Chương 1: Nhất Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đêm mang tới màu sắc u ám bao phủ lấy toàn thành phố. Từng tia sáng lập lòe phía chân trời báo hiệu cơn dông dữ dội chuẩn bị tới. Mây mù che lấp những vì sao, chỉ để lại từng tiếng sấm đùng đoàng khiến người ta phải giật nảy mình e dè. Theo đó vài phút, từng hạt mưa rơi nặng trĩu, lên sân thượng của những toàn nhà cao tầng, lên những mái tôn tòa nhà công cộng, từng hạt lộp độp. Người người chen nhau trú mưa. Tiếng còi xe ing ỏi, tiếng quát tháo xua đuổi, tiếng những bước chân dồi dập cứ thế hòa vào nhau; át đi tiếng nức nở từng cơn ghì xuống trong cổ họng của người con gái đơn bạc kia.

Giữa dòng người vội vã dảo bước, chỉ có cô gái kia là đứng lại. Cô ăn mặc xinh đẹp, bộ váy trắng tinh cùng đôi giày búp bê vì nước mưa và bùn đất mà hoen ố, mái tóc dài đen mượt buông thả giờ vì ướt sũng mà ôm trọn lấy khuôn mặt. Cô gái đứng giữa dòng người, một thân quần áo trông chật vật vô cùng lại đáng thương. Miết nhẹ làn váy, cô gái nở nụ cười gượng gạo, ngẩng mặt lên nhìn trời; từng hạt mưa rơi lạnh lẽo như muốn cô phải tỉnh tảo, phải chấp nhận sự thật. Sự thật rằng anh chưa từng có ý nghĩ gì về cô, chỉ coi cô như một người bạn tận tâm mà trung thành từ nhỏ tới giờ, và sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Khóe môi cô trở nên trùng xuống, cô giờ phút này còn chẳng thể gượng cười được nữa. Anh không yêu cô, anh yêu cô gái dịu dàng mà hiền thục kia, cô gái có đôi mắt xanh ngọc tựa biển sao trời ấy vĩnh viễn là niềm hạnh phúc đối với anh. Trái tim lại thắt lại. Nhìn lại bản thân mình, vì anh, cô đã lựa bộ váy trắng xinh đẹp nhất, gượng đi đôi giày vốn không phải của mình, dù cho đôi chân có ứa máu, dù cho chiếc váy đã phai màu. Cô nhìn thẳng về phía trước, cảnh vật nhòe đi vì nước mưa hay vì đâu? Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô khóc lặng lẽ, nín nhịn, để chúng hòa vào nước mưa rồi tan biến.

"Cut!" Tiếng đạo diễn Trần vang lên giữa phim trường lặng thinh. Ông nhìn quanh đoàn phim một lượt, thấy mọi người vẫn chìm vào trong cảnh quay thì lên tiếng: "Làm tốt lắm, Nhất Song. Cảnh tiếp theo. ", tựa hồ đã quá quen với việc đánh thức mọi người.

Tiếng xôn xao, bàn tán dần xuất hiện.

"Trời ơi, quả thực là Nhất Song, cô ấy quá tuyệt vời!"
"Đúng vậy, nhìn cảnh ấy làm tôi muốn đánh chết tên nam chính Hàn Thần kia. Sao hắn ta dám làm thế với Tịnh Vãn chứ?"
"Diễn xuất của cô ấy quá khủng khiếp, tôi còn tưởng Nhất Song yêu anh ta luôn rồi!"

Mọi sự chú mục đều dành cho cô gái còn ướt người ở chính giữa phim trường. Nhất Song nhẹ nhàng cười, vuốt lại những sợi tóc ngang ngạnh rồi dảo bước về phòng thay đồ, bỏ qua những tiếng ngợi ca quen thuộc. Trợ lý Kim bên cạnh đưa tới cho cô chai nước suối, như thường lệ giúp cô lau tóc và trang điểm lại. Phòng thay đồ của Nhất Song giản dị vô cùng, chỉ có những vật dụng cần thiết và chút tư trang cá nhân; hoàn toàn khác với những ngôi sao nổi tiếng kiêu kì khác. Dù cho cô vốn có đủ bản lĩnh để kiêu ngạo!

Không ai không nghe tới Nhất Song Tư Nguyệt, vốn là hai vị tài nữ của giới giải trí. Nhất Song có năng khiếu diễn xuất trời ban, còn Tư Nguyệt thì là danh ca số một. Hai cô gái xinh đẹp, nổi tiếng nhất nhì trong showbiz này. Một người thì tham công tiếc việc nên vẫn cô đơn nhiều năm. Một người thì là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn FUV. Tư Nguyệt đã có chồng con ổn định nên lượng fan cũng đã giảm sút so với thời kì định cao nhưng cái tên Nhất Song Tư Nguyệt thì vẫn mãi không thể nào phai mờ.

Nhất Song, ngôi sao ưu tú của làng diễn xuất. Kể từ năm 19 tuổi cô xuất hiện trên màn ảnh tới giờ, chưa bao giờ làm thất vọng công ty mẹ FUV. Vẻ ngoài lãnh lãnh đạm đạm, mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt đen nhánh đầy mê hoặc của người con gái thần bí phương Đông, đôi môi đỏ rượu lúc nào cũng nhìn đang cười. Nhất Song quyến rũ mọi sinh vật sống trên đời bằng diễn xuất tuyệt vời. Những bộ phim cô đóng thường xuyên xuất hiện trên hot search, lượt tìm kiếm tên cô là không thể kể hết.

Các cô bác trong nhà thường nhắc tới cô gái Nhất Song dịu dàng mà đóng vai Chu Ngọc một lòng yêu thương người kia, mong cho con trai họ cũng gặp được nửa đời kia như cô. Những cụ già thì lại gọi nhau cùng xem phim của cô, khi làm tướng quân kiệt suất, Tinh Xán, một tay áp thời thế, lật trời bể; tự ngẫm từng đường đi nước bước của Tinh Xán mà đem hoàng quyền thối nát nghiền nát dưới chân. Những cô cậu học trò lại yêu một Hiểu Hiểu dám làm dám chịu, dành cả thanh xuân theo đuổi một bóng hình. Nhất Song đem lại nhiều vai diễn khác nhau, thành công trong nhiều mảng diễn xuất khác nhau; đè ép vô số những diễn viên gạo cội khác mà đứng sừng sững trong làng giải trí, vốn là ngành nhiều thị phi, một đêm có thể đưa ta lên trời, cũng có thể một đêm ném ta vào xuống địa ngục.

Từng ấy danh vọng đủ để cô sống xa xỉ, kiêu ngạo trong đời. Ấy vậy, lần này Nhất Song lại chỉ định diễn vai nữ phụ nhỏ bé. Tịnh Vãn, một cô gái mồ côi cha mẹ, từ nhỏ được nuôi dạy để trở thành trợ lý của Hàn Thần – thiếu gia của Hàn gia; cô lạnh nhạt, quyết đoán, không thua kém người đàn ông nào trên thương trường, chỉ đáng tiếc người cô đem lòng yêu là thiếu gia Hàn Thần. Vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nhưng lại không thuộc về nhau, Hàn Thần không yêu cô, coi cô là thủ hạ đắc lực mà bồi dưỡng. Cô gái Tịnh Vãn vì muốn thử nói thật lòng mình một lần, trang điểm dịu dàng theo gu của Hàn Thần, hẹn anh ăn tối. Nhưng anh không tới. Người con gái trong lòng anh, Tử Vi, muốn anh ở bên nên anh không tới. Cô thất thân rời khỏi nhà hàng sang trọng nên mới có một cảnh kia.

Sau khi thay đồ xong, lịch làm việc hôm nay đã kết thúc.Trợ lý Kim mở cửa xe cho cô, đợi cô ổn định chỗ ngồi mởi nhẹ hỏi: "Chị Song, mình đi đâu?"
Nhất Song một thân giản dị, trang nhã; áo sơ mi trắng để hờ hai cúc, quần bò ôm trọn lấy đôi chân thon gọn, tóc cũng được sấy khô, xõa nhẹ bồng bềnh. Nước da cô trắng hồng, đôi môi đỏ mọng khép hờ quyến rũ làm cho trợ lý Kim không nhịn được nuốt nước bọt.

" Kim An, em là một cô gái, nhìn chị nuốt nước miếng là có ý gì, chị không muốn chơi gay đâu." Nhất Song thanh âm vang lên làm mặt trợ lý Kim đỏ ửng, cô gượng ngịu đóng cửa xe, rồi ngồi vào vị trí tài xế. Ổn định lại tâm tình, Kim An vui vẻ: " Kĩ thuật diễn của chị Nhất Song là tuyệt vời nhất, cả trường quay đều sững sờ." Từ lúc đăng kí tuyển dụng làm trợ lý, tôn chỉ của Kim An chỉ có một. Chị Nhất Song tuyệt vời! Chị Nhất Song xinh đẹp làm gì cũng đúng, mọi người đều sai!

Nhất Song đưa mắt nhìn cô gái còn đã tự trần thuật kia, nở nụ cười nhẹ. Thế mới nói, có trợ lý là fan cuồng thực sự rất đau đầu; cô còn không biết nên vui hay nên buồn. "Ghé qua tiệm bánh của Đông Bình mua cho chị bánh mousse trà xanh." Thực sự là vì giảm cân nên lâu lắm rồi cô mới được thưởng thức nó. Cả đời Nhất Song không mong muốn gì nhiều, lại chỉ có chấp niệm với trà xanh, mọi thứ có hương vị của trà xanh đều có thể kích thích cô dễ dàng.

Trợ lý Kim gật đầu đồng ý rồi điều khiển xe lăn bánh. Kim An, tên thân mật là An An, cung kim ngưu, sở thích là Nhất Song, sở ghét là tên xấu xa Hải Đông Bình. Ngày đầu tiên tuyển dụng, gặp được Nhất Song ngoài đời thật, cô gái này đã để rớt bản sơ yếu lý lịch rồi nhảy tới ôm trầm người ta, để lại cho Nhất Song ám ảnh khôn nguôi. Tưởng tượng đó vốn là một ngày đẹp trời rồi đột nhiên có thứ gì đó nhảy vào người bạn, ỉ ê một câu " A B C, em yêu chị." Bạn hẳn sẽ sợ chết khiếp. Đối với đối tượng là trợ lý Kim, Nhất Song tỏ vẻ đã quá quen rồi.

Nghĩ ngợi một lát, xe đã tới tiệm bánh Freácis, Kim An mở cửa, bước xuống xe, nhanh tay đóng cửa rồi bước vào tiệm bánh. Nhất Song nhìn cô gái thoắn thoắt như một cơn gió, thầm cảm thán tuổi trẻ bản thân cũng như vậy, mình thật đã già rồi. Cô mở điện thoại ra lướt mạng một lượt, chợt thấy có gì đó không đúng. Tầm mắt hướng về đống đồ đạc mà trợ lý Kim tiện tay đặt lên xe, qùa fan gửi tặng đều đặt ở cốp xe, sẽ có chuyên viên xử lý cẩn trọng. Vậy từ đâu xuất hiện hộp quà màu đỏ kia...

Màu đỏ.

Nhất Song dường như là ngay lập tức với lấy hộp quà. Cẩn thận nhìn xem, hộp quà có màu đỏ thẫm, không có trang trí gì đặc biệt, chỉ có một chiếc nơ xinh xắn màu đen tuyền. Cô nheo mắt, cắn cắn đôi môi tới ửng đỏ. Trước giờ, Nhất Song không tin vào sự trùng hợp, mọi thứ đều diễn ra theo một diễn biến riêng như vậy đều bất thường. Nhưng cô không mở hộp, như đã có câu trả lời cho món quà bên trong. Ngồi thẳng người, đợi trợ lý Kim quay lại. Nhất Song nhìn ra ngoài, bầu trời ráng chiều với một gam màu buồn tới nao lòng, không khí trong xe dường như lắng đọng lại.

"Chị Song, bánh của chị." Kim An vui vẻ đưa tới cho cô. Để ý trong tay Nhất Song còn có một hộp quà: "Hử? Đây không phải là hộp quà em tình cờ thấy trong phòng thay đồ sao?" Điều kì lạ là phòng thay đồ vốn chỉ dành cho các nhân viên, người ngoài không được phép bước vào và cũng chẳng có chìa khóa để vào. Cô nghĩ là mình chắc đã cầm lẫn nó với những món quà được tặng khác. "Để em cất vào cốp vậy."

Nhất Song nhẹ đáp: "Không cần đâu. Chị sẽ cầm nó. Đi thôi."

Trợ lý Kim hẳn là thấy điều gì đó khác thường nhưng lấy tính chất bảo đảm ra mà nói, mệnh lệnh của sếp là hơn cả, nghe theo lời sếp là chân lý. Kim An cười đồng ý rồi lái xe thẳng một mạch về nhà cô.

Nhà của Nhất Song là một căn hộ cao cấp trong khu thượng lưu, ở tầng 17, không khí thoáng đãng mà thoải mái. Là chung cư cao cấp trong khu nên mọi sự bảo đảm về an toàn và đời tư đều được thực hiện kĩ càng; người sống ở nơi này không phải lắm tiền thì cũng nhiều danh; không thể tùy tùy tiện tiện mà xong. Một phần cô chọn ở nơi này là vì nó ở xa thành phố, không dễ dàng bị làm phiền hay bắt gặp, mọi chuyện đều xuôn sẻ. Cho tới khi, từ bốn năm trước, mỗi ngày đều đặn, Nhất Song đều được gửi tới một hộp quà, màu đỏ thẫm với một chiếc nơ đen tuyền.

Lần đầu tiên là vì lễ phép, có lẽ là quà tặng của fan nên Nhất Song không do dự mở ra. Là ảnh của cô, từ những bức ảnh đầu tiên là khi cô còn bé cho tới những ngày học trung học và cả bây giờ khi cô ở phim trường. Cho tới tận giờ, cô cũng không rõ là ai gửi tới; lúc đầu vui vẻ vì có người luôn ủng hộ mình, sau lại sợ hãi vì ai đó theo dõi và biết mọi chuyện mình làm.Từ tuần trước, cô đã không nhận quà nữa, muốn người đó biết ngừng rồi thôi. Có lẽ cô sai rồi. Giờ thì nó ở đây, không nằm trong hòm thư nữa mà ở trong xe của cô. Rốt cuộc thì người nào có thể để hộp quà trong phòng thay đồ của cô mà không ai phát hiện.

Xe dừng lại trước chung cư, Nhất Song chào tạm biệt Kim An, xuống xe, tay cầm hộp quà và bánh vừa mua. Theo thang máy lên tầng 17, cô mở cửa bước vào nhà, thuận tay khóa trái cửa. Căn hộ rộng lớn mà chỉ có một người ở, lạnh lẽo và rộng thênh thang. Nhất Song đã đăng thông báo tìm bạn cùng phòng để tránh trống trải, có lẽ một vài hôm nữa sẽ có người gọi tới. Cô đặt bánh và quà xuống bàn trà, mở ti vi lên vừa bóc quà. Quả nhiên, vẫn là những bức ảnh của cô, nhưng mới chụp gần đây. Ảnh chụp rất đẹp, Nhất Song cả người ướt sũng, lộ từng đường cong hoàn hảo trước mặt mọi người, một tay cầm chai nước, uống từng ngụm quyến rũ tới mê người. Bức tiếp theo, cô khi vừa quay phim xong, cả người vẫn còn nhập tâm vào vai diễn mà run rẩy lau từng giọt nước mắt.

Chỉ có hai bức, khác với trước đây, sau ảnh là dòng chữ viết đều, nét thẳng tắp: "Tôi biết chỉ là diễn kịch, nhưng lại không nhịn được đau lòng vì em."

Tôi biết chỉ là diễn kịch, nhưng lại không nhịn được đau lòng vì em.

Nhất Song nhìn lại hàng chữ này một lần nữa, thật kĩ càng, nhận thấy các nét chữ đều lệch về bên phải, hẳn là chữ viết tay trái, là một người thuận tay trái chăng? Thật xin lỗi, đối với người khô khan như Nhất Song, lời ngọt ngào tới đau thương như vậy thực sự không có tác dụng gì.

Đột nhiên, có tiếng chuông cửa tới, vang lên trong căn nhà vắng lặng chỉ có tiếng ti vi ồn ào tới rợn người. Cô chậm rãi bước ra cửa, nhìn vào màn hình xem vị khách tới là ai. Một người đàn ông lạ mặt, không chút quen thuộc. Hắn ta ăn mặc sang trọng nhưng đôi mắt lại lóe lên những tia điên cuồng. Giọng nói hắn ta run rẩy vì hưng phấn: "Nhất Song, đây là nhà em sao? Anh đã tới đây rồi!" Nói rồi, hắn lôi ra một con búp bê to bằng nửa người ăn mặc giống hệt cô, ôm hôn nó cuồng nhiệt trước màn hình. Ghê tởm! May mắn Nhất Song chưa ăn gì, nếu không cô sẽ nôn ra hết mất. Cô muốn gọi bảo vệ, tống cô người đàn ông này ra khỏi tầm mắt cô, nếu không cô sẽ không nhịn được mà đánh hắn ta mất.

Nhất Song nhấn chuông báo khẩn cấp nhưng không có ai trả lời, giờ này hẳn bảo vệ đang thay ca trực tuần, cô chắc phải đợi lúc nữa.

Cô quyết tâm giả bộ như mình không có ở nhà, đang định tắt màn hình cho đỡ phải nhìn thấy thứ gì đó bẩn mắt, thì sững người. Hắn ta, người đàn ông lạ mặt kia dám cởi đồ con búp bê hình người ra trước mặt cô, miệng vẫn gào tên cô: "Nhất Song, em nhìn xem, em đang để anh chạm vào mình. Anh yêu em." Biến thái! Hắn ta không phải là người nữa. Cô chỉ muốn ngay lập tức giải quyết hắn và cả con búp bê bệnh hoạn đó, ai biết hắn ta đã làm thứ gì ở nơi khác. Ấn chuông báo khẩn cấp, vẫn không có người xuất hiện. Nhất Song không sợ hãi, cô chỉ tức giận, người khác sao có thể nhục nhã cô bằng cách này, khiến cô thấy ghê tởm tới run người.

Điện thoại đột ngột đổ chuông, Nhất Song bắt máy không do dự, cô cần bình tĩnh lại và bỏ qua lời gào thét của tên điên kia. Giọng nam trầm thấp tràn đầy từ tính và lực lượng liền truyền đến: "Xin chào, đây có phải là số máy của chủ nhà 201 không? Tôi gọi tới để bàn chuyện cùng nhà."

"Giúp tôi." Nhất Song đột nhiên buột miệng. 

-----------

Rất mong mọi người cho tác giả 1 sao nếu thấy hay và cả comment phía dưới để hỏi đáp. 

Cảm ơn!

Dưới đây là cô bé Kim An trong tưởng tượng của tôi, cô bé là cung gì vậy? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro