Tinh linh thanh trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm...thật sự ta không nên quá tin tưởng vào 'sợi' niệm tưởng vô tích sự thành công thì ít thất bại thì nhiều kia mà ಠ_ಠ

Mấy ngày xuyên qua rồi, Lạc Băng Hà vẫn luôn ở cùng 'sợi' niệm tưởng bên nhau xem cận cảnh Thẩm Cửu đánh đập, bắt nạt, hành hạ 'Lạc Băng Hà' không thương tiếc. Và rồi khi Thẩm Cửu đã trút hết giận lên đứa bé ấy liền rời đi, Lạc Băng Hà tiếp tục lẽo đẽo theo sau người ta lại được bắt gặp cảnh tượng may mắn...

"Có phải ngươi đưa ta đến sai địa điểm rồi không? Người kia dù trông thật giống với sư tôn nhưng người đâu có hung ác như này đâu!" Haiz, dù sao hắn bây giờ đang bị 'đồng đội' trong lúc cuống quá nên bất đắc dĩ cùng kéo nhau nhập vào một cây trúc già...à ờm thì...xem trộm người ta tắm tiên...

Phi phi phi, ta không được nhìn trộm sư tôn tắm, ta che mắt, che mắt, che mắt rồi sẽ không thấy gì hết cả. Nhưng các ngón tay không có để gần kề nhau thật mà vẫn tách ra để hở thành những kẽ dùng để nhìn trộm cảnh sắc trước mắt: một Thẩm Thanh Thu đã cởi hết y phục, chỉ giữ lại độc một chiếc quần ngồi ngâm mìn trong đầm nước nhỏ hình thành ngay sau trúc xá do tự nhiên tạo ra bắt đầu tẩy rửa thân thể.

Phụt~~~khỏi cần nghĩ cũng biết, máu mũi của Lạc Băng Hà bị cảnh đẹp trước mắt phản công khiến máu nóng trong người cũng bị chảy ngược chiều rồi.

Từ từ...sư tôn có thể thấy được hắn sao? Lạc-thanh niên-Băng-tạm coi như có nhiều kinh nghiệm đi qua mấy cái giới diện song song-Hà bày tỏ: nếu còn phải ở cạnh với 'sợi' niệm tưởng này nhiều thêm nữa có khi ta thật sự rất nhanh thôi sẽ trở thành một tên khùng chính hiệu.

Mới bước vào thế giới này, 'sợi' niệm tưởng vô dụng kia nói cho hắn biết rằng vì hai bọn họ xuyên qua nhiều giới diện thế rồi, năng lượng mà nó có cũng bị dùng đến gần hết nên vì muốn bọn họ có thể an toàn rơi xuống giới diện song song này, nó đã không báo trước và rút đi một lượng sức mạnh 'vừa đủ' của Lạc Băng Hà để trưng dụng tạm không có hoàn trả.

Tâm tình hắn lúc này có thể nói là vô cùng vi...diệu! Mất đi sức mạnh thì tạm bỏ qua không nhắc đi nhưng...thân thể hắn đang ở trạng thái thanh niên khoẻ khoắn cường thịnh đùng phát lại biến về hình dáng thiếu niên yếu yếu bé bé rồi.

Thế này còn nói gì tới việc phải bảo vệ sư tôn trong vòng tay nữa, trực tiếp làm gối ôm cho người ta luôn đi! Không đúng, người ta còn không biết đến sự tồn tại của mình thì ngay đến cả thân phận làm một cái gối ôm hình người hắn cũng chẳng có tư cách.

Chợt Lạc Băng Hà để ý thấy nơi vai của Thẩm Thanh Thu có vết cắt rất mỏng, nếu chú ý kĩ sẽ thấy da nơi thân người và da nơi cánh tay là hai màu hơi khác nhau. Chưa hết, vết cắt mỏng kia giống như vết bị giựt ra rồi dùng kim chỉ khâu lại để lâu thành sẹo hơn, hắn liên tưởng đến ý nghĩ: sư tôn chẳng lẽ từng bị người khác cắt lìa hai tay rồi lại dùng bí thuật cổ quái gì đó gắn lại?

Ầy, ý tưởng điên gì đây, hắn tự phủ nhận ý nghĩ của mình. 'Sợi' niệm tưởng im lặng nãy giờ nhìn Lạc Băng Hà bổ não tới lui cũng đủ ngứa mắt bèn lên tiếng nhắc: 【con mẹ nhà ngươi! Đã nói che mắt không nhìn người ta tắm tiên kia mà, thế nãy giờ lại cứ nhìn chằm chằm vào thân thể người ta mà bổ não. Mặt ngươi có thấy rát không? Hừ】

【đồ sở khanh】

Băng-sở khanh-Hà: "..." ta muốn nói là ta bị oan lắm, có ai tin không?

【tin ngươi mà ta biến được thành người là ta tin liền】

...

Tạm thời phải cố gạt bỏ sư tôn sang một bên, Lạc Băng Hà dựa theo trí nhớ mà đi đến căn phòng chứa củi quen thuộc. Người còn chưa đến gần, đứng từ xa đã có thể ngửi ra được mùi máu loãng hoà lẫn trong không khí phiêu tán ra xung quanh. Dưới chân không tự chủ mà bước nhanh hơn, hắn khó chịu nhìn chằm chằm vào ổ khoá cài trên cánh cửa.

'Sợi' niệm tưởng rất tri kỉ nhắc nhở:【đmm, lúc cần thì ngốc hết phần thiên hạ, lúc không cần thì thông mình vl. Ngươi là hồn thể, trực tiếp đi xuyên qua cửa/tường không phải nhanh hơn à! Lại còn đứng đó mà khó chịu trước cái khoá vứt đi này?】

Bấy giờ hắn mới nhớ ra bản thân không biết xảy ra biến hoá từ lúc nào nhưng hiện tại đã đang trong trạng thái hồn thể, làm gì còn cần băn khoăn bởi mấy thứ như hiện vật vứt đi này nữa ಠ‿ಠ

Ý khoan, hắn chợt nhớ ra: " cm đồ vô tích sự nhà ngươi, mẹ ta mất lâu rồi, ngươi để bà yên ổn nằm dưới đất đi, lôi bà lên chửi làm gì!"

【...】hắn vậy mà hiểu được mình lôi cả mẹ hắn vào nói cho thuận miệng luôn ấy hả? Ai dạy hắn biết vậy!!!

Tuy mạch não của Lạc Băng Hà với 'sợi' niệm tưởng như hai đường thẳng song song không có giao điểm, nghe Lạc Băng Hà bắt sai trọng điểm câu nói nhưng hành động hắn thể hiện thì đúng với không ai trong họ tiếp tục bắt bẻ đối phương nữa nên mọi chuyện coi như xí xoá.

Đi xuyên qua cánh cửa gỗ, đập vào mắt hắn là thân ảnh một thiếu niên đang độ tuổi mới lớn nằm co quắp trong một góc tường tối, nhưng cơ thể bởi vì không được ăn uống điều độ nên nhìn qua có chút thiếu dinh dưỡng, trên người lại chồng chất vết thương do bị bạo hành nhưng không có ai bôi thuốc cho nên bắt đầu có triệu chứng mưng mủ.

Lạc Băng Hà nhìn vào chỉ cảm thật không đành lòng chút nào mà quên mất đây chính là chuyện bản thân trong quá khứ từng nhiều lần lĩnh hội và trải qua. Hắn lại xuyên tường ra ngoài đi khắp nơi tìm thuốc, xông vào phòng Thẩm Thanh Thu lật mấy ngăn tủ mà kiếp trước hắn nhớ rằng sư tôn hay để thuốc thì không thấy ở đó có lọ thuốc nào.

Chạy lên Thiên Thảo phong tìm thuốc thì may mắn gặp được đúng lúc Mộc phong chủ đang sắp xếp lại thuốc lên tủ, hắn lặng im mà lấy một bình thuốc chữa thương bôi ngoài da mang đi đem về phòng chứa củi để bôi thuốc vào vết thương cho thiếu niên, để cho Mộc Thanh Phương khi quay người lại tìm lọ thuốc trị thương bôi ngoài da nhưng không thấy đâu còn cho rằng bản thân gặp quỷ trộm đồ.

Thuốc dù quý, dù hiếm tới đâu thì khi bôi lên vết thương vẫn sẽ tạo cảm giác đau, 'Lạc Băng Hà' bị đau tới tỉnh, chỉ thấy được bản thân đang được một thiếu niên dương quang có khuôn mặt na ná mình đang chăm chú bôi thuốc. Chợt người kia như phát giác được có người bên ngoài đang tới, hắn dừng lại việc bôi thuốc. Hắn cầm theo lọ thuốc chạy xuyên qua tường biến mất khỏi tầm mắt y.

Y dùng thần thức dõi theo hắn thì biết được: hắn như chim sợ cành cong chạy nhầm vào phòng Thẩm Thanh Thu, hình như vốn có ý định để lọ thuốc vào tủ nhưng bị tiếng động của người ngoài cửa doạ phát hoảng, như tên trộm sắp bị bắt gian tại trận đang loay hoay vội vàng đặt nhầm lọ thuốc bôi ngoài da vào khay đựng đạo cụ pha trà mà Thẩm Thanh Thu thường dùng rồi chạy đến một bên tường xuôi hướng đi của người đang bước ngoài cửa ẩn núp kĩ thân mình.

Cửa mở, người bên ngoài bước vào còn hắn thì xuyên tường chạy ra bên ngoài. Nhìn quanh một hồi, thiếu niên liền tự thu nhỏ người, tự biến bản thân thành hình dạng một đốm sáng rồi nhập vào thân cây trúc ngay ngoài cửa trúc xá.

Cho đến lúc này, thần thức của y phát ra cũng chẳng còn cách nào để cảm ứng hắn được nữa đành hứng thú thu về thức hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro