Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người có thể thích một người trong bao lâu? Yêu trong bao lâu?
Tôi luôn hoài nghi rằng: bản thân có thật sự yêu chị ấy? Hay chỉ là sự ái mộ của một kẻ tầm thường thấy được thánh nhân của đời mình. Vào những ngày tối tăm như thế này tôi thường nghĩ về chị ấy, như thể nhành hướng dương dõi theo mặt trời hòng hy vọng được ban phát chút tia nắng ấm áp.

- Ngoại à! Con đi đây.

Lee So Hee nói với. Cô vừa bước ra cửa trên vai đeo một chiếc balo nhỏ chật kín đồ, chân không quên mang giày vào.

- Chờ đã, So Hee à.

Bà đi từ phòng ngủ ra, tay cầm một vật gì đó. Nhét vội vào tay Lee So Hee vẻ mặt áy ngại nói:

- Cầm lấy lên Seoul mà dùng, ở trên đó ... cái gì cũng tốn kém.

Trên chuyến xe, Lee So Hee nhìn xuống vật nhỏ trên bàn tay, đó là một sắp tiền lẻ được bà cuốn lại tỉ mỉ trong tờ lịch từ mấy tháng trước. Hẳn bà đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi, chuẩn bị cho ngày cô rời khỏi vùng đất nghèo nàng của mình. Cô tự hứa với lòng sẽ khiến bà không còn phải khổ nữa. Bà đã quá già để chờ đợi sự thành công của cô, bằng mọi giá cô phải thoát ra khỏi đây.
———
Ánh đèn vàng không đủ ấm áp để che lấp đi nỗi cô đơn của một buổi chiều mưa nặng hạt. Trong góc của một nhà hàng trung cấp, Lee So Hee tựa lưng vào tường rút vội điếu thuốc tiếng bật lửa vang xa trong không gian, rít một hơi sâu rồi nhè nhẹ thổi một đường khói thẳng vút, chăm chú nhìn nó tan thành từng mảng vào không gian tối tăm.

- Hút thuốc ở đây không sợ bị đuổi việc à?

Một người đàn ông tuổi ngoài 30 nhưng không che đậy được sự phong độ của mình từ xa đi tới trong mắt tỏ vẻ quan sát không một chút nghi ngại. Lee So Hee vội dập tắt điếu thuốc cháy chưa quá nửa, cúi mặt xin lỗi rồi quay người rời đi.

Lee So Hee quay trở lại với công việc của mình không quên xóa đi dấu vết của sự việc vừa rồi. Cô đã đến Seoul được một năm rồi và vẫn đang chật vật với hai công việc bán thời gian của mình.

- Quản lý Kang em về trước nhé.

- oh, được rồi. Cẩn thận một chút.

Quản lý Kang nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô không khỏi lắc đầu, kể từ những ngày đầu tiên gặp Lee So Hee mỗi khi tan làm cô luôn vội vã như thế, dường như cô đang chạy đua với một thứ gì đó mà anh cũng không rõ.

Cánh cửa âm tường mở ra, tiếng nhạc huyên náo làm đầu óc người ta trở nên thanh tĩnh hoặc rối bời. Lee So Hee nhanh chóng bước vào phòng thay đồ tháo ra bộ trang phục đơn giản trên người, mặc vào bộ đồng phục bartender của mình, cô bước vào chỗ làm việc.

- Nè cô em, cho anh hai ly Whisky nhé

Cô nâng tay, đưa hai ly Whisky về phía hắn, hắn ta nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang rút về của cô, ánh mắt đầy càng rỡ. Cô không chút do dự mà hất tay hắn ra. Ánh mắt đầy khinh thường. Mặt hắn ta nóng ráng, mắt chứa đầy tơ máu gằn giọng:

- Mày có biết tao là ai không hả, con điếm?

- Ông đây muốn mời mày một ly, uống mau đê

Mặt cô không một chút biến sắc nói:
- Xin lỗi, tôi không uống rượu trong giờ làm việc.

Hắn ta vênh váo nhếch mép cười:
- Vậy ra cô em muốn làm việc ngoài giờ với anh. Được, anh mang em đi.

Tay hắn bắt đầu ngã ngớn, động chạm trên mặt Lee So Hee, trong lòng cô không ngừng có ý định bóp nát tay hắn, nhưng nếu tay hắn nát thì có lẽ quỹ thời gian của ngoại cô cũng chẳng còn, nghĩ vậy cô vội tránh né, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.

- Xin ông tự trọng.

Cô trước giờ vốn không thích nhiều lời. Thấy tình hình căng thẳng một cô bạn nhân viên khác vội chạy đến giải hòa. Cô nói:

- Oppa à, để em uống với anh có được không?

Vốn hôm nay hắn ta đến cũng chỉ để mua vui, vì thế khi có một bật thang đi xuống hắn cũng có ý cho qua. Cô nhân viên uống một hơi cạn sạch ly rượu nở một nụ cười niềm nở vội kéo hắn ta ra sàn nhảy trước khi đi, cô không quên lườm Lee So Hee một cái với ý cảnh cáo.

Chỗ cô làm là một quán bar nổi tiếng, ở đây có vô số loại người những chuyện như thế này diễn ra như cơm bữa nhưng cô cũng không tài nào thích nghi được. Cô không hiểu nỗi làm thế nào mà có thể sống sót một năm trời ở đây. Mỗi lần muốn từ bỏ cô điều nghĩ đến ngoại và ý niệm muốn thoát khỏi cuộc sống này lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro