Chương 5: Elgai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Song sau khi làm việc liền trở về nhà, trên đường tiện nhờ Kim An mua chút thực phẩm vì trong nhà cô nhớ đã không còn nhiều. Cầm theo túi đồ , cô bước vào thang máy ấn số tầng muốn lên, tâm trạng tốt khiến cô bất giác lẩm bẩm theo lời bài hát nào đó. Con số điện tử dần nhảy lên 16, tiếng thang máy mở cửa vang lên nhẹ nhàng, Nhất Song mày hơi nhấc, ngạc nhiên nhìn người đang thong dong đứng trước cửa căn hộ của mình. Anh mặc bộ đồ thể thao trắng, mái tóc đen ngắn tùy ý cùng đôi mắt tím nhìn hút hồn người đối diện. Lại lần nữa cô cảm thán anh ta có lẽ là con lai đẹp nhất mà cô từng thấy, trên người chỉ có một chiếc đồng hồ nhưng phong thái thì không thể bị lui mờ; cả người Marcus tạo cảm giác ôn hòa nhưng lại nguy hiểm hiếm thấy. 

Anh mỉm cười, "Cô đã về"; chỉ là câu nói đơn giản nhưng lại làm Nhất Song cảm thấy trong mắt anh chỉ có cô vậy; "Để tôi cầm giúp cô."

Túi đồ rời tay trước khi cô kịp có phản ứng, Nhất Song ấn mở khóa bảo vệ: "Phiền anh quá, tôi đã dọn phòng sạch sẽ rồi." Nhưng cũng không ngờ anh tới sớm như vậy, còn không biết anh ta đã chờ ở trước cửa bao lâu. Trước tủ giày, lấy ra một đôi dép nam size lớn: "Tôi đã chuẩn bị dép trong nhà cho anh."; hôm trước anh ta có đi dép nam cho khách nhưng cô phát hiện có hơi chút nhỏ nên đã tăng kích cỡ lên. 

Sự ân cần nhỏ này có vẻ khiến anh vui lắm, đôi mắt tím ánh lên những tia sáng nhìn cô: "Cảm ơn cô." Marcus mang một vẻ ngoài điềm tĩnh, thong dong; tựa như vị hoàng đế từ ái đối xử với chúng sinh dưới chân nhưng lại không hề kém cạnh uy quyền. Đứng cạnh anh khiến một người vốn được ca tụng là con trời như Nhất Song cũng không thể không thở dài mà ca thán. 

Ai mà nghĩ được con người như vậy lại có thể nấu ăn cơ chứ. Đúng thế, cô không tin nhưng người đàn ông bên cạnh, đang dùng ánh mắt ân cần nói đôi tay của cô vốn không dùng để đụng chạm ở nhà bếp, khẳng định sẵn sàng làm bữa này. 

"Anh chắc chứ?" Nhất Song bất giác thở dài một hơi trong đầu, nhìn con dao trong tay và con cá trên thớt kia. Cô vẫn chưa thể tưởng tượng ra cảnh anh đương đầu với một con cá đấy. Nhưng đáp án vẫn là câu trả lời khẳng định chắc nịch nên cô chỉ còn cách buông tay ra. "Vậy tôi có thể giúp gì cho anh?"; hiển nhiên cô sẽ không thể ngồi không khi người đàn ông này bận rộn. 

Ấy vậy Marcus lại mỉm cười: "Cô ra ngoài ngồi xem phim một chút là tốt rồi." Mày cô hơi nhấc lại, từ ngạc nhiên rồi lại tới bình thản, quay ra phòng khách ngồi xem phim. 

Bữa đầu tân gia dù hơi kì lạ nhưng không thể không công nhận tài nấu ăn của anh. Anh ta làm còn ngon hơn tay nghề bác quản gia ở nhà chính đã lâu không gặp của cô nữa. "Anh nấu rất ngon." Nhất Song tiếp tục gắp một miếng nữa vào trong bát, không quên cảm ơn người làm ra những món ăn ngon này. 

"Vì tôi nghe nói con đường tới được con tim phụ nữ nhanh nhất là thông qua dạ dày." Đó là điều anh ở trên mạng học được mấy ngày qua. Thật ấu trĩ, anh nghĩ. Nhưng không thể không thử theo. 

Cô nghe anh tâm sự liền nhướng mày, "Giả dối mà thôi; anh xem, nếu không có vẻ ngoài đẹp đẽ thì chẳng ai muốn tìm hiểu bên trong cả". Con người vốn vừa đáng giận vừa đáng thương như thế. Đâu có ai muốn một người xấu xí nấu cho mình ăn, người có cái mã ngoài đẹp chỉ cần nấu đã có được lời ngợi khen từ người khác. Vậy mà anh vẫn muốn đi làm; với những thứ Marcus có, anh ta vốn chẳng cần hao công tốn sức như thế. Đứng trước con người hoàn mỹ khiến cho Nhất Song cảm giác hơi bực bội. Có chút ghen tỵ, có chút khó chịu; lại không thể xả ra ngoài. Vậy nên câu chuyện bàn ăn kết thúc tại đây. 

Anh nhìn cô đang tự mình trầm tư, ánh mắt cũng trầm xuống theo. Chỉ có chúa mới biết đôi tay đang nắm chặt dưới gầm bàn bán đứng tâm tư anh lúc này. 

Nhất Song là con người nhạt nhẽo. Ngoài trừ sách truyện và phim ảnh ra, cô cũng không còn sở thích đặc biệt nào khác. Mọi thứ có cũng được, không có cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng quá đà khiến cho cô trở thành con người thờ ơ hơn bất kể ai khác. Hứng thú với việc diễn xuất đến từ sở thích chìm đắm trong sách ảnh dần mất đi nhưng cô vẫn tiếp tục sự nghiệp vì cô tốt ở khoản đó. Hiện tại, khi tìm thấy một con người đã mất đi của mình trong Trạc Vĩnh Thần, Nhất Song muốn cậu thừa kế cô. 

Ngồi trên sofa ngoài phòng ngủ, trên chiếc bàn đính đá lấp lánh ánh sắc lạnh là một chậu cây hoa lan ma và trải dài là những kịch bản chất chồng lên nhau. Bàn tay trắng nõn nà, xinh đẹp lật giở từng trang từng trang. Cả căn phòng yên lặng chỉ có tiếng sột soạt của giấy trắng thỉnh thoảng vang lên; đột nhiên đôi tay dài bỗng run lên nhè nhẹ, Nhất Song rốt cuộc cũng tìm được phân vai phù hợp cho cậu học trò nhỏ kia. 

Đây là một kịch bản phim dựa trên một cuốn tiểu thuyết hạng ba. 

Tương lai, con người làm chủ được kĩ thuật khoa học công nghệ đỉnh cao, xe hơi đã có thể bay, giao thông được xây dựng trên bầu trời. Tầng lớp thượng lưu và trung lưu sống trên đỉnh cao của thế giới, ở nơi phồn hoa với ánh sáng lấp lánh rực cả bầu trời mang tên Elgai; chỉ còn lại những người nghèo khổ ở lại nơi mặt đất, nhìn lên với ánh mắt khát khao; khẳng định sự phân biệt giai cấp không có xu hướng giảm đi mà còn tồn tại gay gắt hơn so với quá khứ. 

Raymond Douglas là một chàng trai sống ở nơi mặt đất kia. Nơi sống đầy đủ tiện nghi, vốn nghĩ không phải chìm trong cảnh chiến tranh loạn lạc đã là quá đủ nhưng mỗi ngày những người xung quanh anh đều tìm cách leo lên bầu trời, cố vươn tới những thứ không phải của họ. Ray bỗng nhiên cũng tò mò liệu trên đó mọi thứ sẽ ra sao, con người đối xử với nhau như thế nào; hiếu kì giết chết mèo, anh mua về nhà một khoang trò chơi thực tế ảo. 

Đây là một trò chơi đã được ra mắt 3 tháng trước của tập đoàn đã quốc gia H, thứ duy nhất kết nối giữa trời với đất ở thế giới này. 

Ray trở thành một pháp sư, làm quen với nhiều người, trong đó có cả những người sống tại Elgai. Anh là con người đầy tự ti, sống ở nơi mình cảm thấy thoải mái nhưng cũng thể nói ra; rõ ràng dưới mặt đất vẫn rất ổn, khi mọi người muốn" lên trên" cũng không thể không hùa theo; một mặt lại hiếu kì nơi trên trời kia. Một con người yếu đuối lại không có dũng khí để tham lam cuối cùng phải làm sao để đặt chân Elgai; có lẽ chỉ một mình tác giả biết vì ông ấy không viết đoạn kết trong kịch bản này. 

Sự phấn khích sau khi tìm được vai diễn ưng ý khiến Nhất Song không do dự chút nào gọi tới hẹn Trạc Vĩnh Thần đi thử vai. Giọng nói của anh còn hơi ngái ngủ nhưng vẫn đáp lại rõ ràng từng chữ: "Vâng, cảm ơn chị. Tôi sẽ tới đúng giờ." Hài lòng nghe xong, cô thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Chỉ có anh lúc này, vẫn đang ngắm nhìn cô say giấc. Camera chuyển tới cảnh cô mừng rỡ báo tin cho ai, ý cười tràn ngập ánh mắt; cô chưa từng nhìn anh như vậy. Phải nói chính xác là cô chưa từng nhìn thẳng anh. Vậy mà có thể dễ dàng trao đi ánh nhìn dịu dàng đối với người lạ. Tay bất giác miệt nhẹ vết nhăn trên quần, động tác đều đặn cho tới khi quần anh phẳng phiu mới thôi.

----ôi, mình là tác giả đây, mong các bạn đón đọc và cmt cho mình thêm những chi tiết cần chú ý nhé. Wapttad từ khi bị sao sao thì mình ko còn đăng ảnh lên được nữa; không biết các bạn có thể giúp mình ko. Cảm ơn nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro