Ván cược sống còn(diễn biến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận thứ ba này, cứ cho tiểu...Lạc Băng Hà lên đánh với Độc Bì trưởng lão đi." Thẩm Thanh Thu không hề suy nghĩ gì nhiều đã chỉ định để Lạc Băng Ca lên đánh trận cuối với vị trưởng lão ma tộc sở hữu công lực tận mấy trăm năm này. Gã thừa biết Lạc Băng Ca cũng được trọng sinh giống gã rồi, hiện giờ gã để y lên đánh với vị trưởng lão ma tộc kia chính là chẳng khác nào gã cho một vị đại tướng lên 'chơi đùa' với một tên lính hầu nhỏ bé chẳng đáng nhắc đến.

Đám đệ tử trên Thanh Tĩnh phong ai nấy đều sửng sốt khi sư tôn chúng nó ấy thế mà lại đề cử tên tiểu tạp chủng mà ngày thường chẳng ai coi trọng ấy lên đấu?

Không chỉ có đám đệ tử Tĩnh phong bất ngờ thôi đâu, ngay cả đám đệ tử các phong khác cũng sửng sốt nhưng không phải vì Thẩm Thanh Thu chọn Lạc Băng Ca mà là vì Lạc Băng Ca là ai? Bọn họ còn chẳng biết nữa cơ! Y chiến lực như nào? Tu vi cao ra sao? Mà quan trọng là trước giờ chưa có ai từng nghe qua danh tiếng của y cả!

Đệ tử A: "ngươi biết Lạc Băng Hà là ai không?"

Đệ tử C: " ta không biết, trước giờ chưa từng nghe được tên này. Vậy đợi y lên đánh đi thì chúng ta sẽ biết."

Đệ tử B: "này D, có phải tu vi ta quá kém nên mới không cảm nhận được linh lực của vị Lạc Băng Hà này không?"

Đệ tử D: " không chỉ ngươi đâu, ta cũng không cảm nhận được."

...

Bên dưới nhao nhao bàn luận về Lạc Băng Ca, chúng đệ tử Thanh Tĩnh phong thì không dám mở miệng đi bắt chuyện với đệ tử phong khác mà chỉ giữ im lặng và thầm cầu mong trong lòng rằng trời phù hộ Lạc Băng Ca có thể đánh hoà với Độc Bì trưởng lão đã tốt lắm rồi.

Trái ngược với đám cừu non, nghé con chưa trải sự đời hoặc đang xôn xao hoặc đang giữ im lặng thầm cầu nguyện trời cao phù hộ kia, Lạc Băng Ca ngược lại cảm thấy xương cốt mình lâu lắm rồi chưa có hoạt động, hiếm khi có cơ hội tìm tới cửa giúp y thư giãn gân cốt thế này? Tội gì không đánh cho thoải mái.

Nói y chỉ là thiếu niên không có linh lực cao liền khinh thường sao? Xem y vả mặt đám người kia như nào này! Kết quả của việc xem thường thực lực của ma giới chí tôn kiêm người đứng đầu hai giới nhân ma không phải chuyện có thể lôi ra để đùa(mặc dù lôi ra để bàn tán cắn hạt dưa, buôn dưa lê bán dưa chuột lại rất vui)

Bỗng y chợt thấy Lạc Băng Hà cũng đứng trong đám người xem kịch nhìn y, ánh mắt chan chứa sự lo lắng chân thật khiến y lại đổi suy nghĩ: thôi, không dằn vặt tên bại tướng ma tộc này vậy. Chọc tiểu mềm mềm kia khiến y cảm thấy vui hơn nhiều!

Bại tướng ma tộc nào đó đột nhiên ngứa mũi nhưng không thể hắt xì ra được vì sợ làm mất hình tượng và thể diện thật khó khăn mới xây dựng lên được nên đã cố nhịn xuống cảm giác khó chịu ấy.

Không chỉ có mỗi một mình Lạc Băng Ca nghĩ tới việc giả bộ bị thương để kiếm chút an ủi của Lạc Băng Hà mà đến cả Thẩm Thanh Thu cũng dự định giả trúng độc để kiểm tra hắn. Gã tuy không giống Lạc Băng Ca có thể nhìn thấy Lạc Băng Hà nhưng gã vẫn luôn có thể cảm giác ra được sự hiện hữu của bạn nhỏ Lạc Băng Hà luôn bebe bám theo sau gã không rời, thật chẳng khác nào cái đuôi nhỏ cho lắm.

Lạc Băng Ca cố ý giả bộ bản thân chẳng qua chỉ là một đoá bạch liên hoa bị sư tôn ác độc hãm hại đẩy ra so đấu với trưởng lão ma tộc đến nỗi phải chịu đánh cho thương tích đầy người, Ninh Anh Anh đứng cạnh Thẩm Thanh Thu đã khóc nháo rồi giận dỗi bỏ đi từ lâu, gã chợt có cảm giác bên người lướt qua một làn gió, thật nhanh sau đó lại thấy Độc Bì trưởng lão-một vị tướng khá nổi danh trong ma tộc- giống như đã chạm đến thứ vô hình có lực sát thương nào đó khá mạnh mà bị đánh lui về đội quân ma tộc do Sa Hoa Linh dẫn đầu.

Thương Khung sơn được phán xử thắng trận, chúng đệ tử reo hò, Lạc Băng Ca cười ngây ngô nhìn Lạc Băng Hà, y thấy hắn mắt đã phiếm hồng, trong mắt còn long lanh có nước nhưng cứ cố kìm nén không cho rơi xuống, tay không biết lấy từ đâu ra hộp thuốc bôi vết thương giúp y chữa trị.

Người ngoài nhìn vào cảnh này, ai nấy đều có chung một suy nghĩ cho rằng: y nhất định là bị trưởng lão ma tộc đánh cho khùng thật rồi! Chứ không sao lại ngồi lì trên sân trước Khung Đỉnh điện mà cười ngây ngô với không khí thế kia?

Với Thẩm Thanh Thu nhìn đến, gã lại biết rõ ràng hơn cái đám thiếu niên chưa trải sự đời kia, tự dưng bị thồn cho cả đống cẩu lương ngập họng coi có tức không kìa!

Nhìn đi, vết thương trên tay Lạc Băng Ca khi nãy còn chảy máu đầm đìa mà giờ đã khép miệng lành lại rồi. Còn nữa nha, chú ý kĩ sẽ thấy miệng y thi thoảng còn mấp máy như đang nói chuyện với ai nữa cơ, chưa hết, nơi khoé miệng y thế mà lại hơi hơi cong lên như đang cười!...

Gã đột nhiên cảm thấy thà bản thân đừng phát hiện ra sự thật hoặc đừng có tò mò đi tìm hiểu có phải tốt hơn không? Để giờ đang yên đang lành lại bị thồn cẩu lương tới bội thực mất rồi.

Thẩm Thanh Thu uất ức quay sang chỗ khác nhìn, nhìn nhìn kiểu gì lại nhìn tới cạnh bản thân và thấy Minh Phàm, cậu thấy sư tôn nhìn sang chỗ mình liền nhoẻn miệng nở một nụ cười như ánh dương mai(cậu tự cho rằng là thế) đối với Thẩm Thanh Thu.

Đang có bực tức trong người, lại nhìn thấy Minh Phàm nhìn mình cười như kiểu đang có ý đồ với mình, gã khó chịu trừng mắt Minh Phàm khiến cậu lạnh run sống lưng mà lủi đi chỗ khác.

Như đã nói, gã muốn giả bộ bị trúng độc để kiểm tra sự tồn tại của Lạc Băng Hà và cũng tiện thể muốn kiểm tra thử tình cảm của hắn đối với gã như nào. Có điều Độc Bì trưởng lão bây giờ không biết vì dính phải chiêu số gì, thế mà toàn thân đều bị đứt hết gân mạch đã nằm liệt bất tỉnh trên đất không dậy nổi. Này có gì khó khăn đâu? Thẩm Thanh Thu cậy bản thân là người có thực lực cao duy nhất ở đây mà ngang nhiên bắn một con cổ trùng vào cơ thể Độc Bì trưởng lão khiến lão đang nằm ngay đơ trên sân đột nhiên bật dậy lao về phía Lạc Băng Ca.

Như một lẽ tự nhiên, Thẩm Thanh Thu lao ra khỏi đám đệ tử như một vị thần chỉ để chắn chiêu cho Lạc Băng Ca, Lạc Băng Hà hiện tại mất đi năng lực tự hỏi. Vì sao hắn đã cố ý đánh gãy hết toàn bộ gân mạch của Độc Bì trưởng lão khiến lão không có cách nào để phản lại rồi mà vì cái gì? Vì cái gì mà việc sư tôn trúng độc vẫn không có chút thay đổi?

_________

Hồng kiều được tu sửa hoàn toàn, Mộc Thanh Phương chạy được sang Khung Đỉnh phong phải khó khăn lắm mới cướp được Thẩm Thanh Thu từ tay Diêm Vương trở về nhân gian, Liễu Thanh Ca bởi vì bị tẩu hoả nhập ma trong Linh Tê động nhưng không ai biết đến nên đã chết. Việc áp chế độc của Thẩm Thanh Thu liền giao cho Nhạc Thanh Nguyên tiếp quản, may mắn vì Thẩm Thanh Thu cũng rất biết điều, từ sau lần 'vô ý' trúng phải Vô Khả Giải của ma tộc, gã luôn ngoan ngoan đóng cửa nghỉ ngơi trong trúc xá.

Mọi việc trong phong đều ném hết cho Lạc Băng Hà và Minh Phàm xử lí. Chỉ khổ thân Minh Phàm đại sư huynh, cậu bị Lạc Băng Ca hố cho không thể ngóc đầu dậy nổi.

Có một sự thật rằng Thẩm Thanh Thu đánh cuộc không có sai. Gã thắng!

Lạc Băng Hà mang thuốc giải tới cho hắn uống, chuyện tắc nghẽn kinh mạch thật sự đã không còn xảy ra, gã nói với hắn rằng nếu gã hỏi thì hắn hãy dùng tâm thần lực để điều khiển đám kiến, nắm cát hay bất cứ thức gì xếp được thành chữ để trả lời.

Thẩm Thanh Thu: "ngươi là ai, có quan hệ gì với tiểu súc sinh kia?" Gã tự thấy trong trúc xá này của gã không có kiến, càng không thể nào có cát. Gã liền đổ chiếc chén đang đựng đầy trà trên tay xuống bàn.

Hắn hiểu ý gã mà điều khiển vũng nước hình thành chữ: " là Lạc Băng Hà của thế giới song song."

Đọc dòng chữ khiến Thẩm Thanh Thu cảm thấy bất ngờ thật sự, gã có chút hứng thú hỏi tiếp: "vậy sao ngươi lại đối với ta tốt đến vậy? Như ngươi đã thấy, ngươi của thế giới này bị ta ngược đãi đó."

Hắn lại tiếp tục dùng tâm thần lực thu đám chữ về một vũng rồi lại điều khiển chúng nó tạo thành dòng chữ mới: "sư tôn đối với ta rất tốt, người đánh, phạt 'ta' hẳn là vì 'ta' đã phạm phải sai lầm gì đó."

Câu trả lời : sư tôn đối với ta rất tốt kia, gã tự động hiểu được Lạc Băng Hà là đang nhắc tới 'gã' của thế giới bên hắn.

Một người hỏi, một người đáp đến vui vẻ, Thẩm Thanh Thu cảm thấy thật ra tên Lạc Băng Hà cũng không đến nỗi đáng ghét cho lắm, gã chợt nhớ ra: nãy giờ mải nói chuyện đâu đẩu đầu đâu, vậy 'gã' ở bên đó giờ ra sao: " ta hỏi ngươi, 'ta' của bên đó giờ sống ra sao?

Lạc Băng Hà nãy giờ chỉ cần gã hỏi liền trả lời rất nhanh nhưng lần này mãi không thấy trả lời, đang định hỏi lại lần nữa, gã bỗng thấy vũng nước trên bàn hình thành một vòng xoáy nhỏ, vòng xoáy quay một hồi liền dừng lại rồi hình thành một từ: "chết."

Gã biết mà, gã cảm thấy tên Lạc Băng Hà này đáng yêu đúng thật là sai lầm lắm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro