Chỉ là yêu quá nên mới ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân gian đồn đãi, ma giới quân chủ sở hữu hậu cung ba ngàn giai lệ, ai ai cũng có một nét đẹp riêng mà không ai giống với ai. Chỉ là không biết đã xảy ra chuyện li kì gì, hậu cung ấy chỉ trong một đêm liền bốc khói biến mất, không một tiếng động mà mất hút khỏi nhân gian. Cứ như...các nàng thật ra chưa từng tồn tại vậy.

Hậu cung bất ngờ không còn, ma giới quân chủ ấy thế mà không cảm thấy một chút thương tiếc nào hết. Qua ngày hôm sau hắn đã ban xuống mệnh lệnh mở tiệc ăn mừng và coi việc ấy như lời chúc phúc cho vị tân hoàng hậu sắp được sắc phong.

Ngày diễn ra lễ sắc phong, bắt đầu từ trong ma cung mở rộng phạm vi ra đến khắp mọi địa phận thuộc quyền cai quản của Lạc Băng Hà đều có treo đèn hỉ lên cửa và tổ chức ăn mừng.

Trong ma điện giờ đây đã chìm trong một khung cảnh đỏ rực nóng mắt, điều ấy đã phần nào giúp xua đi bớt tử khí âm u thường ngày ở nơi đây, ma quân cùng ma hậu mặc hỉ phục đỏ rực đang từ bên ngoài bước vào lễ đường, hoạ tiết long phụng trên bộ hỉ phục họ mặc chính là được các nhà thiết kế nổi tiếng khéo tay làm nên, dùng vàng thật kéo thành chỉ để đem đi thêu hoạ tiết lên vải, từng mũi từng mũi một để tạo sự sinh động cho hoạ tiết.

Ma quân nhìn qua vẫn như mọi ngày, khí phách quân lâm thiên hạ, ngược lại với ma quân, bước chân ma hậu đi cứ cứng nhắc như bước đi của một con rối bị điều khiển trông hết sức sống động lại khiến người ta cảm thấy nó vừa cao quý nhưng càng nhiều hơn là sự quỷ dị lạ thường.

Cũng có nhiều người mắc bệnh tò mò, họ thắc mắc dưới lớp khăn voan tinh xảo kia là một khuôn mặt tuyệt mỹ tới mức nào hay chỉ là một con rối cao cấp mà quân thượng nhà họ tạo ra giải khuây mà thôi. Bất quá rất nhanh thôi, mấy người nổi tính tò mò đó đều đi chầu diêm vương hết một lượt.

Những vật thuộc quyền sở hữu của Lạc Băng Ca nào có phải thứ dễ dàng để kẻ dưới được nhìn? Nếu đã có can đảm dám nhìn mà muốn còn sống thì phải đảm bảo rằng bản thân có thực lực đã.

Nhất bái thiên địa, một kẻ còn dám đưa ra lời nói thiên đạo là thứ nên để dẫm đạp vui đùa dưới chân thì sao y lại phải bái nó-thứ đồ vô dụng?

Ma hậu bên kia cũng thế, người chủ trì thấy cả ma quân và ma hậu chỉ đứng im mà không chịu bái liền hiểu ý, vội chuyển sang câu tiếp ngay.

Nhị bái cao đường. Khắp trong tam giới này đã không còn kẻ nào đủ tư cách để làm trưởng bối của ma quân nữa rồi. Bên nhà nội không có trưởng bối đã đành, đây bên nhà ngoại lại chẳng có lấy ai biết thân phận của nhà ma hậu là gì. Bí mật về thân nhân gia tộc bên nhà ma hậu giờ đây chỉ có mỗi ma quân là biết rõ. Thành ra hai người không ai bái cao đường.

Người chủ trì hô: "phu thê giao bái."

Trời cao không chứng giám, cha mẹ không chấp nhận, ba bái chỉ bái mỗi một đã đủ chứng minh lên một điều rằng duyên phận giữa hai người họ không hợp, nếu cứ cưỡng ép nhau, kết cục sẽ chẳng thể nào đi đến được con đường tốt đẹp.

"Đưa vào động phòng."

Lạc Băng Ca đã nhẫn nhịn hết nổi, y bế thốc ma hậu của mình lên, xé mở ra một vết nứt không gian được dẫn đến hỉ phòng mà y đã đặc biệt chuẩn bị từ lâu rồi bước vào. Vết nứt khép lại cực nhanh, không để ai có thể kịp nhìn xem bên trong đó có những dấu hiệu gì để xác định được và cũng khó tài nào tìm ra địa điểm căn phòng đó ở đâu.

Sau khi bước vào hỉ phòng, Lạc Băng Ca dùng cánh tay đang đỡ sau lưng Lạc Băng Hà hơi vươn ra túm được mép chiếc khăn hỉ, y giật chiếc khăn trên đầu Lạc Băng Hà xuống vứt qua một bên, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì tư thế ôm người trong vòng tay không thả.

Tiếp đó y vững bước bế người tiến tới mép giường thì dừng lại, ân cần đặt người trong tay nằm vào giữa chiếc giường có kích cỡ đủ cho hai người nằm đã được trải sẵn đầy đậu phộng và táo đỏ từ trước, tiếng lạc đỏ bị sức nặng từ thân hình thiếu niên đang độ tuổi lớn đè lên vỡ ra kêu lép bép giòn tan.

Đó còn chưa phải làm hết nghi thức, Lạc Băng Ca quay ra bàn bưng lại đây bát sủi cảo sống đút cho Lạc Băng Hà nhà y ăn.

Người ấy cứng ngắc chiều theo ý y, nghe lệnh làm theo mà ăn lại chẳng nói ra dù là một lời kêu ca hay kháng cự gì, Lạc Băng Ca cảm thấy việc tự chơi như này rất không vui. Y ngồi vào bên mép giường hỉ, cúi người xuống gầm quơ quơ tìm tòi một hồi rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ tầm trung, đem nó đặt lên đùi, mở ra.

Từ bên trong hộp, Lạc Băng Ca kéo ra một sợi dây dài nhìn như sợi dây thừng nhưng nó chỉ mỏng chừng đầu đũa, thử nghĩ mà xem, nếu nó đã là vật ma tôn định dùng làm đồ chơi tình thú thì sao có thể là vật phàm cho được?

Không sai, thứ Lạc Băng Ca lấy ra chính là sợi dây khốn tiên tác hàng thật giá cao ngất ngưởng.

Cắt ngắn sợi dây thành bốn đoạn đủ dùng xong, Lạc Băng Ca bắt đầu công cuộc trói tứ chi của Lạc Băng Hà vào bốn góc giường thật chắc chắn; làm xong chuyện, y còn ngắm nghía thật kĩ thành quả do bản thân tạo ra mà tự tấm tắc tán thưởng.

Đợi cho tới lúc Lạc Băng Hà thoát khỏi sự khống chế, lấy về quyền điều khiển cơ thể tỉnh lại liền phát hiện hắn vậy mà bị trói tứ chi vào bốn góc giường! toàn thân cảm thấy vô lực, linh lực bị tắc nghẽn khiến hắn không cách nào để nhúc nhích nổi thân mình, trong miệng xộc lên cảm giác tanh tanh như mới ăn đồ sống khiến hắn rất muốn nôn nhưng phải cố nín nhịn xuống.

Đang đảo mắt nhìn quanh phòng xem có thứ gì có thể dùng để trốn thoát không thì chợt nghe được một chất giọng vô cùng quen thuộc.

" nương tử đang tìm vi phu hử?"

Một cảm giác ớn lạnh từ cột sống truyền tới rồi nhanh chóng lan ra toàn thân, người đó trên tay cầm hai ly rượu, nở một nụ cười nhàn nhạt bước tới, ngồi vào mép giường còn hắn thì cố nhích người để làm thế nào có thể tránh được kẻ kia xa chút. Nhưng vì bị khốn tiên tác trói lại nên phạm vi hoạt động của hắn cũng chỉ có giới hạn. Lạc Băng Hà khó chịu và cảm thấy rất không phục, vì cái gì cùng là một người nhưng sao Lạc Băng Ca lại luôn có thể áp chế được hắn?!

"Cút đi, ngươi đang nói vớ vẩn gì đó! Ai là nương tử của ngươi, đừng có mà gọi linh tinh. Ta...ta..." Lạc Băng Hà vốn còn định hù doạ Lạc Băng Ca nhưng khi lần nữa ý thức được vốn hắn và y chính là cùng một người, chỉ khác là trái tính cách, đã thế kẻ kia còn luôn nghĩ ra được đủ trò bắt nạt hắn khóc thút thít không thôi. Hắn làm gì mới khiến y sợ đây?

Thấy được vẻ suy nghĩ đến muốn hỏng não thông qua biểu cảm hiện rõ trên mặt Lạc Băng Hà, Lạc Băng Ca cười cười, y một hơi uống cạn ly rượu đang cầm bên tay trái, lúc uống xong còn huơ huơ cái ly ở trước mặt Lạc Băng Hà để chứng minh y đã uống hết rồi mới ném ly đi, ly đồng chạm đất vang tiếng lanh canh lạch cạch thanh thuý nghe cũng khá vui tai.

Hai ly còn một, Lạc Băng Ca cầm chắc ly rượu còn lại, bóp ghì lấy cằm Lạc Băng Hà ép miệng hắn mở để đổ rượu vào miệng hắn, vừa đổ rượu còn vừa nhắc nhở cho Lạc Băng Hà biết: " ngoan ngoãn uống hết rượu giao bôi nào bảo bối, uống xong ly rượu này rồi, chúng ta sẽ chính thức trở thành đạo lữ."

Cơn buồn nôn khan bị ly rượu ép xuống, Lạc Băng Hà luôn cảm thấy trong bụng mình khó chịu, ngay thời gian bây giờ cơn buồn nôn ấy lại tiếp tục dâng lên cảm giác khó chịu. Cứ như hắn vừa mới ăn phải thứ đồ gì đó còn sống ấy, nếu không có ly rượu kia kịp thời uống xuống, khả năng cao hắn sẽ nôn đầy ra giường mất. Tình trạng bị trói này quá bất tiện đi được!

Rượu xuống đến dạ dày chưa mất bao lâu, Lạc Băng Hà đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng gặp phải ảo giác!

Hơ hơ, sư tôn hắn đang mặc hỉ phục kìa. Nhìn thật đẹp nha.

Trong lòng Lạc Băng Hà đang thầm nghĩ: sư nương hắn mấy kiếp trước chắc hẳn phải tu thân dưỡng tính dữ lắm thì kiếp này mới được sư tôn cưới vào cửa. Mặc dù hắn cảm thấy nhói tim, nhiều hơn là ghen tị nhưng đành chịu thôi, sư tôn người ta có sư nương rồi, hắn không thể làm kẻ vô văn hoá đi làm gậy đánh uyên ương được.

Ỏ, gì cơ? Hắn không có nghe lầm chứ, sư tôn gọi hắn là nương tử kìa!

"Hở...ưm s..ư...hưm..." hắn phản ứng lại định đáp lời nhưng bị chặn môi, dường như người đang hôn hắn cuồng nhiệt kia không muốn cho Lạc Băng Hà mở lời nói nốt từ phía sau, y mạnh mẽ đè cơ thể hắn, cưỡng đoạt hết dưỡng khí có trong lá phổi hắn. Chiếc lưỡi không xương luồn vào khoang miệng hắn, quấn lấy lưỡi hắn dây dưa dẫn dắt.

Đôi tay người nọ cũng không có rảnh rỗi, Lạc Băng Ca hai tay nắm lấy hỉ phục Lạc Băng Hà đang mặc, dùng sức xé hỏng, y phục vì bị vướng do Lạc Băng Hà còn đang bị khốn tiên tác trói nên không thể cởi hẳn rồi ném đi, thành ra giờ chỉ có thể uỷ khuất nó nằm nửa che nửa hở trên cơ thể Lạc Băng Hà.

Kiểu mặc như không mặc thế này còn có tính câu dẫn hơn thời điểm bị tuột sạch ra.

Lạc Băng Hà tưởng chừng bản thân phải ngất rồi thì người kia mới tha cho khoang miệng mỏi nhừ của hắn mà rời đi. Thời điểm tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh, Lạc Băng Ca cảm thấy nuối tiếc mà cắn thêm một miếng ở môi dưới của Lạc Băng Hà khiến nó sưng đỏ bóng lọng.

Dưới lớp hỉ phục tan nát không hoàn chỉnh là cơ thể của một thiếu niên ít nhất đã tới mười sáu tuổi, cơ thể trắng nõn đang phát triển, dù là thế nhưng khung xương lại rắn chắc có lực, sờ rất thích tay. Lướt thấy hai nhũ hoa phấn hồng có biểu hiện hơi cương cứng như mời gọi người tới ngắt, Lạc Băng Ca dùng tay nhéo một cái chơi chơi liền nhận được một tiếng rên kiều mị: " ưm...aaa~ thật dễ chịu ha~~~" khiến người nghe muốn hoá sói rồi ăn luôn thiếu niên nuốt cả vào bụng không nhả xương cho rồi.

Thấy trò này chơi vui, tay Lạc Băng Ca thay phiên véo hai bên nhũ hoa Lạc Băng Hà để hắn rên cho y nghe, vừa nghe còn không quên buông lời trêu đùa: "Băng nhi nha, ngươi kêu dâm lắm đó, ngươi biết không? Ta mới chỉ nhéo nhũ hoa ngươi thôi đã vậy rồi, nếu ta..." y không nói nữa mà chuyển ánh mắt xuống thân dưới của Lạc Băng Hà.

Hiểu được ý người kia, Lạc Băng Hà ưỡn ngực lên để đầu nhũ hoa cọ cọ tay Lạc Băng Ca: "hửm?" Y nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn lộ vẻ trốn tránh nhưng thật ra đó là do hắn ngại nên mới né ánh mắt Lạc Băng Ca thôi: " muốn bị ta đâm tới vậy? Nhưng mà ta còn chưa muốn đâu Băng nhi ngoan à."

Nghe câu nói ấy làm Lạc Băng Hà thất vọng ỉu xìu như cây khô héo rũ không được tưới nước, Lạc Băng Ca lại lấy một cây kéo từ trong hộp ra, đem chiếc quần Lạc Băng Hà đang mặc cắt nát xơ xác.

Cây dương vật nhỏ thoát khỏi màng cản là chiếc quần đã có dấu hiệu hơi ngóc lên, trên đỉnh chóp còn đang chảy ra chút tinh dịch bị Lạc Băng Ca bất chợt tóm lấy tuốt lộng lên xuống; bị bất ngờ nắm trọng tâm, cơ thể Lạc Băng Hà hơi giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay dày dặn kinh nghiệm kia nhưng Lạc Băng Ca đã phản ứng nhanh hơn, y đè hắn xuống hôn môi hắn trấn an.

Một tay y tuốt lộng cho tiểu dương vật thêm cương cứng, còn một tay khác của y thì thò tay với lấy hộp thuốc mỡ để trong chiếc hộp đem ra, mở nắp, hai ngón tay quen đường quen nẻo quét lấy một khối to, bàn tay mò xuống tìm nơi cần đâm. Khi đã xác định xong đúng vị trí, hai ngón tay Lạc Băng Ca từ từ đâm vào hậu huyệt khô ráo đang khép mở bên dưới. Cắm vào mở rộng.

Buông tha đôi môi thơm ngọt, Lạc Băng Ca lần mò xuống ngực ai kia cắn mút nhũ hoa phấn hồng non mỡn.

Ngón tay không có bị gián đoạn một giây, cứ đâm vào lại rút ra, cắm tới rút lui, thi thoảng Lạc Băng Ca còn cố tình móc gảy vào điểm dâm bên trong làm người đang nằm dưới bị trêu tới chảy nước dâm lênh láng, điều đó khiến Lạc Băng Hà phải rên la xin tha không ngừng.

Chỉ là người Lạc Băng Hà la lên lúc xin tha lại không phải xin Lạc Băng Ca: " sư tôn tha cho Băng nhi đi, bên dưới của Băng nhi muốn thứ to dài của người cắm vào thoả mãn. Hu...hu...người không công bằng gì hết...hức...quần áo người vẫn còn mặc chỉnh tề kìa...còn người lột Băng nhi sạch bong hết rồi...con muốn được công bằng cơ...hức..."

Công dụng của ly rượu giao bôi hai người uống bị Lạc Băng Ca lén giở trò bỏ chút thuốc vào nhằm tăng tình thú. Tất nhiên loại thuốc đó có chút tác dụng phụ là khiến người dính thuốc nhìn ai cũng ra người mà thâm tâm tin tưởng nhất.

Nghe được câu nói không đúng ý kia, động tác Lạc Băng Ca đang say mê mút nhũ hoa của Lạc Băng Hà trong vô thức chuyển sang cắn nghiến, cho đến khi nghe được tiếng Lạc Băng Hà kêu la trong đau đớn mới khiến Lạc Băng Ca sực tỉnh, nhận ra bản thân vì vừa nãy lỡ để cơn giận lấn át mất tâm trí đã khiến Lạc Băng Hà sợ mất rồi. Y lấy lại lí trí, dùng cả tay lẫn cái miệng đi trêu đùa trên thân thể Lạc Băng Hà để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn, để hắn quên đi nỗi sợ vừa rồi.

Thật là, khi đó y nên diệt nốt tên sư tôn còn lại kia nữa mới đúng. Có điều không sao hết, tâm trí ái nhân của y thì chỉ được phép nghĩ về có một mình y! Hiện giờ nghĩ về người khác thì lát nữa y sẽ khiến hắn chỉ nghĩ được về duy nhất mình y.

Tháo gỡ đai lưng đem nó ném đi, Lạc Băng Ca tụt quần bản thân xuống để lộ ra cây trụ trời sưng cứng nổi lên những đương gân xanh tím doạ người. Nhìn cây trụ trời ngày xưa từng trải qua vô vàn trận chiến khốc liệt trên giường, lại chỉ vì theo đuổi Lạc Băng Hà nên Lạc Băng Ca đã phải kìm chế bản thân muốn hỏng, ngay hiện tại lúc này nhìn nó như là đã phải nhịn lâu lắm rồi, dự đoán trận này hẳn là khó có thể kết thúc trong bình lặng đây.

Khi giây phút đầu tiên thấy được trụ trời sưng thô cứng đang ngẩng cao đầu kia, Lạc Băng Hà đã bị doạ đến hoang mang nhân sinh. Tự hỏi rằng cây trụ trời kia nếu đâm vào người hắn rồi thì hắn có về chầu ông bà ngay và luôn không?

Hậu huyệt hắn còn bé aaaaaa, sao chịu nổi thứ thô to từng kia được cơ chứ.

Thật muốn rút lại câu nói vừa nãy quá đi thôi!!!!

Ngu quá, ngu ơi là ngu mà.

Không để Lạc Băng Hà khóc thầm xong, Lạc Băng Ca đã dùng một cái phẩy ngón tay cắt đứt mấy sợi khốn tiên tác nối giữa giường với cổ tay cổ chân của Lạc Băng Hà, dây trói bị cắt như thế vẫn có thể khoá linh lực của Lạc Băng Hà, mà người kia càng không thể nào thoát khỏi sự không chế của y. Lạc Băng Ca xoay người Lạc Băng Hà lại để hắn nằm úp sấp người, đầu nấm của cây trụ trời đã kề tại cửa huyệt, chỉ trực chờ để đâm vào khám phá vùng đất cấm.

"Đừng...đừng, người làm nhỏ thứ đó trước đi...thứ đó to vậy, đâm vào người con chắc con chết mất..." nỗi sợ khiến lời Lạc Băng Hà thốt ra cũng đem theo sự run rẩy.

"Sẽ không, ngoan, Băng nhi cứ thả lỏng người, chuyện còn lại có ta lo, yên tâm sẽ không chết được."

Thật không ngoan, để xem ta sẽ đâm em đến nỗi không thể rời khỏi ta không!

Vì một khắc lầm lỡ tin vào lời ngon tiếng ngọt từng dùng để dụ dỗ bao nhiêu thiếu nữ lên giường cùng hoan ái của Lạc Băng Ca, Lạc Băng Hà mới thấm thía được câu nói 'không chết được' của Băng Ca là như thế nào.

Đúng, trụ trời lớn đâm vào hậu huyệt nhỏ của hắn không đủ khiến hắn chết nhưng...thứ đó khiến hắn muốn ngất luôn không bao giờ tỉnh lại nữa;^;)

Trụ trời của Lạc Băng Ca không một tiếng báo trước đã đâm vào hậu huyệt của Lạc Băng Hà, cùng thời điểm đâm vào đó, Lạc Băng Ca còn vòng tay ra trước ngực Lạc Băng Hà túm lấy hai viên nhũ hoa, vê kéo trêu đùa có chủ ý.

Đỉnh trụ đâm chọc lướt qua đáy dạ dày, một cơn nhộn nhạo dâng lên đến cổ họng. Lần này Lạc Băng Hà thật sự đã không nhịn xuống nổi nữa, hắn trực tiếp ói ra, bãi nôn trên giường là sự pha trộn của đống hỗn độn rượu với sủi cảo sống mới bị ép ăn khi nãy. Nó không chỉ nhão nhoét mà nó còn đang trong tình trạng bị tiêu hóa được một nửa.

Nước mắt nước mũi Lạc Băng Hà giàn dụa tuôn xuống, mở miệng xin Lạc Băng Ca tha nhưng ngược lại khiến y càng thêm giận. Hắn xin y tha nhưng người hắn đang cầu xin lại không phải y mà người hắn mở miệng cầu xin là sư tôn hắn: " sư tôn a...ha...Băng nhi khó chịu, người rút thứ đó ra tha con...oa..."

Bị coi là thế thân của kẻ khác, Lạc Băng Ca tức lắm, y muốn làm người này mạnh bạo đến ngất đi rồi phải tỉnh lại trong cuộc làm tình nhưng biểu cảm hắn bày ra lúc này làm y cũng không nỡ.

Rút căn trụ trời vẫn còn cương cứng chuẩn bị phát tiết ra khỏi hậu huyệt Lạc Băng Hà, Lạc Băng Ca nâng đỡ thân thể người kia dậy, chỉnh hắn về tư thế ngồi quỳ, để mặt hắn quay về phía thân dưới cương cứng của y rồi bóp miệng khiến hắn mở miệng, bất tình lình đâm cây trụ trời vào miệng hắn chạy nước rút.

Khoang miệng Lạc Băng Hà cũng ấm áp như cái miệng bên dưới kia, chiếc lưỡi non mềm ngọ nguậy chà xát trụ trời khiến nó lại phình to một chút.

Theo mỗi cút nhấp chạm đến họng là một lần chóp mũi Lạc Băng Hà phải cọ lướt qua đám lông đen rậm nơi cuối trụ trời của Lạc Băng Ca khiến Lạc Băng Hà vừa khó thở vừa ngứa mũi. Chợt Lạc Băng Ca cắm rất sâu vào họng hắn thì dừng lại, hắn tưởng bản thân được giải thoát rồi nhưng điều đó là sự yên bình trước giông tố sắp ập đến thôi.

Một dòng tinh dịch tanh đặc sệt bắn thẳng vào họng hắn khiến hắn không thể không nuốt xuống, may mắn duy nhất ở đây là hắn không có bị tinh dịch đó bắn sặc.

Xong việc, Lạc Băng Ca rút cây trụ trời rời khỏi miệng Lạc Băng Hà để hắn thở nhưng thứ đó vẫn còn bắn tinh dịch thêm lên đầy mặt Lạc Băng Hà nữa mới chịu thôi. Tuy trụ trời đã được phát tiết nhưng nó còn chưa đã cơn thèm, Lạc Băng Ca vẫn muốn làm Lạc Băng Hà thêm mấy trận nữa thì nó mới chịu thoả hiệp cúi đầu nhưng Lạc Băng Ca sợ nếu mới lần đầu đã dày vò Lạc Băng Hà như thế, sợ hắn sẽ bị ám ảnh nên đành tha. Sau cùng y chỉ bắt hắn phải nuốt lượng tinh dịch kia thôi: "nuốt nó xuống, đừng nôn ra chứ bảo bối."

Y nhìn bãi nôn, nói tiếp: " Vi phu nghe nói ăn sủi cảo sống có ý nghĩa mang thai đó, ngươi thế mà lại không hiểu tâm ý ta mà đem nó nôn hết cả ra rồi."

Giống như y làm vậy là đang muốn trả thù hắn vụ coi y là kẻ thế thân của người khác, y bịt miệng hắn, không cho phép hắn nôn thứ tạo ra giống nòi mới được bắn vào trong dạ dày ra: " thứ này là đồ tốt, nuốt vào cũng không có hại đâu." Lạc Băng Ca ghé lại gần tai hắn nói nhỏ: " nuốt thứ này còn có tác dụng làm đẹp cho bảo bối đó nha nên đừng có để đồ tốt này bị uổng phí."

Lạc Băng Ca nói trêu Lạc Băng Hà như thế, y không nói nhỏ gần tai Lạc Băng Hà nữa mà nói trở về tông giọng cũ: " Bảo bối ngoan, cứ yên tâm giữ nó đi nha. Lần này ta gửi tạm đám con của ta vào dạ dày ngươi, lần sau ta sẽ từ nơi khác..." Ngón tay Lạc Băng Ca giở thói hư hỏng lại lần mò xuống dưới hậu huyệt Lạc Băng Hà sờ soạng: "...đâm vào người ngươi từ nơi này để gửi chúng nó."

Chịu hành hạ thể xác trong khoảng thời gian cũng đủ lâu, Lạc Băng Hà rốt cuộc kiệt sức ngất đi trong vòng ôm của Lạc Băng Ca, ngủ .

Tui muốn hỏi: sự trở lại như này của tui có đủ máo chóa🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro