Ván cược sống còn(kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Cửu a Thẩm Cửu~~~ngươi nói thử ta nghe xem, ngươi đẩy ta rớt xuống vực sâu không đường sống, may mà trời xanh còn có mắt đã thương xót, phù hộ ta vượt qua đại nạn không chết. Ta nên làm gì để trả ơn cho ngươi đây. Hả?" Tay Lạc Băng Ca bóp cằm Thẩm Thanh Thu nâng lên hỏi bằng chất giọng âm trầm.

Có điều, Lạc Băng Ca nghĩ dùng hành động này đối với kẻ cứng đầu cứng miệng như Thẩm Cửu có chút sai lầm.

"Hừ, ta phi. Đồ sao chổi nhà ngươi còn cần lão thiên gia mở mắt cứu mới sống nổi sao?" Thẩm Cửu nhổ nước bọt vào mặt Lạc Băng Ca, y làm như gã không biết y cũng được trọng sinh như gã vậy!

Lạc Băng Ca đưa tay lên mặt lau đi vệt nước bọt do Thẩm Cửu nhổ mình, tay y dùng sức siết cằm gã mạnh hơn, khoé miệng Lạc Băng Ca càng lộ ra nét cười quái đản khiến người nhìn có cảm giác rợn tóc gáy, hoả ấn nơi trán ở trong nhà giam tối tăm này rực sáng một cách quỷ dị đến bất thường.

_________

"Ca ca, ngươi dừng bút đi, đừng phê duyệt mấy bản báo cáo này nữa, để lát rồi làm cũng không muộn." Lạc Băng Hà đã dọn hết cơm nước từ dưới bếp dọn lên đặt hẳn hoi trên bàn trong phòng rồi mới tìm đến thư phòng-nơi Lạc Băng Ca thường ở đó xử lí công vụ-để người người kia cùng ăn cơm.

Qua nhiều lần cãi cọ, giao tranh. Cuối cùng Lạc Băng Hà đành chịu thua mà gọi Lạc Băng Ca là ca ca-chứ không phải do lỗi của cơ thể hắn khi trưởng thành lại thấp hơn Lạc Băng Ca tận nửa cái đầu đâu mà! Nói ra cũng lạ, hắn và y dù gì cũng là cùng một người mà, đúng không?

Nhưng hắn lại không biết vì sao, hình như hắn...hắn có cảm giác thích y mất rồi! Lạc Băng Hà từ trong thâm tâm tự tát mình một cái. Hắn đang có ý nghĩ điên loạn gì thế này!!! Chắn chắn là do lỗi của 'sợi' niệm tưởng kia rồi! Chứ không thì tại vì sao hắn đang yên đang lành canh giữ sư tôn ở Băng các lại đưa hắn đến cái nơi quái quỷ gì như này vậy? Haizz...

Ý, mà nhắc mới nhớ. Từ sau khi Lạc Băng Ca bị sư tôn đánh rớt xuống vực xong liền không thấy nó ngoi lên lảm nhảm nữa nhỉ?

Lạc Băng Ca ngưng bút, y ngẩng đầu lên nhìn hắn-người mà y muốn chiếm hữu về cho riêng mình! Y đời trước bò về từ dưới đáy của Vực Thẳm Vô Gian, gian nan bò lên. Lúc đi ra đã chẳng khác nào ác quỷ nơi địa ngục, y hận thấu xương vị sư tôn đẩy mình vào con đường không lối thoát này! Y tra tấn, nhục mạ gã đủ đường, khiến gã phải thân bại danh liệt, giết hết người trên Thương Khung sơn(trừ vài vị nào đó thì thu vào hậu cung:v)

Sau đó y bước lên con đường thu nạp mỹ nhân vào hậu cung, cũng tiện thể tạo luôn hiện trường kết tội giả cho Thẩm Thanh Thu rồi áp giải gã về địa lao hành hạ tiếp.

Sau khi Thẩm Thanh Thu chết, y lại phát hiện thế giới hình như bị xáo trộn gì đó mà chính gã cũng sơ sẩy bị kéo theo.

Trùng sinh về thời điểm khi còn nhỏ tuổi- khi còn là thiếu niên thường bị các sư huynh bắt nạt.

Y gặp hắn-người giống y như một khuôn rập ra-nhưng hắn hình như rất thích quấn lấy tên nguỵ quân tử đáng hận kia! Nhưng may mắn rằng ngoại trừ y ra thì mọi người trên khắp thế gian này lại chẳng có ai biết đến sự tồn tại của hắn(ý của Ca là chỉ có mình Ca thấy mei thôi còn mấy người khác không ai có thể thấy mei hết) mà nếu thật sự có người biết-Thẩm Thanh Thu- thì giỏi lắm cũng chỉ có thể cảm giác được có 'thứ gì đó' luôn thích quanh quẩn bên bản thân mà thôi.

Đổi lại đời này, y xác nhận chỉ muốn có được mình chính bản thân mình mà thôi! Lạc Băng Ca kiếp này không còn hứng thú với việc thu mỹ nhân hàng loạt để lập hậu cung như kiếp trước nữa, y hiện giờ chỉ lúc nào cũng muốn cuốn lấy Lạc Băng Hà ăn đậu hủ của người ta thôi. Lúc rảnh rỗi thấy chán chán y lại lôi quân đội ma tộc đi đánh sập một tông, một phái, một cung hay một tộc...mà y cảm thấy ngứa mắt.

Lạc Băng Hà biết Lạc Băng Ca làm vậy nhưng cũng không có nói gì y, hắn chỉ thường loanh quanh luẩn quẩn qua lại ở trong khu vực của ma cung, suốt ngày hết tìm công thức nấu món mới thì lại đi chăm cây cỏ hoa lá. Cuộc sống của hắn cứ trôi qua trong sự vô tư vô lo như thế thôi.

Nhiều khi thân thể Lạc Băng Hà xảy ra vấn đề, vô tư hiện hình trước mặt mọi người mà hắn không hề biết, hắn đang chăm hoa trong vườn rồi cứ như thế không chút đề phòng bất ngờ hiện ra trước mặt mọi người khiến đám ma tướng, tộc trưởng, ngay cả Mạc Bắc Quân cũng bị hù cho choáng váng. Họ nghĩ: từ khi nào mà quân thượng nhà mình lại có xu hướng nữ tính như này?

Đến thời điểm Lạc Băng Ca tuyên bố với thiên hạ thì họ mới biết: à thì ra vị kia mà họ từng vô tình được  gặp hoá ra chính là ma hậu!

Tiếp đó trong dư luận lại ầm ầm nảy ra suy nghĩ mặn mòi rằng quân thượng nhà họ đã nói vị kia chính là ma hậu rồi thì khi làm chuyện ấy ấy(chuyện gì tự hiểu:>), hai người lại giống hệt nhau như thế, vậy cả hai có cảm thấy đau não không? Cảm giác đấy chỉ nghĩ thôi đã thấy kì kì rồi.

Giống như...tự mình 'làm' chính mình.

Cho dù bên ngoài ma cung, kể cả trong nội cung có đồn tin tức tứ tán náo loạn bay nóc nhà tới đâu thì Lạc Băng Hà vẫn không biết được một chút tiếng gió nào cả bởi vì những chuyện bàn tán này đều bị Lạc Băng Ca ngăn chặn hết cả. Vậy nên Lạc Băng Hà và cả Lạc Băng Ca dù có tình cảm với đối phương nhưng không ai biết được và cũng không ai chịu chấp nhận mà mở lời ra nói trước cho người kia biết.

_______________

" quân thượng, không hay rồi. Tên Thẩm..."

"Dừng." Lạc Băng Ca giơ tay lên ra kí hiệu kêu tên kia ngậm miệng ngay lập tức, tên ma tướng hiểu ý Lạc Băng Ca. Thông qua cảm nhận nhạy bén của người trong nghề lâu năm, hẳn ma hậu hiện giờ cũng đang ở đây cho nên Lạc Băng Ca mới không muốn để Lạc Băng Hà biết được chuyện y bắt giam gã Thẩm Thanh Thu rồi tống vào ngục để hành hạ.

Tên ma tướng thấy trên ghế Lạc Băng Ca ngồi còn cố ý để trống hẳn một khoảng đủ cho một người nữa có thể ngồi, hẳn là ma hậu đang ngồi ngay đấy nhỉ? Chứ bình thường lão thấy quân thượng toàn ngang nhiên ngồi giữa ghế thôi, thế mà quân thượng hôm nay lại chịu ngồi lép về một phía nữa, haha.

Đúng là ai có vợ rồi sẽ hiểu mà. Khi xưa lúc lão chưa có vợ cũng giống như quân thượng vậy, tung hoành tiêu sái, nổi tiếng khắp ma giới này. Nhưng hiện giờ thì...lão lại để trí tưởng tưởng của mình bay bổng lên mây mà nghĩ về bà vợ sư tử cái nhà mình rồi cũng tự thương cảm cho bản thân.

Lạc Băng Ca cũng đoán được Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ tìm cơ hội trốn ngục, y lẩn lẩn dỗ ngọt Lạc Băng Hà về phòng nghỉ ngơi trước còn y thì bí mật đi xuống địa lao tra xét. Sau đó y phái ra nguyên một đội quân truy lùng tung tích của Thẩm Thanh Thu nhưng lại kèm thêm một lệnh là chỉ cho đuổi bắt chứ không được giết hay làm hại đến tính mạng gã.

Mãi sau này, Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Ca bức đến đường cùng, gã uất hận nhảy vực nhưng nhiều hơn là muốn tự giải thoát bản thân. Chỉ không ngờ rằng Lạc Băng Hà dù cho đã có tình cảm không muốn nói ra với Lạc Băng Ca nhưng khi phát hiện ra chuyện giữa Lạc Băng Ca và Thẩm Thanh Thu, rồi lại thấy Thẩm Thanh Thu tự nhảy xuống vực mà thân thể hắn đã không thể khống chế nổi mà tự theo bản năng nhảy theo Thẩm Thanh Thu xuống.

_______________

Xuyên sang một giới diện song song khác, Lạc Băng Hà cũng chẳng may mắn hơn là bao. Tuy rằng hắn và Lạc Băng Ca cùng nhảy vực, hắn còn nhảy vực trước y nhưng vì sao người chiếm cơ thể bản thân bên này lại là y cơ chứ (╯°□°)╯︵ ┻━┻. Dell có công bằng nha!

Mệt cho hắn cực kì mà, y chiếm thì chiếm đi. Vì cái qq gì mà cứ thích đi trêu tức sư tôn là muốn làm thế nào? Y cứ thích đi quấy phá để gây ảnh hưởng cho sư tôn nhưng người ta cũng chẳng buồn để ý y kia kìa. Đã nhục thế rồi mà y vẫn cứ muốn đi kiếm chuyện để rước thêm nhục vào người như này nữa, đến mệt.

Hắn phát hiện giới diện bên này do có sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Thanh Thu nên bên đây cũng có tới tận hai sư tôn! Nhưng vị sư tôn chính chủ của bên này không hiểu lí do vì sao mà cứ trốn không chịu ló mặt ra gặp bọn họ.

Lạc Băng Hà đã nghĩ rằng hắn đã lỡ cướp mất 'bản thân' khỏi sư tôn rồi thì mình sẽ ghép 'sư tôn' bên này với sư tôn. Coi đấy như một cuộc trao đổi công bằng?

Nhưng mà đấy mới chỉ là ý nghĩ của Lạc Băng Hà mà thôi, còn sự thật thì: hắn muốn ghép đôi hai vị sư tôn về với nhau, Lạc Băng Ca lại muốn huỷ hoại luôn cả hai sư tôn! Cuối cùng hai người bọn họ quậy phá cho nát luôn giới diện nhà người ta rồi thì bỏ chạy lấy người. Chừa lại đống đổ nát ấy cho Thẩm Thanh Thu dọn dẹp.

_______________

Trở lại ma cung bên thế giới Lạc Băng Hà gặp Lạc Băng Ca.

Lạc Băng Ca đột ngột áp Lạc Băng Hà sát vào tường, y chỉ cần dùng một tay đã có thể nhanh chóng giữ được hai tay hắn đưa lên khoá trên đỉnh đầu. Dùng kinh nghiệm dỗ qua hơn ba ngàn mĩ nữ, nhắm xuống đôi môi mà y hằng mong ước kia.

Bị hôn đột ngột khiến Lạc Băng Hà không kịp phản ứng, mãi tới khi bị Lạc Băng Ca hôn tới thiếu khí rồi thì hắn mới bắt đầu giãy dụa đòi thoát, y thế mà còn cố níu kéo một khoảng thời gian nữa mới chịu buông tha cho hắn thở lấy không khí.

Bị hôn, mặt Lạc Băng Hà do thiếu khí thở mà đỏ ửng lên, ngã ngồi trên đất thở dốc lấy sức, Lạc Băng Ca nhìn Lạc Băng Hà lúc này cứ như hồng liên xinh đẹp đang mời gọi y tới chà đạp, chiếm hữu hắn ngay và luôn.

Lạc Băng Hà còn chưa kịp hết bàng hoàng thì lại bị Lạc Băng Ca bế ngang lên đặt nằm xuống giường, chẳng biết y đã lấy từ đâu ra bốn năm sợi dây khốn tiên tác rồi nhanh chóng hành động, trói hai tay hai chân Lạc Băng Hà vào bốn góc của chiếc giường.

Bị khốn tiên tác trói lại, linh lực trong cơ thể Lạc Băng Hà bị khoá lại hoàn toàn không thể sử dụng được ra ngoài, hắn gấp rút gọi 'sợi' niệm tưởng, ý định muốn tìm cách thoát thân với hy vọng tìm được cách thoát thân nhưng thứ đó lại bất ngờ dội cho hắn một gáo nước lạnh hơn băng đá. Nó đã rời đi từ rất lâu rồi mà không hề báo trước hay tạm biệt hắn được một câu! Giãy dụa đã vô dụng, Lạc Băng Hà vô lực nằm ngoan ngoãn trên giường chờ tiếp theo Lạc Băng Ca sẽ định làm gì.

Xong xuôi, Lạc Băng Ca nhìn lại và ngắm nghía, thưởng thức thành quả do chính bản thân làm ra. Y cười giảo hoạt, tay lướt nhẹ trên y phục Lạc Băng Hà. Từng chút, từng chút một cởi ra.

"Thời khắc này ta đã đợi rất lâu rồi. Ngươi chỉ là của riêng mình Lạc Băng Hà này thôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro