Nơi khởi nguồn của sức mạnh cứu vớt là niệm lực hình thành bởi chúng độc giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thuyết cho rằng: đây là khoảng thời gian khi mà má Khứu mới viết hệ thống đến đoạn Lạc Băng Hà đang trong thời gian chờ Thẩm Thanh Thu được phục sinh sau vụ tự bạo ở Kim Lan thành.

Còn nếu có ai thắc mắc vì sao tui lại đi chọn giả thuyết ở khoảng thời gian này á hả, rất đơn giản. Vì đây là khoảng thời gian Băng Hà vẫn chưa yêu Thẩm Thanh Thu(Thẩm Viên) sâu đậm nhất, y mới chỉ chớm nhận ra y thích hắn, không phải thích giống trong quan hệ sư đồ mà là thích của tình yêu đôi lứa.

Thẩm Thanh Thu vì Lạc Băng Hà mà tự bạo bỏ mình, y buồn khổ vô cùng, mức đau khổ lấn áp đi cái gọi là thích. Vậy nên vào lúc này nếu ai hoặc sự kiện nào đó có tác dụng dời đi ý nghĩ của Lạc Băng Hà thì y sẽ dễ dàng tiếp nhận và thích người kia thôi.

_______________________

【...Lạc Băng Hà hoảng lên.

"Ta không cần ngươi trả. Ta... Ta chỉ là tức giận thôi." Y lẩm bẩm: "Ta chính là tức ngươi vừa thấy ta tựa như thấy quỷ, cùng người khác nói nói cười cười, lại ngay cả nói cũng không nguyện nhiều lời cùng ta, còn luôn nghi ngờ ta... Ta sai rồi." Y lắp bắp, vừa nói vừa lau máu trên mặt Thẩm Thanh Thu.

Có điều y càng lau, mặt Thẩm Thanh Thu lại càng nhem nhuốc hơn lúc đầu.

"Ngươi không thích ta là Ma tộc, ngươi là nhân giới chính đạo, ta chỉ là sợ quay về Thương Khung Sơn, ngươi sẽ đuổi ta đi. Ta nghĩ lấy được Huyễn Hoa Cung, phải chăng có thể khiến ngươi vui mừng..."

Lạc Băng Hà run giọng nói: "Sư tôn... Ta thật sự..."】

Chỉ sau mười lăm phút tác giả đang lên chương mới, khu bình luận lại được một phen dậy sóng vang dội với những tiếng ai oán khóc than được hình thành bởi chúng fan.

(Lầu1)Nằm không cũng trúng đạn: "huhu...sư tônnn ơi, người sao phải tự bạo aaaa
('༎ຶД༎ຶ')."

(Lầu2)Ai cho ta lương thiện: "sư tôn chết rồi thì từ nay về sau Băng nhi đáng thương phải sống sao huuuuu..."

(Lầu3)Cầu được yêu thương: "+1 lầu 2."

(Lầu4)
tathềlàtừnayvềsautasẽkhôngđặtcáitêndàinhư
nàynữa: "tác giả sao dừng đúng chỗ thế T~T, nửa câu sau của tiểu Lạc người giấu đi đâu mất rồi."

(Lầu5)Băng Thu là chân ái: " mọi người nói rằng Thương Khung phái rất bảo vệ người nhà kia mà. Giờ này họ đang ở đâu hết cả rồi? Mau tới cứu sư tôn đi mà."

(Lầu6)ta đang nói dối, chỉ người ngốc mới tin lời của ta: " nếu như để sư tôn sớm nhận ra tâm ý của Băng Hà, nếu mọi người sớm nói ra mấy chuyện sư tôn vô thức làm mà người không để ý trong suốt ba năm y vượt cấp dưới đáy vực Vô Gian thì giờ đây kết cục đâu có như này."

(Lầu7)mới trốn về từ trại tâm thần: "lầu6 nói rất có lí nhưng nếu mọi việc diễn ra theo như cách nói của lầu6 thì đâu còn đường bọc thuỷ tinh cho chúng ta đọc lúc này nữa."

(Lầu8)nhân sĩ tấu hài và bạn hệ thống hay troll chủ: "mong chương sau tác giả có thể phát đường cho con dân huhu. Chương này thật đau lòng chết ta mà ಥ_ಥ."

(Lầu9)người qua đường hóng chuyện: "ngược này đã là gì đâu, cầu thêm thuỷ tinh và dao ◉‿◉."

Ai cho ta lương thiện đã trả lời: "Σ(゚д゚lll)"

ta đang nói dối, chỉ người ngốc mới tin lời của ta đã trả lời: "( ̀⌄ ́)"

nhân sĩ tấu hài và bạn hệ thống hay troll chủ đã trả lời: "mấy vị bên trên để biểu cảm làm ta thấy lạnh sống lưng ghê."

người qua đường hóng chuyện(chủ lầu)đã trả lời: "mọi người như này là sao?"

Một phút im lặng trước giông bão.

mới trốn về từ trại tâm thần đã trả lời: " ném đá chủ lầu x n."

ta đang nói dối, chỉ người ngốc mới tin lời của ta đã trả lời: "/cầm con dao lên và chém chủ lầu lia lịa/"

nhân sĩ tấu hài và bạn hệ thống hay troll chủ đã trả lời: "/dùng lá bài, triệu hồi hệ thống đang bật sẵn chế độ sát thủ/ hệ thống ngươi đi chém nát chủ lầu cho ta!"

nhà ta truyền kiếp là mafia đã trả lời: "ta gọi anh em tới đạp bẹp chủ lầu."

đừng tưởng nhìn bề ngoài ta hiền thì nghĩ tính ta dễ dãi đã trả lời: " ủng hộ hai tay hành động của @mới trốn về từ trại tâm thần/đưa luôn cả giàn bom hoá học cho y/"

tự làm tự chịu đã trả lời: "/trói chủ lầu trên đường sắt tàu lửa, thấy đằng xa đã có tàu đến gần liền bỏ đi mặc kệ chủ lầu ở đó kêu la/"

người qua đường hóng chuyện(chủ lầu) sau khi bị bao nhiêu người cho ăn hành online đã trả lời: "huhu, ta xin lỗi mọi người mà. Ta hồ đồ quá, tha ta đi."

(Lầu10)thiên đạo lãnh khốc: "câu chuyện diễn ra trong lầu9 thật thú vị."

(Lầu11)đang đi thì vấp phải đá thế là xuyên không: "sư tôn ơi, ai cũng thấy người từ ban đầu đến thời điểm tự bạo chỉ luôn tấu hài, nhưng ta lại cảm giác người như vậy là đang cố tình che đi nội tâm của người có đúng không?"

Sau đấy còn tận hơn nghìn bình luận khóc lóc, cảm thương, bùi ngùi của chúng độc giả dành cho cp chính.

Lạc Băng Hà nằm xuống, nghiêng người, ôm cỗ thân thể kia vào lòng, nói: "Lúc trước đệ tử Bách Chiến Phong tìm ta đánh đập, sư tôn sẽ luôn tìm biện pháp trả thù lại. Lúc nào, sư tôn sẽ tự mình trả thù Liễu Thanh Ca một trận?"

Y lại kêu: "sư tôn."

"Sư tôn, ta sắp không chịu đựng được nữa rồi."

Trong phòng không có tiếng đáp lại.

Lạc Băng Hà mỉm cười, nói: "...Thật đó. Sư tôn. Nếu người còn không tỉnh, ta...cũng sắp không chịu đựng được nữa rồi."

【chịu không nổi nữa thì đi chết luôn đi, sống thêm nữa làm gì cho chật đất】

"Ai, kẻ nào đang nói?!"

【ta đang nói đó, hỏi nữa hay thôi】

"Ngươi là ai!!! Lại cả gan xông vào Băng Các mà không bị binh lính phát hiện."

【đúng là đồ nhân vật trong sách, ta thật thương cảm cho Thẩm Thanh Thu nhận phải đệ tử IQ kém như ngươi】

Vốn Lạc Băng Hà đã hiếu kì khi người bí ẩn nhắc tới nhân vật trong sách và một vài thuật ngữ khó hiểu, sau lại nói thương cảm cho sư tôn khi người nhận phải y làm đệ tử thì càng thấy tò mò hơn: " câu vừa rồi ngươi có ý gì."

【ngươi thật sự không biết gì về bản thân và sư tôn ngươi sao】người thần bí có vẻ hứng thú hỏi vặn ngược lại Lạc Băng Hà.

"Biết gì kia chứ?"

【chính là thế giới ngươi đang sống lúc này vốn chỉ là một cuốn sách chưa hoàn chỉnh đó】

"Sao có thể!" Đây là thông tin quá lớn khiến y thật khó tiếp thu nổi.

【chưa hết đâu, trong đây ngươi là nam chủ và sư tôn ngươi là phản diện. Ngươi có đọc thoại bản bao giờ chưa】

"Rồi."

【khỏi cần ta giải thích cũng biết thế nào là nam chủ và phản diện nhỉ】

"Phản diện sẽ luôn bị nam chủ tiêu diệt dù có phản kháng ra sao cũng chẳng thay đổi được kết cục thua thảm bại." Lạc Băng Hà buồn rầu nói ra chút ít kiến thức mà bản thân đọc thoại bản rút ra được.

Y tiếp: "nhưng sư tôn ta không có điều gì giống với hình tượng phản diện cả(nếu có thì hẳn là thời điểm y mới được thu nhận). Có phải ngươi tới đây có ý li gián mối quan hệ của ta và sư tôn, sẵn tiện cướp luôn di thể của người đem đi!!!"

Luồn xuống dưới gối Thẩm Thanh Thu nằm, tay Lạc Băng Hà siết Tâm Ma kiếm càng chặt hơn, ma kiếm bị lây chiến ý từ chủ nhân nên từ đầu tới giờ cứ lập loè sắc đỏ.

Tinh thần Lạc Băng Hà nâng cao tột độ, thời thời khắc khắc đều luôn phòng bị người thần bí không thấy bóng dáng chỉ nghe thấy tiếng kia.

Một giây cũng không dám lơ là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro