Chương 9: Hồi ức của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo của Nhất Song. Cô vẫn giữ nụ cười vui vẻ mong muốn chia sẻ niềm hạnh phúc với người bạn bé nhỏ thân thiết của mình. Marcus không nhịn được mà buột miệng: "Tôi không phải là Alice." Hắn không phải là em gái mình, và hắn cũng không muốn thay thế cô trong tình bạn này. Kho hàng chật hẹp được trang trí xung quanh là hoa cỏ xinh đẹp, Marcus cảm nhận được sự yêu thương trong không khí, cho dù người đối diện chỉ lẳng lặng đứng đó thôi, hắn cũng cảm nhận được tình cảm của cô.

Trong phút chốc, Marcus muốn giới thiệu mình với cô, hắn mong cô hỏi tên mình...

Nhất Song không hề ngạc nhiên, thay vào đó, trên mặt cô hiện lên chút khó hiểu: "Tôi biết cậu không phải là Alice. Tôi không quan tâm." Từ đầu Nhất Song không phát hiện ra điểm khác biệt giữa hai người nhưng người con trai này từ đầu tới cuối không chịu mở lời, lại có vẻ cậu ta là người thân với Alice nên cô cũng không thèm nói ra. Tuy phản ứng lại lời gọi "Alice" của Nhất Song nhưng cậu ta lại như sống trong bầu không khí hoàn toàn khác biệt với xung quanh. Người này vừa xa lạ, vừa bỡ ngỡ với những hành động của cô. Cho dù còn nhỏ tuổi nhưng cô cũng không ngu ngốc tới nỗi phân biệt ra hai người. Nhất Song đã quen với việc người bạn Alice của mình thỉnh thoảng sẽ biến mất đột ngột, vì căn bệnh của cô ấy nên cô vẫn sẽ tiếp tục chờ Alice tới Avignon chơi.

Nhưng có vẻ cậu ta không có ý xấu nên cô mặc kệ mà cùng chơi đùa với cậu cả một ngày. Trông cậu ta cũng không có ý định giới thiệu chính mình. Mà, cô cũng không quan tâm. Dù sao hai người có lẽ cũng sẽ không gặp lại.

Tay Marcus nắm chặt tay áo Nhất Song như muốn vò nát. Hàm răng hắn nghiền vào nhau, đè nén sự xấu hổ và giận dữ của bản thân. Hắn đã tưởng tượng rất nhiều lí do, rất nhiều lời cô có thể nói. Nhưng không ngờ là người đối diện không hề để tâm tới mình. Từ khi sinh ra đã nắm trong tay rất nhiều thứ như Marcus, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị làm lơ. Hắn thậm chí, đối với cô mà nói, không xứng đáng để gọi tên, cũng không xứng đáng để biết tên người đối diện. Marcus cảm thấy hối hận vì đã muốn làm quen với cô, hắn không nên để cô nắm thóp mình.

Alice là bạn của cô. Còn hắn không cần.

Hắn vội vung tay áo của Nhất Song, cau mày: "Alice nói sẽ gặp lại cậu sau." Thấy cô không hề muốn hỏi gì thêm. Người đối diện không hề có chút hứng thú nào với bản thân, nhận ra sự thật này khiến Marcus cả người cứng đờ. Khung hàng khi nãy còn đang ấm áp sự yêu thương; nay đến cả bông hoa trên nền cũng khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Bầu không khí khó chịu, gượng ngịu này bóp nghẹt cổ họng Marcus. Hắn tràn đầy giận dữ mà rời đi.

Marcus không nhớ rõ bản thân bằng cách nào quay trở về nhà, đến bên giường bệnh của em gái. Alice xinh đẹp yếu ớt cười hỏi hắn: "Anh đã chuyển lời với Nhất Song cho em rồi?"

Hắn chỉ gật nhẹ đầu, lờ đi câu hỏi của cô: "Em không sợ cô ấy sẽ xa cách, không chơi với em nữa sao?"

Alice cười như thể nghe được điều gì đó thật đáng ngạc nhiên: "Em là bạn của Nhất Song mà." Vì em là bạn của cô ấy nên em không hề sợ hãi. Đã là bạn bè thì dù có như thế nào, dù cho có thể vì nhiều lí do mà không ở gần nhau đi chẳng nữa, hai người vẫn luôn gắn kết.

Nghe thấy câu trả lời như khẳng định này của em gái mình, người từ xưa vẫn luôn kiêu ngạo như Marcus lần đầu trải qua cảm giác ghen tỵ. Hắn nhận ra thứ liên kết giữa hai người không thể mua được bằng tài sản, cũng chẳng thể đong đếm bằng thước đo nào. Người em gái mà hắn luôn coi là yếu ớt, trong khi hắn không chú ý, đã tự tạo ra tình bạn mạnh mẽ mà hắn chưa từng có. Marcus không hiểu cảm giác của bản thân lúc này. Hắn tự hào, lại giận dữ. Rất nhiều cảm xúc kì lạ len lỏi trong trái tim của thiếu niên.

Lòng tự trọng không cho phép Marcus chú ý tới một người không để tâm tới mình.

Nhưng càng là không muốn nhìn thấy, hình ảnh của Nhất Song lại tràn đầy trong tâm trí của hắn, như là vết thương lòng của tình yêu thủa mới lớn. Không nhiệt liệt, không rạng rỡ, chỉ có âm ỉ từng giây phút khiến hắn không thể buông tay.

Từng bước đi của Nhất Song đều có dấu vết của Marcus. Hắn là nhà đầu tư của những bộ phim cô đóng, là chủ tịch của công ty cô từng đóng quảng cáo. Chỉ cần Nhất Song để ý một chút thôi, có lẽ cô đã nhận ra điều đáng ngờ, có lẽ cô đã nhận thấy hắn. Nhưng cho tới bây giờ cô vẫn không nghĩ ra hai người đã gặp nhau. Kí ức có thể là ngọc ngà với người này, cũng có thể phủ bụi băm, không đáng nhớ thương với người kia...


------------------------

Rốt cuộc cũng viết xong hậu trường của Marcus rồi. *tung hoa* *tung hoa*

Chương sau lại quay về hiện tại của hai đứa nhỏ. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Mong chị em có thể like và comment cho mình nhiều hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro