Lựa chọn đúng sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng bị cuốn vào không gian bạo loạn do Lạc Băng Hà vô tình chém ra.

Đợi đến khi y ổn định được thân hình, nhìn sang bên cạnh thì thấy được không biết từ khi nào mà trên vai trái của mình xuất hiện một thứ nhìn hệt như ngọn lửa ma trơi.

【nhìn nhìn cái gì, thấy ta mĩ miều quá nên nhìn chứ gì】

Lạc Băng Hà hất mạnh vai hừ giọng: "nhân loại thì không phải, ma tộc lại càng không. Nói, rốt cuộc cái thứ quỷ dị nhà ngươi là gì?"

【thông tin thế giới ngươi đang sống vốn chỉ là quyển sách ta đã nói cho ngươi biết rồi đó】

"Thông tin đó và danh tính ngươi có liên kết gì sao."

【chứ sao, bởi vì tác giả viết Thẩm Thanh Thu vì ngươi mà chết không yên lành nên độc giả hâm mộ tác phẩm than khóc quá trời và cũng bởi niệm lực đau buồn đó đã đạt tới mức độ cực lớn gây ra hiện tượng tích tụ niệm lực, qua một thời gian, số năng lượng đó tạo thành ta của bây giờ】

Não y cho tới lúc này cuối cùng cũng được khai thông: " coi như những điều ngươi nói là thật hết đi, từ đầu đến cuối ngươi sao chỉ nhắm vào ta?"

【con mẹ ngươi】

"..." từ khi kẻ này có mặt, cuộc sống khiến ta nhận thêm thật nhiều sỉ nhục ಠ_ಠ

【không xong! Ngươi mau chóng nhảy khỏi nơi này thoát ra thế giới bên ngoài nhanh lên, không gian bạo loạn này sắp vỡ mất rồi!!!】

Quái lạ thế?! Không gian bạo loạn sao vỡ được, kẻ quái lạ này toàn nói chuyện tào lao khiến hắn thấy cay cú lắm rồi. Còn chưa kịp nghĩ xong Lạc Băng Hà đã bị kẻ lạ mặt nghe thấy tiếng nhưng không thấy hình đạp khỏi không gian bạo loạn.

Đạp? Không sai, Lạc Băng Hà chính là bị đạp ra đó. Mọi người không có nhìn nhầm đâu.

Thế giới bên ngoài không gian bạo loạn đang trong tình thế giương cung bạt kiếm, một số kiến trúc của Thương Khung sơn đã bị ma tộc đập nát, lại nhìn sang chỗ mười vị phong chủ đứng đầu các phong thì thấy ai cũng đã thụ thương nghiêm trọng.

Phía ma tộc, Mạc Bắc Quân từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng nguyên một chỗ như bức tượng băng nhìn toàn cảnh thu vào mắt, sau hắn, Lạc Băng Hà còn thấy được một kẻ nhìn giống hệt bản thân xuất hiện đưa ra lời tuyên chiến với toàn bộ mọi người trên Thương Khung sơn này.

"Ở đây còn kẻ nào tiếp tục lên đánh nữa? Nếu không ta sẽ đi lấy bức hoành kia xuống."

"Ngươi không thể một lần phá cho tan tành luôn được sao! Một chốc đập ngói, thêm chút lại cho ma tướng đả thương đám phong chủ bọn ta, lại còn đả thương biết bao nhiêu đệ tử bản phái. Giờ lại đòi lấy bức hoành mà khi xưa sư tôn ngươi từng không tiếc mạng sống cũng phải bảo vệ lấy xuống?"

Kẻ đến phá núi âm dương quái khí đáp: "Ha, thứ ta có lúc này là thời gian. Từ từ chơi thôi, Tề phong chủ còn muốn nói gì nữa không."

Đáng ghét! Đây làm sao có thể là ta cho được? Sư tôn mất rồi, tuy nhiên trước sau vẫn chỉ có vậy, trong lòng người vẫn sẽ luôn đặt Thương Khung sơn ở nơi quan trọng nhất trong tim, vậy nên hắn làm sao dám cả gan như kẻ trước mắt này đi phá huỷ nơi quan trọng của sư tôn...

Ninh Anh Anh khóc suốt từ đầu đến giờ, bởi không chịu nổi sự chèn ép này của Lạc Băng Hà mà lên tiếng: " có phải ngươi muốn dùng một mồi lửa thiêu đốt hết trúc trên Thanh Tĩnh phong mới vừa lòng?"

【thiên đạo của thế giới này đã phát hiện ra chúng ta rồi, đi thôi. Ta ngươi còn nán lại ít thời gian nữa có khi bị năng lượng thiên đạo tự thân trục xuất gây chệch phương hướng luôn đấy】

Kẻ giống hệt hắn kia, tiếp sau đó sẽ dự định làm ra việc gì đối với Thương Khung sơn?

Đây hẳn sẽ là câu hỏi mà Lạc Băng Hà chẳng bao giờ có cơ hội nhận được đáp án nữa. Bởi hắn luôn bị ép buộc đưa đi xuyên qua nhiều giới diện để tìm ra nơi nào thích hợp nhất có thể thay đổi được số phận trải đầy trông gai của bản thân.

Lần nữa rời khỏi dòng chảy không gian thời gian bước ra ngoài hiện thực, Lạc Băng Hà rút kinh nghiệm từ lần trước, đã tự biết điều chỉnh bản thân, nhẹ nhàng xuất hiện ở ngay tại khu vực của cánh rừng trúc mọc bao quanh Thanh Tĩnh phong mà gần trúc xá nhất!

Với tu vi của một vị cao thủ, Lạc Băng Hà dễ dàng ngửi ra được trong trúc xá giờ phút này đã ngập tràn hương thuốc được trộn lẫn khá nhiều loại với nhau: có loại dùng để bôi da, cũng có loại phải sắc thêm nước để uống.

Người trong phòng như mới tỉnh dậy, lại thêm tiếng bước chân của một người khác vang lên, trong phòng truyền ra giọng nói quen thuộc với Lạc Băng Hà tới nỗi không thể quen hơn: "sư tôn! Người tỉnh rồi!!! Để con đi mời Mộc sư thúc tới xem tình hình thân thể người."

"Không cần đâu, vi sư đã thấy khoẻ hơn nhiều rồi. Nghe lời vi sư, không nên đến làm phiền Mộc sư đệ làm gì nữa."

Có vẻ người trong phòng vẫn còn do dự, Thẩm Thanh Thu lên tiếng tiếp: " giờ đến lời vi sư nói mà ngươi còn không nghe vào tai?"

Thiếu niên dương quang hấp tấp: "không, không phải đâu sư tôn." Thiếu niên trong mắt đã long lanh thuỷ quang nhưng lại phải kìm nén không để nó chảy xuống, giọng bị biến chất khiến tiếng phát ra nghe có chút nghèn nghẹn: "con rất sợ sư tôn sẽ xảy ra chuyện, con muốn bản thân có thể nhanh chóng mạnh lên để có thể bảo vệ sư tôn sau lưng."

"Muốn có thực lực để bảo vệ người khác sẽ phải trải qua rất nhiều gian nan đau khổ, không chỉ có thế, muốn mạnh mẽ còn phải từ bỏ nhiều điều yêu thích. Ngươi không làm nổi đâu, cứ từ từ tiến bộ là được rồi." Người ấy nét mặt dịu dàng, tông giọng ấm áp dỗ dành thiếu niên.

Lại chẳng biết do cái gì khiến thiếu niên cố chấp đến vậy?

"Dù thế nào con cũng chịu được, chỉ cần có sức mạnh để bảo vệ được người quan trọng nhất trên đời thì có gì là không thể!"

【tiểu thiếu niên đang nói chuyện trong phòng kia sai rồi, nếu người mà cậu ấy thương đột ngột chết đi khi cậu ấy có được sức mạnh về tay thì sẽ lấy sức mạnh đó đi bảo vệ cái gì】

" Ngươi nói phải, người quan trọng chết khi ta có được sức mạnh không ai sánh bằng thì sự cố gắng trước giờ đã hoài phí vào làm việc gì?" Lạc Băng Hà suy tư đến bật khóc, hắn cũng cảm thấy lời của thứ đang nói trong đầu hắn rất đúng, đây là điểm sai hắn gây ra, cũng là điều khiến hắn hối hận nhất. Hắn cần sức mạnh làm gì chứ?

Trong phòng, Thẩm Thanh Thu đùa nghịch cùng thiếu niên, tay hắn vòng qua ôm cả người thiếu niên vào ngực mình dỗ dành: "ngươi cần gì phải mạnh lên, còn có vi sư ở đây. Không ai dám đến gây sự với ngươi!"

Lạc Băng Hà bình ổn tâm tình, trong thâm tâm thầm chúc phúc cho 'hắn' và sư tôn của giới diện này có được một đời như nguyện rồi mới dứt khoát tiếp tục bước vào lỗ hổng không gian rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro