Chương 6: Arnold Gémaux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạc Vĩnh Thần là một chàng trai độ hai mươi bình thường như bao người khác, trừ việc hiện tại đứng trước mặt anh là Arnold Gémaux - vị đạo diễn có tên tuổi nhất trong ngành giải trí ở thời điểm vàng này. Arnold sinh ra và lớn lên ở Avignon  miền Nam nước Pháp, cái nôi của nghề diễn; hắn vốn là một trẻ mồ côi trong một tu viện nơi đây, lớn lên trong tình thương của các sơ và niềm tin vào chúa trời đã khiến Arnold quyết tâm gây dựng sự nghiệp ở tuổi còn rất trẻ. Nhưng hắn lại là một kẻ không may mắn, tốt nghiệp trường đại học uy tín bậc nhất  mà trong suốt ba năm sau, không một tác phẩm nào được công nhận để cải biên. 

Arnold là một người kiên trì, hắn không bỏ cuộc, đi rất nhiều nơi để học hỏi và trau dồi kinh nghiệp. Không tới năm sau, ba giải thưởng cao quý nhất dành cho đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh mới hay nhất và nữ chính xuất sắc nhất đồng thời thuộc về bộ phim của hắn. Nhất Song là một trong số những người bạn bè thân nhất mà hắn gặp được từ sớm, đồng thời cũng là người đồng nghiệp cùng hắn giành nhiều giải thưởng danh giá cho công ty mẹ FUV. 

Lần này hắn cũng nghe tới việc cô nhận học trò, không hiếu kì thì không hẳn. Nhưng, theo Arnold, Vĩnh Thần quá sạch sẽ. Một chàng trai chưa từng tiếp thu một bài học cơ bản nào, chưa từng tham gia một khóa học đúng nghĩa, thật là khó thăm dò sự lựa chọn của cô nàng kia. 

Tuy vậy, Arnold vẫn cho Vĩnh Thần một cơ hội. Một cơ hội để thử vai. 

"Elgai" là một bộ phim có nhiều thông điệp ẩn dấu khó có thể diễn tả bằng lời. Việc hiện thực hóa Elgai cũng tốn một số vốn không hề nhỏ nhưng điều quan trọng là chất lượng diễn viên. Mỗi nhân vật trong câu chuyện này đều có một cá tính, một khát vọng, một mơ tưởng riêng của mình; đặc biệt là nhân vật chính Raymond Douglas. Anh ta mang một nội tâm mâu thuẫn, yếu đuối lại kiên cường, Arnold khó có thể tin Nhất Song chọn một người chưa biết gì để diễn nhân vật này. 

Nhìn hàng người xếp hàng thử vai Ray, một số người vốn đã có thành tựu, một số người mới cũng tham gia và cũng có cả một người chẳng biết gì về cái nghề này như Trạc Vĩnh Thần. Arnold ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn người con gái xinh đẹp ngồi bên cạnh: "Không lo lắng gì sao?" Đề mục thử vai đầu tiên không khó nhưng cũng chẳng dễ dàng đối với một người mới như học trò của cô.

Người con gái mặc bộ váy trắng dịu dàng, ánh mắt trong trẻo, bình lặng lại khó nắm bắt. Cho tới bây giờ, nhiều khi Arnold vẫn hay ví cô với nước vậy, tưởng ở ngay trước mắt, có thể chạm vào những lại không dễ bắt lấy. Hắn vẫn luôn tự hỏi người như thế nào mới có thể trói buộc được cô nàng này. Nhất Song tay gõ theo tiết tấu, cười nhẹ: "Lo lắng gì chứ. Cậu ấy hoàn toàn có thể làm được, thậm chí còn làm được xuất sắc." 

"Sao cậu có niềm tin vào nhóc ấy vậy? Chẳng phải hai người mới gặp nhau à?" Arnold không kiêng kị gì mà hỏi thẳng, có thể người khác còn ngại ngùng chứ đối với cô nàng bạn thân này thì hắn không chút nào do dự. Không lẽ gu của cô là dạng này?

Ai bảo cô mới gặp cậu lần đầu. Nhất Song gặp lại cậu là mới gần đây nhưng không phải lần đầu tiên, mà tài năng của Trạc Vĩnh Thần thì cô từng được biết tới rồi, không tin cậu thì tin ai. Nhưng chuyện này, cô mới lười nói cho Arnold.

Sự im lặng của cô kết thúc bằng tiếng bắt đầu của người chủ trì cuộc thử vai. Sau khi giới thiệu một lượt về ban giám khảo, vòng thi đầu liền khởi động với chủ đề "Nỗi buồn". Chỉ cần bộc lộ được cảm xúc này theo chiều hướng ban giám khảo muốn liền vượt qua. Từng người từng người lần lượt thử diễn, có người khóc, có run rẩy ngã gục, đủ loại diễn xuất; họ đều là những người học để ra làm cái nghề này, vốn liếng vẫn là phải có. 

Chỉ có riêng Vĩnh Thần, anh đứng yên lặng nhìn về phía giám khảo, vẻ mặt có chút buồn; cứ đứng như vậy, không thèm diễn xuất cũng chẳng để ý ai. Một vị giám khảo không nhịn được liền nhắc nhở anh mau có động tác khác, nếu không cứ đứng một chỗ, không thể hiện hết bản thân thì sẽ không được chọn. Đề mục là biểu cảm nỗi buồn tuy dễ nhưng để vượt qua những thí sinh khác, phải thể hiện hết mình, nếu hời hợt như trường hợp này sẽ có thể bị đánh rớt. 

Nhất Song nghe xong không nhịn được cười thành tiếng, đưa mắt nhìn chàng trai còn trẻ trước mặt mình: "Cậu đã qua." Lời cô đã nói ra, Arnold cũng không phản đối, còn gật đầu giải thích với vị giám khảo đang khó hiểu kia. 

Đúng là Trạc Vĩnh Thần chỉ đứng đó, nhưng ánh mắt cậu ta thể hiện nỗi buồn sâu thẳm và sự tiếc nuối, cậu ta còn theo bản năng tiến một chân lên trước, chần chừ nhưng không dám bước tiếp; tựa như một người yêu say đắm lại không thể bộc lộ, người cậu ta yêu ở trước mặt lại không dám lựa chọn. Đó mà không là nỗi buồn thì còn gì là. Là một người mới, Vĩnh Thần không có kĩ năng diễn xuất tuyệt vời nhưng chỉ với vài ba động tác nhỏ, cậu khiến người ta chìm vào cảm nhận của bản thân. Đấy được gọi là tài năng. 

Arnold đột nhiên hiểu ra lí do Nhất Song chọn cậu.

Những người vượt qua vòng một chưa kịp thở phào mừng rỡ thì đề mục tiếp theo đã được công bố "Thanh gươm báu". Với chủ đề như vậy, tự mình phát huy sự sáng tạo với một kịch bản riêng; tiêu chí vượt qua bao gồm kĩ năng diễn xuất, trí tưởng tượng; ngoài ra không cho phép trùng lặp, người diễn sau nếu trùng ý nghĩ kịch bản phải tự động sửa đổi. Như vậy đồng nghĩa với việc ai diễn trước sẽ có lợi thế hơn. 

Lời vừa dứt, liền có người muốn lên thử trước. Anh ta là một diễn viên mới nổi gần đây, cơ hội hợp tác cùng đạo diễn Arnold và Nhất Song không phải lúc nào cũng rộng mở, anh trước khi tới đây quyết tâm phải giành được hợp đồng lần này. 

Vốn là một diễn viên đã có kinh nghiệm, dù thời gian chỉ có 10 phút, anh ta cũng hoàn thành tốt bài thi của mình. Đoạn kịch về quốc vương một cõi, tham gia chiến tranh vì một thành gươm huyền thoại, đến cuối cùng quốc vương cũng chỉ còn lại bên cạnh mình là thanh gươm ấy; đất nước bị hủy hoại theo cuộc chiến, người dân nghèo đói khốn khổ. Vẻ mặt đau khổ cuối cùng đã chạm được tới giám khảo. 

Người đầu tiên đã qua vòng 2 khiến cho không khí trong phòng càng trở nên đình trệ; phải cho tới khi Trạc Vĩnh Thần lên tiếng đề nghị diễn phá vỡ sự trầm mặc. Anh chàng khi nãy đã thể hiện rất tốt một đoạn kịch ngắn với một kịch bản không ngoài dự đoán. Một mô lối suy nghĩ rất chung và phổ biến về một thanh kiếm quý nên ngay sau khi anh ta kết thúc, hầu hết những người còn lại đều phải sửa đổi kịch bản. Vĩnh Thần diễn ngay sau đó làm Arnold có phần ngạc nhiên.

Phần thi bắt đầu. 

Anh cúi đầu, hai tay đưa ra trịnh trọng nhận lấy thanh gươm của quốc vương; lao vào chiến trường hung hiểm, vượt qua bao nhiêu lần sinh tử khó thoát. Cuối cùng, anh được người đời tôn là chiến thần. Mà cái chức danh này, khiến cho chính quốc vương anh hằng tôn kính nảy sinh bất mãn; ngài ấy muốn treo cổ anh. Một đất nước chỉ nên có một người là" thần". Anh từng bước từng bước tiến vào lâu đài, quốc vương vẫn ngồi trị vì trên cao, nhìn xuống chúng sinh như con kiến ngọn cỏ. Tất cả những gì anh làm là tuân theo mệnh lệnh, đáp lại vẫn là sự chán ghét. 

Anh bỗng rũ mày, trong cái nhắm mắt tích tắc này, chiến thần đã làm ra quyết định. Tự mình giết chết quốc vương, tay cắm thanh gươm mà ngài tặng anh xuống sàn, lần cuối cùng cúi đầu quỳ xuống hành lễ. Bóng lưng cô độc phản chiếu những gì chiến thần phải chịu đứng, nỗi đau khổ, mất mát, sự phản bội, ganh ghét của mỗi người; tất cả đều rũ bỏ trong ngày hôm nay. 

Vĩnh Thần diễn kịch câm, không với một người hỗ trợ, không lấy một đạo cụ nhưng tất cả đều yên lặng chìm vào câu chuyện. Cậu không có kĩ thuật diễn đỉnh cao như những anh chị lão làng; ấy vậy, từng động tác nhỏ lại có thể thu hút người xem tới lạc mình trong đó, chỉ một bóng lưng một cái cúi đầu đã khiến nỗi đau khổ bộc lộ tộn cùng.

Tiếng vỗ tay lần lượt vang lên, mọi người lúc này mới bắt đầu công nhận tài năng của Vĩnh Thần. Chỉ có Nhất Song là cười khẽ, vẫn luôn ngồi bên cạnh cô là Arnold để ý: "Không chúc mừng học trò sao?" Cô còn chế giễu cái gì, nụ cười này người khác có thể không biết nhưng Arnold thì lại rõ ràng ý tứ.

Cười mọi người ngốc. " Vĩnh Thần còn làm được hơn thế này." Nhất Song vô tư nói, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. " Cậu còn diễn nữa được không?" Câu hỏi này hiển nhiên giành cho người đang đứng giữ phòng thi kia. 

Mọi người đột nhiên xôn xao, còn diễn ư, rõ ràng đoạn kịch vừa rồi quá tốt. Bọn họ còn chưa nghĩ được gì đấy, nữa là tiếp tục. Chỉ thấy chàng trai bỗng dưng như ngốc ra một chút rồi trả lời rành mạch: "Tôi có thể diễn; một lần, hai lần, ba lần nữa cũng được." Cậu không hiểu lí do vì sao nhưng chỉ cần đề mục là như vậy, Vĩnh Thần có thể thoải mái sáng tạo, diễn bất cứ thứ gì cậu muốn, bao nhiêu lần cũng được. Tuy vậy, câu này khiến mọi người nghi ngờ không thôi, tiếng xì xào lại vang lên khắp phòng. Có người nghi ngờ, có người cảm thán, có người ganh ghét. 

Arnold hơi ngạc nhiên, nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh đang mỉm cười, cả người cô vì vui vẻ mà như bừng lên sức sống, cũng đồng ý để Vĩnh Thần thi tiếp.

-----Mong các bạn yêu thích và comment ủng hộ câu chuyện này

Arnold là một nhân vật trong cung hoàng đạo, gợi ý dựa trên xuất thân của hắn ta nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro