Chương 8: Alice, chúc cậu mãi mãi vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Căn phòng trắng xóa, chỉ có những thiết bị y tế phức tạp nối liền với nhau, bao xung quanh một chiếc giường bệnh. Người con gái có mái tóc đen dài, đôi môi hơi tái nhợt, tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng, chờ đợi hoàng tử của nàng tới đánh thức. Máy cảm biến nhịp tim vẫn từng nhịp từng nhịp đều đặn, nhưng chỉ có những y tá và bác sĩ mới biết rằng nàng đã nằm như vậy nhiều năm trời.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông có vóc dáng to lớn tiến vào. Hắn có mái tóc đen nhẹ xoăn với đôi mắt ánh lên những tia đỏ nguy hiểm. Tiến chầm chậm tới bên giường bệnh, như thường lệ hắn đứng ngắm nhìn nàng công chúa mà không nói không rằng. Tưởng chừng sự im lặng sẽ kéo dài mãi mãi là lúc hắn cất tiếng lần đầu tiên với cô trong nhiều năm: "Alice, anh sẽ đi gặp cô ấy." Đôi tay hơi nắm chặt, lộ rõ những đường gân xanh đầy tàn bạo, hắn đã kiễn nhân tới mức không thể tiếp tục duy trì được nữa.

Alice là nàng công chúa bé bỏng của cả gia tộc, em gái song sinh của Marcus. Từ khi còn bé, Marcus đã rất khỏe mạnh, không dễ mắc bệnh và lớn lên như một chỗ dựa vững chắc của cô. Ngược lại, Alice lại yếu ớt, thường xuyên vì thể chất này mà phải dựa vào thuốc để trưởng thành. Cô cho tới năm 7 tuổi ấy, chưa từng bước chân ra khỏi nhà, xung quanh là những con người thân quen nhưng đối với một đứa trẻ, đó là sự tù túng, giam cầm. Alice rất ngoan, cô không hề đòi hỏi hay mong muốn điều gì; cho dù người khác có đàm tiếu về bệnh tình của cô, về việc cô bé không còn sống được bao nhiêu năm nữa, Alice vẫn luôn mỉm cười an ủi những người lớn bên cạnh.

Một cô bé hiểu chuyện tới vậy nhưng lại bước vào thời kì phản nghịch lần đầu tiên năm 8 tuổi, cô không muốn luôn ở trong nhà, không muốn mọi người đổ lỗi cho anh trai đã cướp hết đi chất dinh dưỡng trong bụng mẹ, không muốn anh trai nhìn cô bằng ánh mắt tội lỗi. Alice muốn rời xa mọi thứ. Alice đã tới nghỉ dưỡng ở Avignon.

Lần đầu tiên xa nhà, mọi thứ thật lạ lẫm, cô đã có rất nhiều lần đầu tiên ở nơi đây. Lần đầu tiên Alice nhìn ngắm mặt trời lặng thật xa mà thật gần trên cánh đồng nho. Nó có màu đỏ rực, Alice thích nhất là mặt trời, màu của nó nhưng đôi mắt của Marcus, cũng tựa như của cô bé khi nhìn trong gương. Lần đầu tiên Alice có bạn, là Nhất Song. Cô ngay từ đầu đã không thể phát âm được chữ này, cô bé biết đó là tiếng việt, là ngôn ngữ của đất nước mà cô mang dòng máu trong mình. Vậy mà Alice không thể phát âm được nó. Nhất Song như cơn gió mùa hạ bước vào đời cô bé, mang cô đi hái nho, ngắm hoa; còn đưa cô bé đi thám hiểm xung quanh tu viện. Hai năm trôi qua với các bạn nhỏ như cả một đời người, hai cô bé xinh đẹp dắt tay nhau cùng len loi giữa vườn nho trở thành hình ảnh đẹp nhất đối với Alice.

Mùa hè năm nay Nhất Song lại tới Avignon. Nhưng Alice không thể gặp cô, bệnh của cô bé trở nên xấu hơn, cô bé phải tĩnh dưỡng trong nhà. Dù có rất nhiều tiếc nuối, Alice vẫn phải quay trở lại nhà. Marcus là một trong những người đón cô bé. Alice nhỏ giọng, tay nắm chặt ống tay áo của anh trai: "Anh phải nói với Nhất Song hộ em nhé, năm sau em sẽ quay lại." Cô bé sẽ chăm chỉ uống thuốc và lớn nhanh.

Sớm được chỉ ra là người thừa kế của cả gia tộc, từ khi còn nhỏ Marcus đã bị cuốn theo vòng xoáy của lợi ích. Hắn không có một tuổi thơ bên gia đình, bên cạnh những bạn nhỏ rong chơi la cà. Càng là những quyển sách khổ khan, những lần cha mẹ cãi nhau vì bệnh tình của em gái và cả những bức tường kĩn kẽ bao bọc thân hình gầy yếu của em. Marcus tự hỏi nếu mình là người ốm thay cho Alice thì sẽ ra sao? Hắn nghĩ tới nhiều trường hợp xảy ra, nhưng bản thân lại chỉ có thể cầu mong cho em mạnh khỏe. Marcus trưởng thành hơn nhiều bạn đồng trang lứa, hắn không hề coi cuộc sống hiện tại là đau khổ. Trái lại, nếu sinh ra ở một gia đình bình thường khác, liệu em gái hắn có được chữa trị tử tế hay không, câu trả lời sẽ hoàn toàn khác. Hắn giữ tỉnh táo để không đổ lỗi cho bất kì ai. Nhưng hắn cũng không nhịn được mà hoài nghi; nếu không có hắn, liệu Alice sẽ tốt hơn.

Marcus và Alice quả là anh em sinh đôi, ngoài trừ việc khi còn bé có ngoại hình không khác nhau là bao, tới việc cùng luôn giữ lý trí dù lòng mang hoài nghi. Alice chưa bao giờ tỏ ra thân thiện quá mức với ai, vì cô bé biết rồi sẽ có một ngày bệnh tình sẽ khiến cô rời xa thế giới này, để những người ở lại phải thốn thức đau khổ. Alice còn nhỏ nhưng bé không ngu ngốc. Marcus cũng vậy, nhưng theo một cách khác. Marcus sợ hãi bản thân hạnh phúc, sẽ khiến Alice phải khổ sở. Hắn đáng lý cũng phải chịu chung một số phận với em gái mình. Hắn mong muốn gần gũi với người khác, lại sợ hãi bản thân làm như vậy.

Và hắn vẫn luôn nỗ lực kìm nén bản thân. Cho tới khi Marcus gặp được Nhất Song.

Đôi với một đứa trẻ 8 tuổi, cặp song sinh vẫn còn là khái niệm gì đó quá xa lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy Marcus, Nhất Song không hề nghi ngờ mà tưởng đó là Alice. Hai người không có gì khác nhau, đặc biệt là khi còn nhỏ chưa trổ mã gì nhiều này, cùng mang mái tóc đen ngắn ngang vai hơn xoăn nhẹ với ánh nhìn đầy lạ lẫm lần đầu tiên gặp mặt. Nhất Song chỉ coi cô bạn thân hôm nay hơi kì lạ, chủ động tiến tới lắm tay hắn. Lần đầu tiên Marcus cảm nhận bàn tay của người khác hóa ra lại mềm mại đến kì lạ, ấm áp không tưởng. Cô bé Nhất Song mặc chiếc váy xanh biển có ren, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên gọn gàng. Nụ cười cô tỏa nắng xinh đẹp như búp bê phương Đông. Marcus khi ấy đã nghĩ phải kiếm bao nhiêu tiền mới mua được cô về nhà.

Có lẽ khi còn thơ ấu có những kỉ niệm sẽ không bao giờ phai. Chỉ một nụ cười của cô bé trước mặt đã đập tan phòng tuyến hắn cố gắng xây dựng. Vì hắn có giọng trầm hơn Alice, chỉ cần nói chuyện là cô bé sẽ biết hắn không phải người bạn cô muốn tìm. Marcus không biết vì lí do gì, đã không nói chuyện suốt cả ngày hôm đó. Nhất Song dắt tay cô bạn tới khu vực bí ẩn chỉ hai người biết, nói rằng sẽ có bất ngờ cho Alice. Marcus nhìn khu bí ẩn của hai người chỉ nho nhỏ bằng cái container, cùng cô bé đi vào trong. Nhất Song đã phủ đầy kho hàng bằng hoa tươi, mùi hương nồng đậm xung quanh đánh thức mọi giác quan của hắn. Hắn thấy cô cười thật tươi rồi ôm lấy hắn bằng vòng tay mềm mại: "Alice, chúc cậu mãi mãi vui vẻ."

Trong phút chốc, Marcus cứng đờ. Có lọn tóc đen nghịch ngợm rơi trên người khiến hắn toàn thân căng thẳng. Hắn cũng muốn nghe thấy cô gọi tên mình. Hắn cũng muốn cô mỉm cười đối với chỉ Marcus mà thôi. Có lẽ chính bởi vì là anh em song sinh, cả hắn và Alice cùng mong muốn một người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro