Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn trước đó, Lạc Băng Hà dù không thật sự trải qua việc làm tình như bao cặp đôi bên nhau bình thường nhưng vẫn bị Lạc Băng Ca lăn lộn dày vò tới mức rất kích thích. Đến mức độ sáng ngày hôm sau, cả người hắn chỗ nào cũng cảm thấy đau nhức ê ẩm không thể dậy, đành phải nằm bẹp dí trên giường ngủ li bì nghỉ ngơi dưỡng sức.

Lạc Băng Hà luôn biết Lạc Băng Ca thích gì và cũng biết y ghét gì vì hai người suy cho cùng cũng là một người. Nhưng hắn khác y! Hắn còn có nhân tính và tấm lòng vị tha.

Phát hiện Lạc Băng Hà cấu kết người ngoài, ý định giúp tên nguỵ quân tử Thẩm Thanh Thu kia, Lạc Băng Ca liền tức giận cực kì. Y bắt nhốt Lạc Băng Hà vào một phòng tối rồi làm trò cưỡng ép lên thể xác hắn, Lạc Băng Hà giãy dụa phản kháng mãnh liệt. Mất sức như muốn kiệt hẳn, Lạc Băng Ca thấy vậy có chút mềm lòng nên nới lỏng chế độ giam giữ cho Lạc Băng Hà một chút.

Cơ hội hiếm có này rành rành ngay trước mắt như thế thì làm sao Lạc Băng Hà có thể bỏ qua cho được, phải khó khăn lắm Lạc Băng Hà mới trốn được khỏi chỗ giam mà không hề biết Lạc Băng Ca từ lúc bắt đầu vẫn luôn đi theo hắn.

Do cơ thể vốn đã kiệt sức, tinh thần luôn trong tình trạng bất ổn cộng thêm nhiều ngày bôn ba, dù là nam chính kim thân không hỏng cũng không thoát được việc bị đổ bệnh. Cùng đường bí lối, Lạc Băng Hà xin vào một nhà dân ven đường liền ngất. Vì thấy Lạc Băng Hà là chàng thiếu niên trẻ đẹp, càng là nể nhan sắc tuyệt trần của Lạc Băng Hà nên hộ dân đó mới miễn cưỡng chấp nhận cho hắn được phép vào ở nhờ.

Lạc Băng Hà còn chưa hết sốt, ngoài cửa lại vang tiếng gõ cửa, tiếp đó ngoài cổng vang lên giọng nói quen thuộc, người đó lừa người nhà hộ dân ra mở cổng; giờ phút này y chợt cảm thấy cuộc đời mình sắp xong rồi.

Lạc Băng Ca đuổi đến nhanh quá!

Hắn lịch sự gõ cửa nhà hộ dân mà Lạc Băng Hà đang trốn, giả vờ hỏi thăm người dân. Y còn nói dối rằng bản thân là anh/em song sinh với Lạc Băng Hà. Y chỉ vừa mới nghe tin người anh/em của y gửi tin cầu cứu nên y đã gấp cố rút thu xếp công việc nhanh hết mực đêt được đến đây sớm nhất, sắn cũng thuận đường đưa anh/em về lại nhà chăm sóc.

Bị bắt về lần hai, Lạc Băng Ca vẫn giam Lạc Băng Hà vào phòng tối. Có điều lần này hắn không còn đối sử nhẹ nhàng với y như trước nữa, Lạc Băng Ca lột hết quần áo Lạc Băng Hà đang mặc, hắn dùng sợi xích được tạo ra từ sự kết hợp của huyền thiết và dây trói tiên để khoá tay khoá chân Lạc Băng Hà lại. Lạc Băng Ca treo người lên giá đỡ cao xong còn ngắm nhìn cảnh tượng này rất chuyên chú; thật giống như hắn đã coi Lạc Băng Hà thành kiệt tác của bản thân làm ra.

Đợi cho Lạc Băng Hà tỉnh táo chút, phát hiện bản thân bị vũ nhục nhường này. Cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra là quá đủ rồi, sức chịu đựng y có cũng chỉ trong một tầm giới hạn; y tức tới nóng máu, không cần biết hậu quả trong tương lai ra sao. Chỉ cần biết hiện tại y muốn trọc tức Lạc Băng Ca.

(hmmm...chương này tạm để ngắn như vậy thôi nhé, t sợ rằng chương sau sẽ khiến mn phải hô hoán đòi rửa mắt hoặc đòi thanh tẩy tâm hồn đấy😖🤧. Nên là t tự đưa ra quyết định sẽ chạy sang bên fic song thẩm kia viết vài chương và cũng chèn cả gợi ý chương sau của song băng ở bên đó- tình tiết gọi ý có thể sẽ bị chen trong ngay chương đầu tiên của phần 2 fic song thẩm. Mong rằng đến thời điểm t đăng chương sau của fic song băng này sẽ ko khiến mn quá sock. Sợ mn đọc chương sau mà sock quá lại mất niềm tin vào cuộc sống nên t sẽ tạo thời gian cho mn chuẩn bị tâm lý chiến đấu👀. Lằng nhằng nãy giờ có chút dài rồi, hẹn gặp lại mn ở chương sau nha-có thể là rất rất lâu sau t mới đăng vì nội dung ở chương sau cũng vượt quá hiểu biết của t, cho nên trong thời gian mn chuẩn bị tinh thần thì đó cũng là thời gian t đi tìm hiểu thông tin kèm tích luỹ kinh nghiệm😗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro