Chương 7 Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp tới là ngày kỉ niệm thành lập của tu viện Avignon, cậu có tới không?" Vẫn là Arnold với nụ cười cà lơ phất phơ trên môi. Mái tóc hắn bù xù giống như bao vị đạo diễn khác mất ăn mất ngủ với tác phẩm của mình. Ấy vậy mà ánh mắt xanh thẳm thẳm của Arnold lại rất sáng, trong suốt thấu hiểu tâm can người đối diện.

Nhất Song đáp không chút do dự: "Những năm trước mình vội quá, không có dịp quay về thăm các sơ, hiển nhiên năm nay mình sẽ tới." Ngón tay cô nhẹ cuốn lọ tóc ngang vai của mình, hơi trầm ngầm suy nghĩ.

Theo một cách nào đó thì cô và Arnold là bạn thời thơ ấu với nhau, thanh mai trúc mã thì còn hơi kém nhưng đến cả quần đùi khi con bé hay mặc phải có hình kẹo mút nhỏ là sở thích của hắn thì cô cũng biết. Cả cô và Arnold đã dành những kì nghỉ tại những cánh đồng nho ngọt ngào tươi tốt bên cạnh tu viện Avignon. Cha của Nhất Song từng là một trong những người hỗ trợ cho tu viện nên việc cô đi theo cha tới nơi nay chạy loanh quanh là một trong những ký ức đẹp thời thơ ấu. Còn vì sao phải là Avignon mà không phải tu viện khác? Điều nay cô cũng không biết và cũng không còn người nào giải thích cho Nhất Song nữa.

Cánh đồng nho Avignon...

"Tên cậu là gì?"

"...là Alice."

Một bé gái xinh đẹp với mái tóc đen nhánh và đôi mắt con lai ánh đỏ đã từng nói với Nhất Song. Rằng bé ấy thích nhất ngắm nhìn những trái nho tím lấp lánh, chúng có màu như đôi mắt của cô. Rằng mỗi khi nhớ tới cô, bé sẽ ăn một quả nho. Nhất Song năm ấy cũng chỉ là đứa nhóc mới tám, chín tuổi; cô cùng người bạn nhỏ ngọt ngào ngày ngày bí mật đi đây đi đó, xung quanh tu viện Avignon có lẽ đã bị cô cầm đầu thám hiểm hết.

Nói tới Arnold, hồi bé cậu là một đứa mọt sách, mỗi lần muốn lôi kéo cậu ra ngoài là tốn cả ngày rồi, Nhất Song năm tám tuổi cũng dứt khoát không thèm rủ cậu nữa. Cho tới khi cha không thể tới thăm tu viện nữa, cô cũng từ đó mất liên lạc với bạn nhỏ ấy. Sau khi trưởng thành, tầng suất gặp mặt Arnold của Nhất Song tăng nhiều lên vì công việc, từ đó cả hai người sẽ cùng nhau quay về thăm tu viện. Tuy nhiên, cô không gặp lại Alice. Có lẽ vì ngôi nhà của Alice gần đó đã không còn ai cư trú, cũng như cách hai bé không từ mà biệt; chỉ lẳng lặng dành cho nhau những kì nghỉ hè oi ả trên vườn nhỏ Avignon, rồi cứ thế mà cùng thu tan vào làn gió.

"Alice?" Arnold hơi ngạc nhiên hỏi người con gái đang thẫn thờ ngồi bên cạnh hắn. Rõ ràng trong cuộc nói chuyện của hai người không hề có điều gì khuất tất, vậy mà cô lại chìm trong suy nghĩ của riêng mình, miệng thì lẩm bẩm cái tên nhân vật chính lạc trong xứ sở thần tiên.

Nhất Song cũng hồi thần, cười nhẹ: "Mình đã từng có một người bạn rất thân tại Avignon."

Arnold nhước mày, cười nửa miệng: "Còn không phải là mình hay sao? Dùng cả thì quá khứ." Nói xong, hắn chống cằm rồi ngẫm nghĩ: "Không đúng, hồi bé ai cậu cũng thân mà." Tựa như gió hè lả lướt, Nhất Song hồi nhỏ không hề chịu ở yên một chỗ, ai cũng làm thân, ai cũng là bạn bè; một đứa trẻ không lớn lên ở tu viện nhưng được các sơ coi như con đẻ, những trò tinh quái cứ lặp đi lặp lại mà không hề bị mắng, thật là đáng ghét.

Cô cười phá lên, cả người đổ lên Arnold, bám víu lấy cánh tay hắn: "Cậu nói đúng, mình đâu có phải mọt sách Avignon đâu." Ở bên cạnh Arnold, Nhất Song chưa bao giờ phải giả bộ làm ai hết, dù hai người có ôm nhau thì chắc nó cũng là cái ôm đầy tình anh em đồng chí đồng bào. "Quay về chuyện chính nào, Vĩnh Thần sẽ không đóng vai nam chính của Elgai." Chỉ trong phút chốc, bầu không khí thay đổi theo giọng nói điềm tĩnh của cô.

Arnold cau mày: "Cậu điên rồi à? Lúc đầu nói muốn cậu ta đi thử vai nam chính, còn nói tin tưởng người ta. Tới giờ thì lại lệch đề bài. Rốt cuộc cậu muốn gì?" Tuy hắn tin tưởng Nhất Song, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn đồng tình với sự điên cuồng của cô. Nhất Song là một cá thể kì lạ, đôi lúc tựa gió nhẹ, đôi lúc lại là bão giông. Thật khủng khiếp. Hắn muốn tuyệt giao với cô.

Đôi môi đỏ mọng của Nhất Song khép mở: "Vì Dương Anh Kỳ phải là nam chính." Dương Anh Kỳ là sao hạng A hiện tại trong giới diễn viên, nếu nữ có Nhất Song thì nam có Dương Anh Kỳ. Hai người theo tin đồn đoán thì có rất nhiều mẫu thuẫn, tựa như hổ thì một núi chỉ có một con. Lượng fan của cả hai cũng đông đảo tới mức nếu đóng chung thì sẽ thu hút hết người xem về một bộ phim.

Là bạn thân tự xưng của Nhất Song, cũng như người đã từng hợp tác với Dương Anh Kỳ, Arnold tỏ vẻ, tin đồn là không thể tin; hai người này tuy không biết quen nhau từ bao giờ nhưng ăn ý với nhau còn hơn cả thanh mai trúc mã cũng không ngoa. Làm việc chung cùng một cảnh quay thì sẽ không có NG. Không có NG! Trong giới này, điều đó gần như là không thể trong cảnh quay chung mà.

Điều khiến Arnold hoảng hốt nhất là vì sao là đạo diễn nhưng tới việc Dương Anh Kỳ tới đóng phim của hắn mà tới giờ hắn mới được thông báo. Khuôn mặt tràn đầy dấu hỏi chấm của Arnold khiến Nhất Song thấy hơi tội lỗi, cô thành thật thú nhận: "Là mình vừa mời anh ta."

Mái tóc bù xù của Arnold dựng ngược cả lên: "Sao cậu mời anh ta? Không muốn nhóc Vĩnh Thần đóng hay sao." Là một người đàn ông trên 25 năm sinh thời, anh tự cho mình quyền xem Vĩnh Thần chưa đủ 20 tuổi là nhóc. Quan trọng là, nếu muốn Vĩnh Thần đóng nam chính thì việc gì phải mời Anh Kỳ tới, mời tới xong mới nói là cậu ta không nên đóng vai chính. Rốt cuộc bà cô này trong não là cái gì...mà hắn xem không hiểu.

Nhất Song không đùa với hắn nữa, ngồi thẳng người, mắt đen tuyền ánh lên những tia sáng kì lạ: "Vĩnh Thần là cùng một dạng diễn viên với Anh Kỳ, hai người họ có thể chìm sâu trong cái hồn của diễn viên rồi dựa vào đó làm nên nhân vật. Mình muốn cậu ấy đóng vai phụ lần này, để quan sát Dương Anh Kỳ. Anh ta không còn chỉ là chìm trong hồn của diễn viên mà đã đem cái hồn đó lên trên phim. Vĩnh Thần còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên cậu ấy không thể làm được như anh ta." Nam diễn viên hiện tại có lẽ chỉ có Vĩnh Thần mới có tiềm năng để lật đổ Dương Anh Kỳ. Nếu cậu ấy làm được thì sao, chẳng phải đáng để xem hay sao?

Arnold thảng thốt không nói lên lời: "Vậy việc gì phải bắt cậu ta thử diễn Raymond?" Trực tiếp thử diễn vai phụ không được hay sao?

Nhất Song hơi đá gót giày, cười như trêu tức hắn: "Học trò của mình đã thử phải thử vai chính chứ, không có Dương Anh Kỳ thì có lẽ cậu ấy là vai chính lần này rồi." Dương Anh Kỳ cũng không phải là hứng thú lập tức với lời đề nghị của cô. Phải tới khi cô nhắc tới tài năng của Vĩnh Thần anh ta mới thực sự đồng ý tham gia. Là hai người nổi tiếng quá mức, cả hai đều đã nghe thấy tên tuổi của nhau, là địch thủ nhưng cũng là bạn. Có lẽ chỉ có Nhất Song mới hiểu anh ta muốn tìm một nhân tài tiếp nối như thế nào. Chỉ là lần này cô đã nhanh tay hơn.

Nhất Song không phải là một diễn viên cùng kiểu với Dương Anh Kỳ hay Trạc Vĩnh Thần. Cô dùng vẻ đẹp động tác, sự biểu đạt để biến thành nhân vật; cách diễn của cô là tiếp cận từ bên ngoài của nhân vật để tạo nên cái hồn. Theo cách nào đó, thì mỗi diễn viên đều thuộc dạng này, chỉ là Nhất Song đã tới cái cảnh giới khiến người xem không phát hiện ra là cô đang diễn để tạo nên nhân vật mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro