cũng hôn, trán, mũi, mắt, má, môi. Nụ hôn ở môi là lâu nhất, sau khi hôn xong, sờ xong, hắn mới nói tiếp: Huynh biết đó, huynh là tim của ta, bất cứ cái gì liên quan đến huynh, ta đều coi trọng. Hồi nãy ta hơi lớn tiếng một chút, xin lỗi huynh.

Chu Tử Thư nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn hít thở không khí liên tục, mỗi lần bị hắn âu yếm xong, thân thể y đều mềm như cành liễu, phải trải qua một lúc, đợi ái tình dịu xuống mới trở về bình thường, y nghe hắn nói xong thì lắc đầu: Ta hiểu mà, đệ không cần xin lỗi.

Ôn Khách Hành “Ừ” một tiếng, xoay người y lại một chút rồi hỏi: Huynh đói bụng chưa? Muốn ăn một chút gì không?

Chu Tử Thư vừa cảm nhận cái bụng thì nó đã reo lên, liền gật đầu, Ôn Khách Hành cười, sau đó lấy một miếng điểm tâm, đút vào cái miệng nhỏ mới vừa bị hắn ngậm qua. Chu Tử Thư có lộc ăn tất nhiên là vui vẻ, ngồi trong lòng của hắn, ngoan ngoãn há miệng ăn điểm tâm. Ôn Khách Hành đút 2 3 miếng cho y xong thì y lại không muốn ăn nữa, lắc đầu nói: Ta không ăn nữa đâu, no rồi.

Ôn Khách Hành bỏ miếng điểm tâm thứ tư đang cầm trong tay vào miệng, nhai vài cái là giải quyết xong nó, sau đó phủi đị bột bánh dính bên mép môi của Chu Tử Thư, lấy ly nước mơ cho y uống tráng miệng.

Ôn Khách Hành lấp đầy cái bụng nhỏ của tiểu tâm can xong thì nói tiếp: Huynh ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài xử lý việc ban nãy.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành bồng y về giường, cho y nằm ổn thỏa, hôn y một cái rồi mới rời đi. Y nằm trên giường đợi Ôn Khách Hành rời khỏi thì ngồi dậy, vẻ mặt vui vẻ vừa nãy đã xị xuống, trở nên buồn rầu. Lúc ở đại sảnh nghe Đại Vu nói về việc Ôn Khách Hành nghén thay y, y thật sự là buồn nhiều hơn vui, trên đường quay về viện tử y đã suýt chút nữa để lộ ra với Ôn Khách Hành, y không muốn hắn lại lo lắng về y thêm nữa. Chu Tử Thư cúi đầu nhìn vùng bụng của mình, y xoa xoa nó, dịu dàng nói: Bảo bối, con nghe lời, ngoan ngoãn, đừng hành ta nữa, ta không muốn phụ thân con vì ta chịu khổ đâu.

Hài nhi gần 2 tháng vẫn còn rất nhỏ nên chưa thể trả lời y, y biết mình nói cũng vô ích nhưng y không muốn Ôn Khách Hành bị nghén thay nữa. Lúc ở đại sảnh, Đại Vu cũng nói đợi qua 3 tháng sẽ hết, dù rằng chỉ còn khoảng hơn 10 ngày là đến 3 tháng nhưng thêm một ngày là y lại xót một ngày. Trong lòng vẫn muốn Ôn Khách Hành không bị hành. Thế là, trong đầu Chu Tử Thư nghĩ đến Đại Vu: “Đúng rồi, đi tìm Đại Vu hỏi thử xem có cách nào hạn chế không?”

Nghĩ là làm, Chu Tử Thư ngồi dậy, mang giày vào, đứng dậy muốn nhanh chóng đến chỗ của Đại Vu, nhưng vừa chạy được vài bước, y nhớ đến lời dặn ban nãy của Ôn Khách Hành nên không dám chạy, chỉ đi bộ nhanh hơn một chút. Lúc này trong viện tử không có ai, gia nhân trong viện của hai người Ôn Chu nếu không được truyền gọi thì đều ở hậu viện làm việc, vì thế khi Chu Tử Thư đi trùng hợp là không ai nhìn thấy, thế là một lát sau vì điều này mà Chu Tử Thư bị phạt.

Chu Tử Thư phải đi một khắc mới tới được viện tử của Đại Vu và Thất Gia. Hộ vệ canh giữ ở cửa thấy y đến, liền hành lễ sau đó có người chạy vào trong bẩm báo. Lúc y vào đến phòng khách, Đại Vu đã chờ sẵn. Hai người chào nhau, Đại Vu lên tiếng trước: Chu trang chủ tìm ta có việc gì sao?

Chu Tử Thư liền nói: Ta đến là muốn hỏi, việc Lão Ôn nghén thay ta, ngoại trừ tự hết, có cách nào để đệ ấy ngay bây giờ không bị nữa không?

Đại Vu nghe thấy liền biết Chu Tử Thư lo lắng cho Ôn Khách Hành nên mới hỏi như vậy, hắn cười rồi nói: Cái này quả thật là cũng có cách nhưng ta nghĩ hai người chắc không thể làm được.

Chu Tử Thử nghe thấy có cách, liền hỏi: Là cách gì? Huynh nói cho ta biết đi.

Đại Vu nói: Đó là, huynh và Ôn cốc chủ phải tách nhau ra một thời gian, đợi huynh hết nghén rồi thì quay trở lại bình thường. Nhưng cách này tất nhiên là không được rồi.

Chu Tử Thư nghe xong thì cũng biết không được, Ôn Khách Hành tuyệt đối sẽ không rời khỏi y dù chỉ một bước. Y liền mặt ủ mày chau, nhưng sau đó mặt mày liền hớn hở trở lại, y vội nói ra suy nghĩ của mình: Tách ra hoàn toàn thì không được, nhưng nếu tách ra không hoàn toàn thì sao? Ta vẫn sống cùng đệ ấy nhưng tận lực tránh mặt đệ ấy thì sao, có được không?

Đại Vu nghe xong liền trầm ngâm một chút, sau đó nói: Về lý thuyết thì cách này cũng có phần đúng nhưng thực tế thì huynh làm sao mà tránh mặt Ôn cốc chủ được? Ta thấy là Chu trang chủ cứ ráng nhẫn nhịn đợi hơn mười ngày nữa là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chu Tử Thư lúc này lại không chịu, cố chấp muốn thực hiện theo ý của mình, cương quyết nói: Không, ta muốn thử xem.

Đại Vu nghe vậy cũng không phản đối nữa: Vậy tùy huynh.

Chu Tử Thư nghĩ là làm ngay, y nghĩ đến Thất Gia liền hỏi: Thất Gia đâu rồi? Dạo gần đây chỉ thấy huynh đến.

Nghe Chu Tử Thư nhắc đến Thất Gia, hắn mới nhớ đến việc bọn họ chưa biết chuyện của Thất Gia, nhân cơ hội này hắn nói: Thất Gia đang nghỉ ngơi trong phòng, huynh vào thăm huynh ấy đi rồi sẽ hiểu vì sao dạo này không thấy huynh ấy đi cùng ta.

Thấy vẻ mặt thần bí, viết rõ mấy chữ "ta đang giấu bí mật" của Đại Vu khiến Chu Tử Thư tò mò, y theo hắn vào nội thất bên trong, Đại Vu dẫn y đến cửa rồi nói: Huynh và huynh ấy nói chuyện đi, ta đến dược phòng.

Chu Tử Thư gật đầu, mở cửa đi vào phòng, Thất Gia ngồi trên giường nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước lên nhìn, thấy người đến là Chu Tử Thư khiến cho Thất Gia có chút ngạc nhiên, sau đó cười nói: Thấy ta không đến nên huynh đến tìm à.

Câu nói này làm cho Chu Tử Thư có chút thẹn, mục đích hắn đến đây là tìm Đại Vu, sau đó mới nhớ đến người bạn tri kỷ này của mình, y cũng không giấu, thản nhiên nói: Không phải, ta có việc cần tìm Đại Vu nên mới đến đây, sau đó thì mới nhớ đến huynh.

Thất Gia nghe xong thì cũng không giận, phì cười: Huynh có cần vô lương tâm vậy không? Một câu nói dối lấy lòng cũng không nguyện nói.

Chu Tử Thư chịu thua vị bằng hữu mấy chục năm này: Được rồi, ta cũng tới rồi đây, huynh đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân đi, ta hỏi Đại Vu nhưng huynh ấy không nói, kêu ta tới gặp thì sẽ biết. Huynh bị sao vậy Bắc Uyên? Bệnh hay thương tích? Ta nhớ từ khi huynh đến đây có bị vấp hay bị ám sát lần nào đâu nhỉ?

Nhìn vị bằng hữu nhiều năm của mình suy đoán, trong lòng Thất Gia đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ, nếu Chu Tử Thư mà biết Thất Gia hắn bị gì thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Thế là Thất Gia thản nhiên nói: Ta có thai rồi.

Chu Tử Thư nghe xong há hốc mồm, mở to mắt kinh ngạc nhìn Thất Gia: Huynh vừa nói cái gì, huynh có thai? Sao huynh có thai được chứ, không phải cái bông tuyết liên đó đã hết rồi sao? Sao...sao...huynh…

Thất Gia cười đắc ý rồi lắc đầu nói: Bọn hộ vệ của Đại Vu trong lúc vào đó thu dọn thì vô tình phát hiện ra còn 1 hang động nữa, bên trong có...3 4 đóa tuyết liên nhụy đỏ nữa. Thế là hắn đem về, nấu cho ta ăn, ta cũng nguyện ý ăn.

Chu Tử Thư nhìn vẻ mặt bình thản xen lẫn hạnh phúc của Thất Gia, sau đó nhớ lại lời nói trước đây của hắn, lúc này y cũng cười, bọn họ giống nhau, đều nguyện ý làm chuyện này cho người mình yêu. Chu Tử Thư không quan tâm đến vấn đề này nữa, y ngồi xuống bên cạnh giường rồi hỏi: Huynh mang thai được bao lâu rồi?

Thất Gia trả lời: Gần 1 tháng rồi, nhưng ta không phải người tập võ như huynh, thể chất kém hơn vì thế Đại Vu bắt ta nằm trên giường nhiều một chút, đợi thai nhi qua 3 tháng thì hắn mới yên tâm.

Chu Tử Thư lúc này mới biết vì sao bằng hữu của mình dạo gần đây không thường xuất hiện nữa, y cũng trải qua quá trình này rồi nhưng bây giờ lại có việc khác hắn buồn lòng, Thất Gia thấy sắc mặt của Chu Tử Thư biến đổi, hắn liền hỏi: Sao vậy?

Chu Tử Thư lúc này mới kể với Thất Gia chuyện Ôn Khách Hành nghén thay y và ý định của y hiện tại, Thất Gia nghe xong thì phì cười, Chu Tử Thư quả thật đúng là yêu quá thành loạn mà, Thất Gia biết Ôn Khách Hành còn thích thú với chuyện nghén thay này đấy, chỉ có y là người trong cuộc thì cứ lo hão thôi, vì thế Thất Gia khuyên: Ta nghĩ huynh nên từ bỏ ý định ấu trĩ đó đi? Nói không chừng còn bị Ôn Khách Hành phạt đấy.

Chu Tử Thư vẫn cứ cố chấp lắc đầu, y rất cương quyết với suy nghĩ của mình: Không, ta không từ bỏ đâu, ta sẽ cố gắng tránh đệ y càng nhiều càng tốt, ta không muốn liên lụy đệ ấy nữa.

Cái gì mà tránh gặp mặt, cái gì mà không muốn liên lụy ta? - Tiếng rống của Ôn Khách Hành vang lên ngoài cửa. Chu Tử Thư giật mình, quay lại nhìn, sư đệ của y đang hùng hùng hổ hổ bước vào, mũi thở phì phò, vẻ mặt tức giận, trừng mắt nhìn y. Chu Tử Thư chỉ dám lí nhí nói: Lão Ôn.

Đại Vu theo phía sau Ôn Khách Hành vội tiến lên khuyên hắn: Ôn cốc chủ, huynh đừng nóng, không phải đã tìm được người rồi sao?

Ôn Khách Hành không muốn ở trước mặt của Đại Vu và Thất Gia làm to chuyện, hắn “Hừ” một tiếng rồi tiến đến, không nói lời nào, trực tiếp bế Chu Tử Thư lên, tuy đang bực mình nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng, tránh làm y và bảo bảo trong bụng bị tổn thương. Chu Tử Thư ngoan ngoãn để hắn ôm lên, không dám nói tiếng nào, thu mình trong ngực của hắn, Thất Gia nhìn thấy cảnh này chỉ phì cười, nghĩ thầm “Đáng đời”, sau đó cũng không bỏ đá xuống giếng, nhìn Ôn Khách Hành nói: Tử Thư chỉ vì muốn tốt cho huynh thôi, hai người trở về bình tĩnh nói chuyện sẽ rõ thôi.

Ôn Khách Hành không trả lời chỉ gật đầu chào hai người rồi bồng Chu Tử Thư ra về. Từ nãy đến giờ hắn đã bị một phen hú hồn hú vía, đi giải quyết chuyện thích khách trở về thì không thấy Chu Tử Thư đâu, hỏi gia nhân trong viện cũng không ai thấy y, Thành Lĩnh và mấy đệ tử ở cùng hắn ban nãy tất nhiên là cũng không thấy Chu Tử Thư, cả đám bị hắn sai đi tìm Chu Tử Thư, còn hắn thì chạy đến viện tử của Đại Vu để hỏi thăm, Ôn Khách Hành vừa đi trong lòng vừa sợ thích khách trà trộn vào sơn trang bí mật bắt y đi, bây giờ y không dùng nội lực được, rất dễ đối phó nữa. Lúc hắn đến nơi, hỏi hộ vệ thì biết Chu Tử Thư đến đây, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì cơn giận bùng lên vì tội đi đâu mà không báo ai biết của Chu Tử Thư. Thế mà, khi hắn được Đại Vu đưa vào phòng gặp Chu Tử Thư lại nghe được y nói như vậy, cơn giận nhỏ trong lòng bùng thành cơn giận to nên hắn mới quát to như vậy.

Trên đường trở về, Ôn Khách Hành đằng đằng sát khí, đệ tử hay gia nhân thấy hắn cũng không dám tiến lên chào hỏi hay vui mừng vì tìm được người. Chu Tử Thư ở trong ngực hắn thì len lén nhìn hắn, thấy hắn giận cũng không dám nói câu nào, im lặng nằm ở trong vòng tay của Ôn Khách Hành suy nghĩ một lát y phải nói thế nào để hắn nguôi giận. Ôn Khách Hành về đến nội thất, hắn dùng chân đá tung cửa phòng, đi thẳng vào trong, gia nhân chạy theo sau đóng cửa lại cẩn thận rồi rời đi.

Chu Tử Thư được hắn đặt xuống giường, mông vừa chạm và đệm giường, y đã bị hắn chất vấn: Tại sao hồi nãy đi mà không báo ai? Tới đó làm gì?

Chu Tử Thư lúc này giống như một chú mèo con đang phạm lỗi, cụp tai, ngoan ngoãn trả lời: Ta lúc đó có việc cần hỏi Đại Vu nên mới tới đó, ta quên dặn gia nhân báo lại cho đệ. Lão Ôn, ta xin lỗi mà.

Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn y, bây giờ tạm thời hắn không để tâm đến chuyện Chu Tử Thư hỏi Đại Vu cái  gì, việc cấp bách mà hắn để tâm là Chu Tử Thư đi không báo ai, thời điểm hắn trở về không thấy bóng hình quen thuộc đâu, trong tim hắn đã rét lạnh ngay lập tức, hắn sợ cảm giác không có y bên cạnh, vì thế mới tức giận như vậy. Lúc tìm được y, nỗi sợ của hắn liền tan biến, hai tiếng gọi “Lão Ôn” của y đã khiến cơn giận hắn tan đi hơn phân nữa, hắn làm sao có thể giận tiểu tâm can của hắn được, nhưng lần này hắn phải cho y một hình phạt nhỏ để y không mắc lỗi này nữa. Ôn Khách Hành không đáp lời của Chu Tử Thư mà trực tiếp đẩy người nằm xuống giường, hôn ngấu nghiến đôi môi của y, hai tay kéo y phục của y ra, thâm nhập vào trong, tìm đến hai điểm nhỏ trước ngực rồi ra sức chơi đùa chúng. Chu Tử Thư là người xin lỗi cho nên ngoan ngoãn để hắn hưởng thụ, không phản kháng cho đến khi y bị hắn hôn đến đỏ cả mặt, nhũn cả người, nằm trên giường thở hồng hộc. Ôn Khách Hành mới chịu dừng lại, hắn ngồi dậy, rời giường, đến bàn trang điểm, mở hộp trang sức mua cho Chu Tử Thư lúc ở Đào Hoa Trấn ra, hắn lấy một cái chuông nhỏ ra sau đó quay trở lại giường, lật cổ chân có đeo kiềng vàng của Chu Tử Thư ra, mở kiềng ra, xuyên quả chuông nhỏ vào rồi cài khóa của chiếc kiếng trở lại. Chu Tử Thư nằm trên giường quan sát nhưng lúc y làm gì đó ở cổ chân thì không thấy rõ nên cất tiếng hỏi: Đệ làm gì vậy?

Ôn Khách Hành lắc lắc cổ chân của y một cái, tiếng đinh đang vang lên, sau đó hắn nói: Một hình phạt nhỏ cho huynh vì tội đi ra ngoài mà không báo, sau này có đi đâu cũng phải có ta hoặc gia nhân theo sau, nhớ chưa?

Chu Tử Thư trông thấy cái chuông nhỏ trên chân, mày hơi nhíu lại, hình phạt gì mà kỳ cục thế này, y sẵn chân đang được Ôn Khách Hành cầm, trực tiếp đá nhẹ một cái rồi nói: Không phải đệ hôn là phạt rồi sao? Đeo cái này cho ta làm gì? Ta là mèo à?

Ôn Khách Hành cười, nâng chân của y lên hôn tới tấp từ ngón chân, lòng bàn chân đến mu bàn chân, cuối cùng là hôn cổ chân và cái kiềng y đang mang. Chu Tử Thư bị một loạt nụ hôn làm cho nhột, không nhịn được cười nên khóe miệng cứ cong lên, y rút chân lại, vừa làm vừa nói: Đệ có thôi ngay đi không? Nhột quá!

Ôn Khách Hành lúc này mới lên tiếng: Chuyện ban nãy huynh nói với Thất Gia là gì? Cái gì mà muốn tránh ta rồi lại không muốn liên lụy ta.

Chu Tử Thư thấy hắn lại quay trở lại vấn đề này, y ấp úng, không trả lời, Ôn Khách Hành thấy y cố giấu chuyện gì đó, thế là hôn chân y thêm mấy cái, vừa hôn vừa nói: Có nói không? Không nói ta hôn huynh tới khi nào huynh nói thì  thôi.

Chu Tử Thư bị nhột mà không làm gì được, lăn lộn trên giường, cười khúc khích liên tục được một lúc thì không chịu nổi nữa nên đầu hàng, nói: Được rồi, ta nói, đệ đừng hôn nữa.

Ôn Khách Hành đạt được mục đích rồi nên dừng lại, Chu Tử Thư lúc này mới giải thích: Chuyện ta hỏi Đại Vu là ta muốn biết, có cách nào để giảm bớt tình trạng nghén hộ của đệ không, ta không muốn đệ thay ta chịu khổ, Đại Vu nói đợi vài ngày là được, nhưng ta đợi không được a, nên ta nghĩ nếu ta tránh mặt đệ càng nhiều càng tốt thì đệ chắc sẽ không bị nghén nữa, vì thế ta mới nói vậy.

Nghe xong, Ôn Khách Hành không ngờ Chu Tử Thư lại có suy nghĩ này, hắn vừa vui vì y lo cho hắn vừa buồn cười vì y nghĩ sẽ thực hiện được cái cách ấu trĩ này, Ôn Khách Hành nhìn y rồi thở dài ngao ngán, hắn càm ràm: Không phải trước đó ta đã nói rồi sao, ta nghén thay cho huynh, ta mừng còn không kịp, huynh lại đi lo chuyện bao đồng. Không được suy nghĩ bậy bạ nữa, ở trong phòng ngoan ngoãn dưỡng thai cho ta.

Chu Tử Thư lúc này nằm trên giường, tiu nghỉu nhin hắn, môi chu ra nói một tiếng “Ờ”. Ôn Khách Hành thấy y mới đó đã buồn bã nên vội ôm hắn lên, để y tựa đầu vào ngực mình, vỗ về y rồi nói: Huynh đừng nghĩ nhiều, cơ thể ta khỏe lắm, ta chịu một chút cũng không sao, ta biết huynh thương ta nên mới nghĩ đến việc này, nhưng ta không sao, thật đó, huynh nếu muốn giúp ta thì chỉ cần yên tâm ăn no ngủ kỹ vượt qua 3 tháng đầu, sau đó cho ta ăn huynh một lần là được.

Chu Tử Thư nghe khúc đầu còn bị cảm động đến khi nghe câu cuối thì thẹn, đấm hắn một cái, tên sư đệ này của hắn thật biết cách tranh thủ, y mắng mỏ: Đệ chắc chỉ chờ có nhiêu đó thôi phải không?

Ôn Khách Hành cười hì hì, vuốt vuốt tóc của Chu Tử Thư, để y úp mặt vào ngực mình, hắn không muốn y thấy vẻ mặt gian xảo lúc này của mình, hắn tất nhiên có mong chờ đến ngày đó chứ, ba tháng ăn chay rồi, hắn mỗi lần tắm cho Chu Tử Thư, ôm Chu Tử Thư, hôn Chu Tử Thư là đều khiến dục vọng hắn dâng lên, hắn đã phải khổ sở kiềm chế bấy lâu để chờ ngày được cùng Chu Tử Thư lăn giường một lần. Tuy chuyện đó khi làm cũng phải nhẹ nhàng nhưng ít ra hắn cũng được thỏa mãn phần nào, như thế là quá đủ với hắn rồi.

Chu Tử Thư không nghe hắn trả lời, bèn kêu một tiếng: Lão Ôn, sao đệ không nói gì vậy?

Ôn Khách Hành lúc này mới hồi thần, cười trả lời: Đúng là ta có mong chờ, ai bảo tiểu tâm can của ta xinh đẹp, quyến rũ thế này cơ chứ.

Ôn Khách Hành nói xong thì mò vào ngực của Chu Tử Thư nhéo một cái, y đẩy ta hắn ra, mắng: Háo sắc, đệ tự quản mình cho tốt đi, tự phát hỏa rồi bắt ta dập, không có chuyện đó đâu.

Chu Tử Thư lườm hắn một cái rồi kéo lại y phục trên người, Ôn Khách Hành vồ tới ôm lấy y từ phía sau, bây giờ đổi lại là hắn phân trần: A Tự, chuyện này cũng có phần của huynh mà, ta bị huynh hấp dẫn mới như vậy chứ bộ. Đại Vu nói dù có làm chuyện đó thì cũng phải nhẹ nhàng nên huynh yên tâm, ta không đòi hỏi đâu, chỉ cần 1 lần là được rồi.

Chu Tử Thư dùng tay chặn miệng hắn lại, chuyện ân ái mà hắn nói sỗ sàng như vậy khiến y cũng bó tay, đành hòa hoãn nói: Được rồi, đệ nói rồi đó, tới lúc đó mà động dục đòi làm lần thứ hai thì tự đi tắm nước lạnh cho ta, còn bảo bảo trong bụng, ta không chiều đệ được.

Chu Tử Thư vừa nói vừa chỉ cái bụng của mình, Ôn Khách Hành không nghĩ nhiều liền gật đầu còn thề thốt. Chu Tử Thư mỉm cười, sau đó nói: Ta đói rồi, đi ăn cơm trưa thôi.

Ôn Khách Hành gật đầu, cũng tự chỉnh trang lại y phục của bản thân, sau đó gọi người vào dâng đồ ăn trưa, Chu Tử Thư chân trần bước từ trong phòng ra, vừa đi vừa có tiếng đinh đang lúc có lúc không vang lên, Ôn Khách Hành cười toét cả miệng, trong đầu nghĩ: “Quả nhiên lót thảm và đeo lục lạc cho A Tự là quyết định đúng đắn”.

#tieudaosontrang
#atucothairoi
#sonhalenh
#fanficsonhalenh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro