Chương 3: Thử vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Ảnh trên là Tư Nguyệt - đoán xem cô ấy là cung gì? ) 


Sáng sớm, tiết trời thu thoáng đãng, dịu nhẹ làm cho lòng người khoan khoái; mặt trời đã lên cao, chỉ còn thấy tầng mây trôi nhè nhẹ. Hôm qua đọc kịch bản tới khuya, tới giờ Nhất Song vẫn còn muốn ngủ, cô vừa quyết tâm ở trong đệm êm chăn ấm một lúc nữa thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Vươn tay lấy điện thoại xem người gọi đến, là tên Nhân Hạo rắc rối, trực tiếp tắt chuông. Hai phút sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên đều đặn, khiêu chiến với độ nhẫn nại của cô; Nhân Hạo là kẻ khó chiều, người bạn tốt cùng chí hướng này luôn moi móc điểm yếu của cô, cô không bị ngược mà bắt máy đâu. Mười phút sau, rốt cuộc Nhất Song cũng chịu thua, cô không thể ngủ nổi, chậm rì rì bắt máy; chưa kịp mở miệng thì giọng nói từ đầu dây bên kia đã truyền tới: "Song Song, bà phải giúp tôi."

Cô thong thả rời giường, tùy ý để điện thoại trên giá rồi làm vệ sinh cá nhân. Nghe thấy tiếng xả nước từ đầu bên kia, chắc hẳn cô đang đánh răng, Nhân Hạo sốt ruột kêu: "Song, buổi thử vai hôm nay, bà làm giám khảo, phải thật nương tay với cô ấy." Cô ấy ở đây hiển nhiên Nhất Song biết, Trác Thiên Hy, một cái tên nghe tới mềm tai; diễn viên mời vào nghề, có tài năng nhưng chưa đủ kinh nghiệm, lọt vào mắt xanh của Nhân Hạo thiếu gia từ năm trước. Đáng khen ở điểm, cô gái trẻ này quyết tâm đi lên bằng chính thực lực, dựa vào những gì mình có để tiếp tục sự nghiệp trong ngành giải trí, dù cho người nào đó vẫn luôn cố chìa bàn tay vàng ra giúp đỡ. Lần này cũng vậy, Nhân Hạo biết cô tham gia làm giám khảo trong lần phỏng vấn này liền ra sức muốn cô nhẹ tay với Trác Thiên Hy.

"Cô ấy có cần sao?" Giọng nói của Nhất Song khi đánh răng phát ra khá kì lạ nhưng người kia là Nhân Hạo, cô liền không cần giữ hình tượng.

Nhân Hạo sốt sắng: "Thử hỏi có người nào vượt qua buổi thử vai của bà chứ?" Có biết trên mạng gọi cô là nữ hoàng sát vai không? Là người loại thẳng tay những diễn viên không đủ tầm; đối với những diễn viên đủ tầm lại trực tiếp đè họ ra thử thách. Chỉ có số ít người có thể qua được lần thử vai với Nhất Song, đa phần họ đều trở thành những diễn viên xuất sắc, anh tin mắt nhìn người của người bạn tâm giao này, lại tin Thiên Hy có thể làm được, đạt được công nhận từ cô nhưng nhỡ Thiên Hy thiếu một chút may mắn thì sao, nhỡ cô bị chèn ép mà không thể hiện được hết mình? Nên anh vẫn quyết gọi cho Nhất Song nhờ vả.

Nhất Song rửa mặt xong, tinh thần thoải mái lạ thường, đáp: "Là ông không tin thực lực của cô ấy?" Không đợi Nhân Hạo trả lời, liền chân thành nói: "Hạo, thích cô ấy không phải là chiếm giữ, đem cho cô ấy những vì sao mà là để cô ấy tự sải cánh." Niềm yêu thích của anh giống như là ham muốn chiếm hữu của lũ nhóc hồi còn nhỏ vậy; luôn muốn đem những thứ đẹp đẽ, tốt nhất giành cho người đó nhưng lại vô tâm làm tổn thương thật sâu. Chỉ thấy người đầu dây bên kia im lặng một chốc, nói đã hiểu rồi tắt máy. Vị đại thiếu gia họ Nhân này vốn được xem là hòn ngọc quý trong gia tộc; lần này coi như dạy anh một bài học, ít nhất cũng phải thả lỏng cho con gái người ta thở, không thì cô gái Thiên Hy đó sẽ bị dọa chạy mất.

Nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ thử vai, cô đặt điện thoại xuống, mở tủ đồ chọn một bộ váy đỏ rực tới đầu gối, tô chút son lên môi; mái tóc thường buông xõa nay được buộc lên gọn gàng, có vài sợi rủ xuống quyến rũ tới yêu nghiệt. Hôm nay cô còn phải đóng vai vị hoàng hậu độc ác đâu.

Ra khỏi nhà, liền thấy xe của Kim An đã đỗ sẵn từ lâu, Nhất Song sau khi ngồi yên vị trên xe liền tự nhẩm lại kịch bản. Quảng cáo lần này giành cho hãng nữ trang Royalsi, bộ thiết kế trang sức giành cho dạ tiệc của các quý phu nhân tiểu thư thượng lưu. Vốn có danh tiếng gần xa trong ngành thiết kế, chất lượng sản phẩm thuộc hạng nhất phẩm nên quảng cáo cũng không thể kém cạnh, mời Nhất Song tham dự và làm khách mời cho dòng sản phẩm đầu tiên. Kịch bản truyền thống với nàng công chúa bạch tuyết, xinh đẹp nao lòng người muốn dự bữa tiệc sinh nhật đầu tiên. Vua cha đã mất, người tổ chức dạ tiệc đêm nay cho bạch tuyết là nữ hoàng độc ác; bà ta đeo trên mình những trang sức đắt giá, sang trọng nhất, còn bạch tuyết thì chỉ có đôi bông tai mẫu hậu để lại. Dù chỉ với lễ phục đơn sơ, đôi bông tai sang trọng cũng đủ làm nổi bật nàng trong ngày này, để lại nữ hoàng độc ác ghen tỵ tràn đầy ánh mắt. Tất cả trang sức quảng cáo lần này đều là sản phẩm của Royalsi, từ phụ kiện của nữ hoàng cho tới bông tai bạch tuyết. Nhất Song được chỉ định làm nữ hoàng ác độc, giờ tới vai chính là bạch tuyết được tuyển dụng, cô rất mong chờ lần thử vai này.

Các vị giám khảo gặp nhau ở phòng họp, những lời chào hỏi lần lượt xuất hiện, không ai nhìn thấy Nhất Song, có lẽ là cô chưa tới. Quay quảng cáo lần là đạo diễn Trương Quang, ông từng có cơ hội làm việc với cô một lần, cô gái thần kì ấy chưa bao giờ để bị NG, các cảnh quay được thực hiện nhanh chóng, ông thậm chí còn không có cơ hội để hỏi thăm cô từ lần ấy. Vừa mới nghĩ tới, liền thấy thân ảnh đỏ rực bước vào, cô có vẻ xinh đẹp sắc sảo khác hẳn ngày thường; ông liền hiểu đây là nhập vai nhân vật tới. Mọi người chào hỏi cô, Nhất Song liền mỉm cười gật đầu, phong thái đoan trang như một vị nữ hoàng thực thụ; xinh đẹp, cao nhã, quý tộc, đại diện cho cả một tầng lớp thống trị trong tháp giai cấp; chỉ thấy cô lên tiếng: "Tôi có ý này."

Mọi người nhanh chóng nối đuôi nhau bước vào phòng thử vai, chỉ thấy những cô gái đủ màu sắc đang hồi hộp nhìn lại, ai nấy cũng lẩm bẩm tìm phong thái bạch tuyết riêng cho mình.

Cửa phòng mở ra một lần nữa, đi đầu là đạo diễn Trương, ông lịch thiệp chờ ngươi đi sau bước vào rồi đóng cửa. Từng tiếng gót giày gõ vào sàn như đi trên nhịp tim của vô số thiếu nữ trong phòng, người vừa tới một thân đỏ diễm lệ, phong thái cao quý như nữ hoàng trong truyện cổ, khiến người người thần phục. Cô không ngồi vào bàn giám khảo mà lấy ghế ngồi giữ sân phòng thử vai, khuôn mặt kiêu ngạo điển hình của vai phản diện độc ác, tay buông thõng tùy ý mà tiêu sái vô tận. Một phút trôi qua, không có tiếng nói nào từ phía giám khảo, các cô gái trong phòng bắt đầu lo lắng. Chỉ thấy hai người con gái xinh đẹp, nhấc tay nhấc chân đều có phong phạm quý tộc, đứng trước mặt Nhất Song hành lễ một cái rồi tao nhã mở miệng: "Mẫu hậu."

Mấy vị giám khảo thầm gật đầu lịa lịa trong lòng, quả nhiên chủ ý của Nhất Song là chính xác, bằng cách thử ngầm này có thể chọn ra nhanh nhất những người phù hợp với vai diễn. Hai người vừa rồi đều rất nhập tâm, là bạch tuyết gặp nữ hoàng hiện nhiên phải hành lễ rồi chào hỏi. Ấy vậy, Nhất Song vẫn không có động thái gì, trong lòng năm vị giám khảo cũng nổi đầy giông bão, không hiểu ý tứ gì.

Hai thiếu nữ thầm nghĩ mình đã chính xác khi bước lên nhưng lại suy đoán không biết Nhất Song làm sao, để họ hành lễ chờ trong e ngại. Khi cả hai người cùng bối rối, không biết nên làm sao thì một cô gái nữa tiến lên. Đôi mắt to tròn ngượng ngịu nhìn vị nữ hoàng ngồi trên ghế tùy ý mà khí thế vô cùng kia, cô vuốt nhẹ đường chỉ váy, giọng nói như có như không một tiếng: "Mẹ."

Gần như là cùng lúc, khí thế của nữ hoàng lan tỏa ra không khí, nàng ta ngồi thẳng thân mình, thuận tiện nhấc đôi tay ngọc ngà lên, nói lời rét lạnh: "Quỳ xuống." Mệnh lệnh được ban ra không chút thương cảm nào. Cô gái nhỏ bé yếu ớt kia liền quỳ xuống không do dự, cả thân hình run rẩy, cúi đầu thật thấp không dám nhìn người trên cao. Chỉ thấy trên đỉnh đầu vang lên giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp: "Là cô gái này." Áp lực giảm bớt, lần phỏng vấn này coi như xong. Nói xong, liền có ý định muốn rời đi.

"Tôi không công nhận." Một trong hai cô gái bước lên đầu tiên hét lên. Rõ ràng hai cô mới là người đưa ra đáp án chính xác nhất, lí do gì mà con bé kia được chọn chứ, thật không công bằng; Nhất Song gì chứ, chỉ là một diễn viên nhỏ bé sao dám tự tiện lộng hành trước mặt đạo diễn và ban giám khảo như vậy.

Đạo diễn Trương nuốt nước miếng, diễn viên mới này thật to gan, sao có thể nói chuyện như vậy với Nhất Song tiểu thư. Ông nhìn theo gót giày cô, thấy cô dừng lại, cười kiêu ngạo tới mê người: "Một bạch tuyết bị ta nuôi nhốt trong tháp, hàng ngày sống chung với mèo chuột, xa cách lâu đài, lại có thể dùng lễ với ta?"

Lúc này mọi người mới đồng thời hiểu ra, trong truyện cổ tích và cả quảng cáo đều nhắc tới phong phạm quý tộc, tư thế cao nhã mà quên đi sự thật là bạch tuyết chỉ là một cô gái quê mùa nghèo khó, vì sự chèn ép của nữ hoàng mà ăn uống cũng còn hạn chế. Ai có thể dạy nàng ta phép tắc? Ai có thể dạy nàng ta xưng một tiếng "mấu hậu"? Tất cả đều sai rồi. Cô gái thứ ba lên diễn, là vẻ ngượng ngịu, cúi đầu xưng thần; một bạch tuyết hàng thật giá thật luôn sống trong tủi nhục và cô đơn bởi người mẹ kế độc ác. Trước một nữ hoàng quyền uy tột cùng, cô có lẽ chỉ dám run rẩy co mình để tránh làm bẩn mắt người.

Nhất Song quay đầu nhìn cô gái đó mặt tái mét: "Đáp án này cô vừa lòng chưa?" Nên nhớ núi cao còn có núi cao hơn, lòng kiêu ngạo có thể giết chết một người; sự nghiệp của cô gái này trong ngành giải trí có lẽ sẽ đi tong bởi ngày hôm nay nhưng cũng là do một tay cô ta chuộc lấy. Nhân từ với kẻ khác là tàn bạo với chính mình, hiển nhiên có thể đứng vững trong giới giải trí tới ngày hôm nay, Nhất Song cũng không phải dễ chọc. Cô chỉ là dễ tính trên cương vị một tiền bối trong ngành, vậy mà cô gái này còn không biết điểm dừng. Đạo diễn Trương thấy mọi việc có vẻ đi hơi quá đà, liền giảng hòa: "Rồi rồi, cô gái này, Trác Thiên Hy, cô đã được chọn; chiều nay 2h chúng ta liền quay quảng cáo, hãy chuẩn bị trước đi, đừng để NG quá nhiều."

Nghe thấy cái tên này, Nhất Song hơi nhướn mày, đưa ra lời khuyên: "Thiên Hy phải không? Đã nắm rõ được nhân vật." Rất đáng khen, giọng nói của cô hơi chần chừ như muốn tìm từ thích hợp: "Chỉ là...em cam chịu sao?" Cam chịu làm một bạch tuyết không tên không tuổi, được giúp đỡ mà có buổi dạ hội chật vật đầu tiên. Từ giờ tới lúc quay quàng cáo còn hơn hơn bốn tiếng đồng hồ nữa, có lẽ cô gái này sẽ nghĩ ra được điều gì đó.

Thiên Hy thấp hơn cô nửa cái đầu, nghe được lời của Nhất Song thì như tỉnh ngộ, nở nụ cười tươi tắn cảm ơn cô. Cô quan sát cô gái trẻ này một lần kĩ càng; Thiên Hy xinh đẹp với ánh mắt luôn ươn ướt đáng yêu vô cùng, cả thân mình nhỏ gầy nhưng Nhất Song hiểu được, người có dũng khí năm lần bảy lượt từ chối Nhân thiếu gia, hẳn là phải có đủ cốt cách. Cô gái thực sự không tệ, ánh mắt nhìn người của Nhân Hạo thật không sai. Nhất Song chào tạm biệt mọi người xong mới rời đi, hôm nay cô có hẹn với Tư Nguyệt , cô nàng này đợi lâu lại càu nhàu như bà thím vậy, mệt muốn chết.

Hai người hẹn nhau ở một quán ăn Nhật Bản nổi danh, Kim An theo Nhất Song đã lâu nên cũng có quen Tư Nguyệt; thậm chí còn thân với Tư Nguyệt hơn cả cô, hai người hận không thể quen nhau sớm hơn mà làm bạn tương giao. Vào tới gian phòng đã đặt sẵn, Nhất Song nhìn thấy Tư Nguyệt cùng cậu con trai Võ La Phong, cậu bé được 6 tuổi, rất thông minh, luôn nào cũng yên yên tĩnh tĩnh mà ở bên cạnh mẹ, không quậy không nháo. Vừa bước vào, Kim An liền nhảy tới ôm La Phong, cô gái này luôn yêu thích những vật nhỏ xinh, người cũng không ngoại lệ; hai người cùng nhau chơi đùa. Tư Nguyệt thấy người bạn của mình càng ngày càng bù đầu vào công việc liền hỏi: "Mọi chuyện thế nào?"

"Không quá tệ." Nhất Song nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống, trả lời tùy ý.

Tư Nguyệt nhìn bộ dạng của cô, không khỏi nhướn mày lên án: "Nhìn xem, bà ăn mặc như thế này để rước thêm biến thái tới à?" Một thân đỏ diễm lệ quyến rũ, ánh mắt đen sáng trong suốt như thấu hiểu nhân thế, lại lười biếng tới mị người. Chuyện hôm qua Nhất Song đã nhắn tin cho cô biết, không thể ở lại đó được, một người một mình là quá không an toàn, trước hết nên tìm vệ sĩ cho cô ây.

Chỉ thấy cô gái kia nhìn chăm chú vào chiếc bánh, do dự một chút rồi mới dám ăn một miếng. Vị bánh trà xanh tan ra trong cổ họng, ngọt ngào mà không ngấy, thật ngon. Trên môi cô nở nụ cười hạnh phúc, để ý tới người đối diện, liền đáp: "Là dành cho kịch bản." Cô đã phải lưỡng lự rất nhiều vì số calo trong bánh trà khá cao, hiện giờ phải giữ hình tượng, không thể tăng cân. Là diễn viên, ai hiểu có những tháng ngày ăn cũng không dám ăn, buồn cũng không thể buồn; chỉ có thể mọi lúc vui vui vẻ vẻ tươi cười nhìn ống kính, thực sự là quá mệt mỏi. Nhưng đây là con đường cô đã chọn, là sự nghiệp mà cô mong muốn, Nhất Song không muốn bỏ dở và cũng chẳng có cơ hội.

Hẳn đã quen với hành động của cô, Tư Nguyệt chỉ cau mày suy nghĩ rồi khuyên: "Hay bà sang ở với tôi?" Trong tư gia của cô, phòng trống còn nhiều, ở gần còn có thể giúp đỡ người bạn từ nhỏ này.

Nhất Song nhìn u oán: "Bà muốn tên Võ Cư Hàn kia giết chết tôi?" Có cho mười lá gan cô cũng không chuyển vào nhà họ sống, mỗi ngày phải nhìn hai vợ chồng nhà này âu âu yếm yếm đủ đày đọa tinh thần và thể xác cô. Đúng là cô không ghét La Phong nhưng cô không thích trẻ con chút nào, cậu bé này luôn ngoan ngoãn nghe lời nên mới là một trường hợp ngoại lệ, không đại biểu cho việc cô muốn trở nên thân thiết với trẻ nhỏ.

Cô hiểu tính Tư Nguyệt, hẳn là lo lắng cho sự an toàn của cô, thở nhẹ một hơi, thân thiết cầm lấy tay bạn mình: "Đừng lo, tôi tìm tìm được bạn cùng nhà rồi, sẽ an toàn hơn một chút." Thấy cô nàng vẫn rối rắm tự suy nghĩ thì lên tiếng: "Kim An, mau thả La Phong ra, ngồi đàng hoàng ăn cơm, lát còn có quay chụp." Kim An vui vẻ đồng ý, thức ăn được đưa tới nơi; không khí xung quanh liền hoà hoãn lại. 


----------

Trác Thiên Hy, cô ấy xinh đẹp đây. Cùng đoán xem cô ấy thuộc cung gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro