Ván cược sống còn(mở)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có điều muốn nói: tui thấy để Lạc Băng Hà(băng mei) và 'Lạc Băng Hà' ( băng ca) cứ thấy vướng vướng sao á. Vậy nên từ giờ trở đi tui chuyển luôn 'Lạc Băng Hà' thành Lạc Băng Ca cho dễ viết và không dễ nhầm, còn băng mei thì vẫn giữ cách gọi là Lạc Băng Hà như cũ. (-‿^)و

___________

【sợ không nà】

"Phù..., chuyện xảy ra đột ngột quá, may là ta nhanh nhạy phản ứng kịp đã nhanh chân trốn vào cây trúc này."

'Sợi' niệm tưởng lên tiếng, giọng điệu lẫn chút ma quái nói:【ngươi nhìn xem, trên tay ngươi lúc này đang cầm cái gì vậy】

"Đương nhiên là ta đang cầm..." Lạc Băng Hà còn định nói thêm:...lọ thuốc rồi, ngươi hỏi gì mà ngu xuẩn vậy? Nhưng khi hắn giơ cái thứ đang cầm trong tay lên nhìn thì té ngửa. Hoá ra khi nãy chạy vội quá đã lỡ tay đổi nhầm lọ thuốc với chén trà trong trúc xá!

Kiểu này Thẩm Thanh Thu mà không để ý, rót trà vào lọ thuốc rồi uống vào thì kết cục nhà xí dang tay chào đón y là điều không thể tránh khỏi.

Khi cái ý nghĩ vớ vẩn này nhảy ra, Lạc Băng Hà cho rằng não mình chắc điên rồi ấy chứ. Người cẩn trọng, thích làm màu, ưa sạch sẽ như sư tôn thì cái chuyện lấy nhầm chén trà này sao có thể xảy ra? Trừ khi sư tôn lúc đó đã quá mệt mỏi tới mức tình trạng tinh thần bất ổn hoặc người bị mù không thấy được cái gì nữa thì có lẽ trường hợp trên còn có cơ hội xảy ra.

Sự thật thì điều Lạc Băng Hà đoán bừa không có sai, Thẩm Thanh Thu đúng là gần mù rồi, bởi hắn bị bắt buộc phải sống trong bóng tối nơi địa lao cũng đã khá lâu, khó khăn tìm đường để chết nhưng ai ngờ được bản thân lại trọng sinh về lại chốn cũ. Gã phát hiện ra thân thể lúc này hình như cũng lây nhiễm cả di chứng do linh hồn gã tạo ra, mắt nhìn thế giới xung quanh đã không còn rõ ràng mà chỉ có thể thấy mờ mờ những vật cách gã trong phạm vi gần.

Nên là Thẩm Cửu rất thành công mà nhần lẫn hộp thuốc nhỏ với chén trà! Nhưng khi gã nhận ra được điểm bất thường thì đã muộn màng, số thuốc lỡ uống vào muốn nôn ra lại không có cách nào để nôn, càng đau khổ hơn khi đây là thuốc dùng để bôi vết thương ngoài da và không có tác dụng gì tốt cho thân thể nếu uống vào người, ngược lại nó còn khiến người uống nó bị tiêu chảy.

Hình ảnh phong chủ Thanh Tĩnh phong bị đau bụng chạy vội vào nhà xí vì uống lộn thuốc bôi vết thương ngoài da dẫn đến việc đi ngoài thật không đẹp được điểm nào, gã chỉ nghĩ thôi đã muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi.

Trong phòng chứa củi, Lạc Băng Ca cười vui quên trời đất khi thấy Thẩm Cửu uống nhầm nước trà đựng trong lọ thuốc bôi vết thương ngoài da do Lạc Băng Hà đổi nhầm. Y thấy thật hứng thú với cậu tiểu thiếu niên kia rồi nha, ngơ ngơ ngác ngác như một chú cừu non tội nghiệp. Vốn y đã chán với việc quan sát tình hình xảy ra bên chỗ Thẩm Cửu và đã có ý định thu thần thức trở về để còn nhập định điều hoà linh lực chữa thương và hồi phục thể lực cho nhanh nhưng không ngờ lại thấy Lạc Băng Hà xuất hiện lần nữa.

Hắn hối hận việc bản thân lấy nhầm chén trà để Thẩm Thanh Thu uống phải thuốc khiến gã bị tiêu chảy, không đắn đo nhiều thêm được nữa, Lạc Băng Hà thoát khỏi nơi trốn trong thân cây trúc mà nhảy ra ngoài chạy vọt vào cửa trúc xá đỡ người Thẩm Thanh Thu tránh cho hắn đứng không vững lại ngã thì khổ. Tiếp theo hắn vận chuyển linh lực đến lòng bàn tay rồi truyền vào cơ thể Thẩm Thanh Thu để có thể trợ giúp việc hoà tan dược hiệu của thuốc nhanh chóng hơn.

Cho đến thời điểm này Lạc Băng Ca mới chân chính quan sát được dáng vẻ, ngoại hình và khuôn mặt của Lạc Băng Hà được chi tiết và rõ ràng nhất. Lúc trước là do thân trí y luôn trong tình trạng mơ hồ nên rất khó để nhìn rõ ràng được ân nhân trợ giúp mình, mắt đã không thể nhìn thì có thể phái ra một tia thần thức để luôn đi theo dám sát người kia được mà. Chỉ là tiểu thiếu niên đó trốn vào cây trúc khiến thần thức của y như bị thứ gì chặn lại không thể thâm nhập vào thêm được nữa nên còn mỗi nước ngậm ngùi chờ đợi.

Thật không ngờ đợi chưa bao lâu y đã đợi được kết quả. Lạc Băng Ca hết sức bất ngờ khi thấy Lạc Băng Hà vậy mà giống hệt với mình từ vóc dáng, ngoại hình, giọng nói, khí tức nhưng lại khác thói quen và ý tưởng.

Không tin hắn nói ư? Nhìn đi sẽ rõ.

Kìa, y thấy rõ hắn nhẹ nhàng ân cần đỡ lấy tên Thẩm Cửu nguỵ quân tử kia, trong tay vận chuyển linh lực truyền sang cơ thể Thẩm Cửu giúp gã vô hiệu hoá dược hiệu tồn đọng trong cơ thể. Xong việc, hắn còn đỡ gã vào nằm nghỉ trên giường, bản thân thì nhanh chân lẹ tay chạy đi múc một thau nước mát, tìm không thấy khăn đành xé tạm một mảnh áo lớn ở phần ngực trên bộ đồng phục Thanh Tĩnh phong của Minh Phàm đang phơi ngoài dây làm khăn.*

Y bật cười bởi cái tính trẻ con của hắn mất thôi. Nếu như hắn không cố tình quan tâm quá mức tới tên cặn bã Thẩm Cửu kia thì có khi y hiện tại sẽ từ bỏ chú ý hắn. Nhưng Lạc Băng Hà lại cứ thể hiện ra mình rất quan tâm tới Thẩm Cửu khiến Lạc Băng Ca nảy ra ý định muốn trước tiên sẽ dày vò Thẩm Cửu xong rồi mới quay qua cướp người kia vào tay sau cũng không muộn.

_________

*Ngoài lề:

Phàm kiểu: "🙂" áo ta có tội gì à mà xé nó!

Cửu: "..." nằm trên giường vờ nhắm mắt giả chết.

Lạc Băng Hà: "là lỗi do huynh thôi, không tìm thấy khăn mặt nên ta xé tạm. Phục vụ cho sư tôn là vinh quang a~~~"

Phàm: "vế sau mới là trọng điểm?"

Lạc Băng Ca: "😒 đêm nay liệt giường"

Lạc Băng Hà: "🙃" ĐM đại sư huynh

Cửu: "..." từ đầu tới cuối nằm ôm hộp bỏng ngô coi một đám hề tấu hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro