CHƯƠNG 4: QUẢNG CÁO ROYALSI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trạc Vĩnh Thần trong lòng tôi luôn như vậy. Cậu ấy là cung nào vậy?]



Cùng Kim An rời khỏi nhà hàng, hai người tới thẳng trường quay. Thấy nhân viên kĩ thuật đang bận rộn chuẩn bị công tác liền chào hỏi. Đang tính trở về phòng thay đồ trang điểm cho lần này, Nhất Song bắt gặp một đôi mắt màu trà tuyệt đẹp, mĩ lệ tới nỗi cô không kiềm chế bản thân mình được mà hô to tiếng: "Đứng lại." 

Mọi người ngay lập tức dừng hết mọi hành động, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô; Nhất Song không để ý những người khác, chỉ nhìn chăm chăm người đó. Một chàng trai bình thường vô cùng, có đôi nét thư sinh chưa trưởng thành hoàn toàn và đôi mắt màu trà lãnh đạm, thấy cô đi về phía mình, cậu cũng không tỏ vẻ gì thất thố.

Nhất Song điều chỉnh lại tâm tình, chân thành hỏi: "Xin chào, tôi là Nhất Song. Cậu là?" Trời mới biết cô tìm viên ngọc quý này bao nhiêu lâu rồi.

Chàng trai tay vẫn xách đồ đạc, có vẻ là nhân viên trường quay, lạnh nhạt: "Xin chào, tôi là Trạc Vĩnh Thần." Người con gái đối diện xinh đẹp diễm lệ vô cùng, cậu thường thấy trên ti vi khi xem cùng với mẹ; nếu bà ấy biết cậu đang nói chuyện với cô ngoài đời thật chắc sẽ ngất xỉu vì vui mừng. Cậu đang tự hỏi cô có chuyện gì cần tìm mình thì thấy người con gái ấy tiến lại gần anh: "Cậu có muốn làm diễn viên không?"

Câu hỏi vừa nêu ra, cả trường quay hít một hơi lạnh. Mọi người đều chấn động đột ngột, ai cũng biết Nhất Song từ năm ngoái luôn tìm kiếm mầm non tốt để làm người kế thừa cô, một đệ tử mà cô phải dốc hết sức mình để vượt qua sau này. Lại nhìn tới anh chàng thư sinh này, có vẻ gì đặc biệt để cô phải tốn công mời chào như vậy chứ. Ghen tỵ lại chồng lên ghen tỵ, một số người trong đáy mắt có vẻ điên cuồng. Tại sao cùng là nhân viên đoàn phim, chỉ có một mình hắn ta được cô lựa chọn?

Trạc Vĩnh Thần để ý bầu không khí có điều khang khác, vẫn không để tâm mà chuyên chú nhìn cô gái trước mặt mình, anh mở miệng: "Tôi không biết diễn xuất." Mọi người lại hít một hơi lạnh nữa. Cậu ta lại dám từ chối Nhất Song? Cậu ta có biết mình là ai không, một tên làm thuê nhỏ yếu mà dám cự tuyệt lời mới của cô sao.

Ai ngờ, nghe xong câu ấy, Nhất Song lại càng vui mừng, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười: "Đúng vậy, cậu không cần diễn, chỉ cần là cậu." Mọi người không biết, nhưng chàng trai có vẻ non nớt này chính là phiên bản quá khử của Nhất Song; từ ánh mắt, cử chỉ đều giống cô hồi mới bước vào nghề. Cậu hiển nhiên không biết diễn xuất, tài năng của cậu là trở thành nhân vật, không phải diễn mà là trở thành.

"Được." Vĩnh Thần đồng ý, cậu lạnh nhạt nhìn cô thông báo cho đạo diễn, tuyên bố thêm diễn viên đóng vai hoàng tử láng giềng. Ngồi trong phòng thay đồ của Nhất Song, cậu tự hỏi mình có hay không bị đưa vào tròng rồi; chỉ thấy cô gái phong phạm cao quý kia cười đầy ẩn ý: "Vậy, Vĩnh Thần, cậu muốn một hoàng tử như thế nào?" 

Câu hỏi này đưa cậu vào rối rắm, hoàng tử là một lũ vô năng, tới cuối chuyện mới xuất hiện để cứu giúp công chúa và sống cùng nàng ta mãi mãi. Vinh Thần cau mày, cậu không muốn trở thành người như vậy; dạ tiệc này là lần đầu tiên bạch tuyết gặp mặt hoàng tử, hai người trúng phải tiếng sét ái tình, cùng nhau khiêu vũ trong đêm tuyệt vời.

Hoàng tử láng giềng? 

Đột nhiên, đáy mắt cậu lóe lên tia sáng. Nhất Song thấy vậy liền đuổi cậu sang phòng khác thay đồ; trước khi đóng cửa còn cười tủm tỉm nói: "Hẹn gặp lại Vĩnh Thần."

Lúc đó, cậu không rõ ý của cô là gì.

Cho tới giờ phút này, đứng trước mặt cậu là một nữ hoàng cao quý diễm mị vô cùng thì cậu mới rõ ràng, đây là cô, mà cũng không phải là cô.

Tiếng hô "Action" của đạo diễn vang lên, mở đầu là khung cảnh đài cao tráng lệ, vị nữ hoàng trị vì trên đình tùy ý mạt sát chúng sinh khiến người yêu người hận. Nàng ta quý khí vô cùng, nhấc tay nhấc chân cũng là phong phạm quý tộc, lời nói ra lại rét lạnh hơn những năm tháng mùa đông: "Ta muốn cả Frorecas chìm vào bóng tối."

Nữ hoàng soán ngôi vua, đẩy ải công chúa trên tháp cao, không cho phép người lại gần. Bạch tuyết vẫn lớn lên, xinh đẹp như nụ hoa tháng hai chớm nở; nàng không khóc nữa, hàng ngày đọc sách trau dồi hiểu biết, nuôi lòng muốn lấy lại quê hương. Sắc trắng trên da nàng như muốn gột rửa những thứ tăm tối trong lòng người, mái tóc nàng đen mượt như suối thác óng ả. Sinh nhật năm mười tám tuổi này, nữ hoàng cho nàng ra khỏi tháp, tham dự dạ tiệc. 

Nàng hiểu thói đời, hiểu đây là cặm bẫy, vẫn không nhịn được mà muốn bước chân ra khỏi nơi tối tăm này. Ngày dạ tiệc, nàng không mặc váy, không lễ trang phục sức như những người khác; nữ hoàng gửi cho nàng là một bộ lễ phục đơn sơ mà trắng tinh cùng đôi bông tai của mẫu hậu quá cố. Vẫn là đêm dạ tiệc bao lần, nữ hoàng vẫn tùy ý cao quý bức người như thế, ánh mắt đen tuyền đầy toan tính cứ vậy khép hờ. Nàng ta lãnh diễm tới mức không có bao người dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt, sợ khiến nữ hoàng không vui liền bị hành hình.

Đôi môi đỏ mọng cong lên tựa như vui thích: "Con của ta, đến đây." Khoát tay muốn nàng lại gần. Khuôn mặt bạch tuyết tràn đấy ý xa cách, người phụ nữ này giết cha nàng, chiếm đoạn lấy vương quốc của nàng, bà ta giết hại thần dân của nàng. Trước mặt nhiều người như vậy, không hiểu sao nàng bỗng dưng có đủ dũng khí; bạch tuyết tiến lại gần, dùng âm lượng mà cả khán phòng nghe thấy được, nói: "Mẫu hậu, ta sẽ đoạt lấy ngôi vị này." Khuôn mặt của nữ hoàng trở nên quỷ dị, nàng cười thanh lãnh, tuy cười mà khiến cho lòng chúng thần dưới điện cảm thấy run rẩy sợ hãi. 

Bàn cờ đánh cuộc của bạch tuyết giành chiến thắng, không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng đêm nay, nữ hoàng tha chết cho nàng. Nữ hoàng lại gần bạch tuyết, đôi môi như có như không lướt qua vành tai nàng, thả nhẹ một câu: "Đến đây.", khiến cho bạch tuyết như bị điện giật lùi về.

Lúc này, phía bên phải bỗng có tiếng người nói: "Nữ hoàng, ta không biết có vinh dự được mời vị công chúa này một điệu nhảy?" Người vừa mở lời quả thật to gan tày trời, dám đưa lời đề nghị với nữ hoàng. 

Người vừa nói tuấn lãng vô cùng, một thân tây trang tím thẫm không hề có cảm giác ủy mị của nữ giới; thay vào đó là sự tà tứ tỏa ra từ trong xương cốt. Chàng là hoàng tử nước láng giềng, đôi mắt màu trà như thu hết mọi chuyện vào trong đáy mắt, tựa như thấu hiểu tất cả mà lại đứng ngoài hứng thú xem kịch vui. 

Nữ hoàng cười đồng ý, hai người dắt tay nhau xuống sân điện, cùng đung đưa theo điệu nhảy. Nam thanh nữ tú tạo nên cảnh đẹp vô cùng. Nữ hoàng tùy ý uống một ngụm rượu, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn xuống, tựa coi vạn vật như cỏ rác mà tùy ý nghiền nát. Lễ phục màu đỏ diễm lệ quấn quýt đôi chân thon dài, nàng ta ngồi đó mà trông coi cảnh đáng cười trước mắt. 

Xong điệu nhảy, hoàng tử tỏ ý có lời muốn thỉnh cầu, chàng ta mỉm cười phong độ mà đầy toan ý, phong thái lịch thiệp khiến cho bao tiểu thư phải ngưỡng mộ. Anh muốn khơi mào cuộc chiến này, anh muốn thấy vương quốc này sụp đổ; nghĩ vậy, hoàng tử liền mở lời: "Thưa nữ hoàng, ta muốn cười người con gái xinh đẹp nhất về làm vợ." Phong thái dửng dưng như không, tựa như kẻ thống trị tầng cao buông ra lời gợi mời.

Nữ hoàng nghe xong càng vui vẻ, nàng ta vươn mình cầm lấy một trái táo đỏ mọng, đặt lên nó một nụ hôn quyến rũ, rồi nhìn xuống điện, cười tới xinh đẹp muôn phần: "Hãy chọn xem người nào đẹp nhất?" Trái táo đầy vẻ ma quái được đặt xuống khay vàng, chờ đợi làm phần thưởng cho người chiến thắng đêm nay... Cả cung điện như chìm trong lời gợi mời u mê, không cách nào thoát khỏi...

"Cut! Thông qua." Đạo diễn Trương lên tiếng kết thúc cảnh quay. Mọi người vẫn trong trạng thái ngẩn ngơ, mông lung như ở trên trời. Nhất Song là người lấy lại phong độ nhanh nhất, cô vỗ vai chàng trai vẫn còn đang xuất thần kia, cười tủm tỉm: "Cảm giác lần đầu tiên thế nào?" Lần này, Nhất Song đã dùng kĩ thuật diễn của mình giúp đỡ cậu bước vào thế giới kia tự nhiên nhất; quả nhiên người này không khiến cho cô thất vọng. Chàng trai dường như nhận ra điều gì, chân thành cúi đầu nói: "Nhất Song, cảm ơn."

Cô gật đầu không nói, đây đều là tài năng của chính cậu, Nhất Song chỉ là kịp thời tìm thấy nó để khai phá thôi, người có công nhất vẫn chính là bản thân cậu ta. Ngay cả Thiên Hy đóng vai bạch tuyết tới bên người cô từ lúc nào, giọng cô ấy có chút run run, hình như vẫn chưa thể thoát ra khỏi vai diễn, đôi môi bị cắn đỏ ửng, ngượng ngùng nói với Nhất Song: "Cảm ơn đã chỉ giáo, tiền bối." Lần đầu tiên, Thiên Hy cảm thấy cô ấy đã diễn trọn ven một vai diễn tuyệt vời, dù chỉ là một quảng cáo nhỏ, không phải chương trình truyền hình cũng đủ để cô cảm thấy sự nghiệp diễn xuất của mình không còn gì để nuối tiếc nữa. Nhất Song cười hiểu ý, vỗ vai cô gái nhỏ, động viên: "Cố lên." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro