Chương 2: Marcus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có chuyện gì sao?" Hai tay anh cầm vô lăng siết chặt.

Cô nghe thấy giọng nói của người đầu bên kia đầy cảm giác an toàn, liền thả lỏng: "Có một người, làm chuyện đồi bại trước cửa nhà tôi. Tôi gọi bảo vệ nhưng có lẽ họ đang thay ca, chưa tới được." Vì tức giận, giọng nói của cô còn xen lẫn những tiếng run rẩy nhè nhẹ.

"Tôi cũng đang qua đó. Có thể đợi sao?" Anh trầm thấp dò hỏi.

"Được." Cô thở nhẹ. Đang định cúp máy thì nghe anh nói: "Đừng ngắt máy, đợi tôi."

Nhất Song chưa bao giờ dựa dẫm ai như vậy. Ngay kể cha mẹ, Tư Nguyệt hay Võ Cư Hàn, những người bạn vào sinh ra tử, cùng nhau mà lớn lên; từ nhỏ cô đã là người để họ dựa vào. Võ Cư Hàn là chủ tịch của FUV, sau khi cưới Tư Nguyệt, tình cảm mặn nồng của họ khiến cô cảm thấy hơn ghen tỵ, có lẽ cô đã mất đi hai người anh em thân thiết của mình cùng một lúc.

Giọng nói của anh vang lên, ngăn cô hồi tưởng: "Chưa ăn tối sao?"

Nhất Song cũng không hỏi vì sao anh hỏi như vậy, nghe đầu dây bên kia chỉ thấy một loạt tiếng loạch xoạch, tiếng mở cửa xe; có lẽ anh ta đã tới nơi."Tôi nghĩ không thể ăn nổi nữa." Chỉ cần nghĩ tới những gì hắn ta làm với con búp bê ở trước cửa nhà cô khiến hứng thú ăn uống của cô không dậy nổi nữa. Cảm giác buồn nôn ghê tởm trào ra khỏi cổ họng.

"Tôi tới rồi." Cô nhìn tiếp trên màn hình, người đàn ông to lớn, tràn đầy lực lượng, cao hơn tên biến thái kia cả một cái đầu cùng với 3 người bảo vệ phía sau. Chỉ cần nhìn cũng hiều chuyện gì diễn ra, anh khoát tay. Ba người kia lôi tên kia đi rồi, chỉ còn lại người đàn ông mới tới. Anh ta mặc comple đen, đôi chân dài thẳng tắp khiến cho bao người điêu đứng. Mái tóc đen tuyền cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt kì lạ màu đỏ rượu, anh ta hẳn là con lai. Người con lai đẹp nhất mà Nhất Song từng nhìn thấy.

Anh áp điện thoại lên tai, từng chữ phát ra trầm thấp: "Xin chào, tôi là Marcus. Có thể vào sao?"

Nguy hiểm. Lông tơ trên người cô dựng đứng hết lên. Lần đầu tiên, cô có cảm giác run rẩy chạy dọc theo sống lưng như bây giờ. Anh ta còn nguy hiểm hơn vạn lần so với tên biến thái khi nãy. Nhưng người ta giúp cô, có thể không mời vào sao?

Do dự một hồi, cô tắt cuộc gọi, cuối cùng cũng mở cửa: "Xin chào, tôi là Nhất Song, mời vào." Rồi nghiêng người qua một bên, nhường chỗ cho anh tiến vào.

Marcus không do dự, bước vào, không khí trong nhà bị anh ta đè ép không thở nổi. Anh cao còn hơn so với dự đoán của cô. Là một diễn viên xuất sắc, ngoại hình cũng không thể kém. Đôi chân dài của Nhất Song khiến cho bao người thèm muốn giờ cũng chỉ là trò cười khi so với anh, Marcus hơn cô một cái đầu dù cô đã gần 1m70 rồi. Cơ thể anh tràn đầy lực lượng, nhìn qua cũng đủ biết ít nhất có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên, không thể tin là anh ta nói chuyện vô cùng trang nhã, lịch thiệp.

Căn hộ rộng lớn với nền chủ đạo là đen trắng; nền gạch đen lạnh lẽo với sắc trắng tinh của bức tường, tương phản lẫn nhau một cách hài hòa; dường như cô thích những màu giản dị này nhất. Trên tường trang trí không nhiều, đều là những chi tiết nhỏ xinh mà nữ giới ưa chuộng cùng với những chậu hoa nhỏ mà cô được tặng. Sở thích của Nhất Song không nhiều nhưng hoa cỏ là một trong số đó, chậu hoa lan ma kia là lý do cô thường không mở cửa sổ đón ánh nắng. Trong số những loài hoa lan xinh đẹp đua nhau khoe sắc, chỉ có lan ma là yêu bóng tối, lớn lên nhờ đất mẹ và sự trưởng thành của bản thân. Chúng có màu trắng tinh xảo, yêu ớt mỏng manh nhưng lại tiềm tàng sức sống mãnh liệt tuyệt đối; là sắc hoa mà cô yêu nhất.

Nhất Song mời anh ngồi xuống, trên bàn trà còn có hộp quà đang mở dở và một phần bánh. Cô nhanh chóng thu gọn quà, mở hộp bánh, mời người đối diện. Thấy cô ngồi xuống ghế sofa ổn định, Marcus liền hỏi: "Cô Nhất Song định xử trí thế nào với hắn ta?"

Cả người cô chợt toát ra vẻ lạnh lẽo, giọng nói không có một tia ấm: "Tôi muốn kiện hắn ta, ít nhất là không bao giờ tới gần tôi được nữa." Càng nhớ lại, càng cảm thấy hắn ta ghê tởm, hắn ta tốt nhất là nên biến mất khỏi tầm mắt cô, vĩnh viễn.

Nhớ tới anh nói về chuyện nhà, cô liền hỏi: "Không biết, tiêu chuẩn của ngài Marcus đây về bạn cùng nhà thế nào?" Một người một căn nhà này quá rộng, chỉ cần không làm phiền lẫn nhau thì cô chấp nhận người bạn cùng nhà đã giúp mình này. Thuận tay rót nước đưa về phía anh.

Anh ta nhìn cô, ánh mắt đỏ rượu như nuốt chửng ý thức người bên cạnh: "Cô Nhất Song tốt lắm."

Nhất Song thấy không có gì là sai cả, nhẹ nói: "Vậy được, mai anh có thể chuyển vào, hợp đồng có thể chuyển tôi sau, coi như là tạ ơn anh đã giúp đỡ." Việc này cứ là định rồi, coi như có một người trong nhà để đỡ trống trải.

Marcus cười nhẹ: "Cô Song là diễn viên?"

Cô khá ngạc nhiên, không ngờ người như anh ta cũng có xem phim, liền gật đầu. Thấy anh đáp gọn: "Tôi là fan trung thành mà.", rồi cười một cái hút hồn.

Nhất Song tùy ý: "Anh làm nghề gì?" Không trả lời cũng không sao, dẫu phải tìm hiểu bạn cùng nhà trước để tránh những lợi bất cập hại sau này. Anh ta rất nguy hiểm, cô cảm nhận được; từng cử chỉ, nét mặt, giọng nói tỏa ra khí thế và lực lượng không kiềm chế nổi; người như vậy hẳn không nên dây dưa gì. Cô bỗng có chút hối hận, nếu khi nãy Nhất Song không trả lời cuộc điện thoại kia, có lẽ cô đã không có chút quan hệ nào với người này.

Marcus suy nghĩ một chút, dường như để cố tìm từ phù hợp: "Tôi có làm ăn trong vài lĩnh vực, gần đây là bất động sản, chỉ có chút danh tiếng." Anh cười lịch thiệp, uống một hụm nước, bình thản: "Mọi người thường gọi tôi là Mặc Hiên."

Cánh tay đang cầm quai cốc định cho lên miệng của cô liền khự lại. Chút danh tiếng ? Nếu người đàn ông đối diện này chỉ có chút danh tiếng thì có lẽ cô cũng chỉ là một cô bé lọ lem vô danh. Không ai không biết Mặc Hiên, quốc tịch Đức, ông hoàng độc thân của ngành tài chính, chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Châu Âu, ZXZ. Không ngờ anh ta lại có dáng vẻ này; lịch thiệp, ẩn nhẫn như con dã thú ẩn mình chỉ chờ trực cắn xé con mồi. Nhất Song cười tự giễu, bản thân đúng là đa nghi rồi. Người như anh ta muốn bao nhiêu mĩ nữ chẳng được, chẳng có lẽ gì lại ăn no dửng mỡ đi thích một cô nàng diễn viên như cô mà phải tốn công, tốn sức làm bộ làm tịch. Có lẽ những người giàu thường cô đơn, muốn trải nghiệm cảm giác sống ở Việt Nam một thời gian nên mới tìm người cùng nhà.

Cô lịch sự: "Ngài Marcus đây nói quá rồi, ai cũng hẳn đã nghe tên Mặc Hiên một lần." Nhất Song cảm thấy khá hài lòng, người bạn cùng nhà mới này có lẽ sẽ bận rất nhiều công chuyện, không rảnh rỗi mà tò mò chuyện của cô; người ta lại cũng không thiếu thốn cái gì, liền không có chuyện để làm phiền cô.

"Nhất Song, cô có thể kí tặng tôi ko? Tôi là fan hâm mộ của cô." Marcus lịch thiệp hỏi, không quên đem giấy bút ra để trước mặt cô.

Lúc trước khi anh nói, Nhất Song còn tưởng anh hùa theo phép lịch sự, ai ngờ anh là fan của cô thật. Người bạn cùng nhà lại hâm mộ mình, cô có cảm giác khá là quỷ dị. Không để anh chờ đợi lâu, Nhất Song nhận lấy giấy bút, viết chữ kí rồi đặt lên đó một dấu nụ hôn theo thói quen. Fan chân chính mới hiểu, chữ kí của cô thường được làm giả nhiều nên chỉ những bản có kèm theo một nụ hôn xinh đẹp mờ nhạt mới do cô chính tay viết ra. Sau này nó trở thành thói quen mỗi khi cô kí tên, không dễ sửa đổi.

"Của anh." Cô thong thả đưa lại cho Marcus, anh ta nhận lấy rồi nói cảm ơn. Ngoài trời đã chập tối, anh liền không nán lại lâu, bàn lại với cô về điều khoản của hợp đồng rồi hẹn gửi cô vào ngày mai. Nhất Song tiễn anh ra cửa, trước khi đi Marcus cười nói: "Tôi mong lần sau được gọi bằng Mặc Hiên hơn." Cô gật đầu, cười nhẹ đồng ý, anh cũng không khó nói chuyện như cô tưởng, hai người thông minh thì dễ hiểu ý nhau; Nhất Song càng nghĩ càng thấy người bạn cùng nhà mới này không tệ. Không có cao ngạo, kiêu kì như trong tạp chí lá cải nói; quả nhiên vẫn là nên ít xem những thông tin không thực tế đó để tránh hiểu nhầm người khác.

Đóng cửa lại, Nhất Song dảo bước vào phòng khách, nhanh tay đem hộp quà đỏ thẫm vào trong phòng chứa đồ rồi cầm kịch bản ra sofa ngồi đọc lại một lượt. Cô được mọi người công nhận là thiên tài, nhưng không có nghĩa là cô không nỗ lực; người khác nỗ lực để đạt được thành công như cô, còn cô thì nỗ lực để vượt lên chính mình.

..................

Ra khỏi nhà của cô, nụ cười trên khuôn mặt anh chợt tắt, đi thẳng tới thang máy, trợ lý đã yên vị chờ anh từ khi nào, khuôn mặt lãnh cảm chào hỏi: "Thưa ngài, đã chuẩn bị xong.", thấy anh bước vào liền chủ động dịch người nhường chỗ.Thành Sinh là trợ lý thân cận, đã theo anh vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, là cánh tay phải đắc lực của anh trên thương trường. Chỉ thấy Mặc Hiên gật đầu một cái, khí thế không thể chống lại liền đè ép không gian trong khoang thang máy nhỏ hẹp. Theo anh bao nhiêu năm, Thành Sinh dễ dàng nhận ra đây không phải điềm tốt, ông chủ muốn hắc hóa, có người sắp gặp họa. Trợ lý Thành liền đứng thẳng mình, làm tốt công tác, đưa chủ tịch tới nơi cần gặp mặt kia.

Đó là một nhà kho bỏ hoang, mọi thứ sập xệ như thể có lẽ sẽ rơi rụng bất cứ lúc nào, mùi ẩm mốc lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Những tấm gỗ mộc phủ đầy bụi bặm và tơ nhện tinh xảo; điển hỉnh của những cảnh phim kinh dị đầy ám ảnh. Chính giữa là một nhóm mười người mặc vest đen chỉnh tề với một người đàn ông đang quỳ trông có vẻ điên loạn.

Hắn ta gào thét trong cuồng loạn: "Chúng mày là ai? Dám đưa tao tới đây, Nhất Song của tao, mau đưa Nhất Song trả lại cho tao." Không rõ Nhất Song mà hắn nhắc tới là người hay là con búp bê kia, hoặc có lẽ là cả hai. Nhìn người vừa đi tới, hắn ta càng hoảng loạn hơn, miệng luôn mồm thét: "Mày... là mày?" Đột nhiên có vật gì đó nặng trịc đập vào bụng, hắn ta ngã nhào xuống đất, miệng hộc máu, trong mắt hằn lên những tia hận thù quái đản. Móng tay hắn cào xuống nền đất, bẩn thỉu mà ghê tởm.

Người vừa đến khí thế cường hãn vô cùng, liếc mắt cũng khiến người khác phải run sợ, làm cho sống lưng hắn ta phải đồ mồ hôi lạnh, rùng mình kinh hãi. Anh dù đứng trong tình cảnh này vẫn nhẹ nhàng và lịch thiệp như thế: "Anh đã đụng tới đồ vật không thuộc về anh." Nói rồi thả nhiên dẫm nát, dùng sức nghiền đôi tay của hắn. Hắn ta sợ hãi, muốn phản kháng thì bị hai người mặc vest đen đè xuống, chịu tư thế nằm sấp đầy nhục nhã.

Anh hỏi: "Là mắt nào muốn làm ô uế cô ấy?"

"Cái này?" "Hay là cái này?" Theo từng chữ phát ra là bàn tay sạch sẽ được đeo găng lại ấn vào tròng mắt hắn, như muốn trực tiếp moi sống mắt hắn ra. Lời nói của anh ta nhẹ nhàng lại ẩn chứa sự điên cuồng quỷ dị, người như vậy còn đáng sợ vạn lần so với hắn. Hắn ta dương mắt nhìn bàn tay ấy chạm vào khóe mắt, rồi như dẫm lên từng nhịp tim của hắn. Hắn sợ hãi, run rẩy kinh hoàng, miệng lẩm bẩm: "Đừng...đừng..."

Dường như anh nghe được lời van xin của hắn, bàn tay ấy dừng lại rồi rời đi. Anh ta tháo găng tay, ném sang một bên rồi nhẹ nói: "Vẫn là đừng xuất hiện trong cuộc đời cô ấy thôi."

Nghe vậy, hắn ta trừng mắt, hằn lên từng tia máu, như bị động vào tử huyệt: "Không, mày, mày mới là người phải rời xa cô ấy." Hắn mới gần đây tra được căn hộ của Nhất Song, luôn mong muốn được gặp cô một lần; đứng ngoài khu chung cư, để ý thấy, là người đàn ông ma quỷ này, luôn cho người gửi tới cô ấy quà, theo dõi cô ấy, càng ngày càng tiếp cận gần cô ấy hơn. Hắn ta sợ cô sẽ bị làm hại, hắn ta yêu cô như vậy, liền không nhịn được mà thổ lộ với cô; nhìn xem, hắn còn đem cả Nhất Song nhỏ tới chứng minh tình cảm cho cô thấy.

Anh khoát tay không nói, một đường rời khỏi công trình bỏ hoang này; hai người áo đen hiểu ý liền làm tiếp công đoạn tiếp theo, để lại đằng sau một chuỗi thét gào thảm thiết. Thành Sinh đi theo sau không nói, một mình trầm tư. Người khác không hiểu anh liền không rõ, nhưng Thành Sinh là trợ lý của Mặc Hiên bao nhiêu năm, liền biết anh đối với Nhất Song là ý gì. Nhất Song là một cô gái thông minh, nếu tiếp cận không đúng cách liền bị từ chối trực tiếp thẳng thừng; anh biết có kẻ theo dõi cô, liền kích thích hắn, cho hắn biết còn một người nữa như hắn tồn tại, hắn ta liền làm ra chuyện ngu xuẩn. Chỉ cần đúng lúc xuất hiện, dù không làm anh hùng cứu mĩ nhân nhưng cũng đủ để Nhất Song có cái nhìn tốt đẹp về anh. Mặc Hiên đi lòng vòng nhiều bước như vậy, phần vì anh hiểu tính cách cô, phần vì tình cảm chấp niệm đối với cô. Anh đối với cô còn hơn nhiều so với tên biến thái kia, sợ cô ghê tởm, sợ cô chán ghét nên ngụy trang chính mình.

Thành Sinh đưa anh về nhà, căn biệt thư to lớn nằm giữa lòng thành phố. Anh muốn nhanh chóng thu xếp đồ đạc, chuyển tới căn hộ của cô; cơ hội này anh đã chờ rất lâu, rất lâu đến phát điên rồi. Mặc Hiên thong thả từng bước, mở cửa tầng hầm dẫn tới một căn phòng rộng lớn. Anh cầm chữ kí của cô trên tay, nhẹ miết vào vết hôn mờ như cảm nhận hơi thở của cô thật gần; đặt giấy vào tủ kính, trân quý coi trọng như bảo vật. Căn phòng có rất ít đồ đạc nhưng trên tường treo khắp những bức ảnh chân dung. Đều là cùng một người, cô gái xinh đẹp khi còn nhỏ, non nớt khiến người ta yêu thương, đôi mắt đen tuyền hút hồn người đối diện. Lớn lên chút, mặc áo đồng phục trung học, khuôn mặt trắng nõn yêu kiều làm bao nam sinh đổ rạp. Cả khi cô đã thành thục, đứng trên bục cao nhận cúp vàng danh giá, người người chú mục, đẹp đẽ như một viên ngọc quý. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt, khuôn mặt cô; cẩn mẩn, tỉ mỉ, trân trọng như sợ cô vỡ mất khiến cảm giác quỷ dị lan tỏa vào không khí.


------

Khụ, bánh ngon Đông Bình làm thực sự rất ngon. Đây là Mặc Đông Bình trong chương 1, chưa từng lộ diện, có ai đoán được cung hoàng đạo của anh ấy không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro