Chương 2 - CÔ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối - ánh sáng - bóng tối. Ánh sáng - bóng tối - ánh sáng. Ngay từ khi sinh ra, tôi đã là tội lỗi, bọn họ không ai cần tôi, tôi cũng chẳng cần bọn họ... Tôi chẳng là ai trong cõi vô minh tạm bợ này ...

Mặc dù công việc ở hộp đêm mang đến cho cô không ít phiền toái nhưng nhờ nó mà cô có thể bám trụ ở đất Seoul này để tìm kiếm một cơ hội. Cơ hội đổi đời mà chính bản thân cô cũng chưa nghĩ ra, ngoại trừ... làm điếm như tên cặn bã hôm trước nói.

- So Hee à, đợi một chút có được không vậy hả, sao cậu thích bỏ rơi người khác như thế chứ, đúng là đồ tồi

Lee So Hee vẫn im lặng nghe một đòn chất vấn dài hơi của cô bạn cùng phòng - Lee Jin. Cô vốn là người thích yên tĩnh nhưng xui rủi thế nào lại ở chung với một kẻ lắm lời như Lee Jin, cậu ta chẳng khác nào cái máy nói mặc kệ Lee So Hee có trả lời hay không. Nhưng cũng nhờ cậu ta mà những năm tháng ở nơi đất khách quê người thế này của cô trở nên náo nhiệt. Cậu ấy cũng giống như cô, đều là cô gái xuất thân trong nghèo khó đến đây để tìm sinh cơ. Nhiều lúc cô tự hỏi liệu Seoul có buồn khi người ta chỉ đến bên nó để bào mòn nó mà thôi.


- Nè, nói chuyện không biết trả lời hả, bỏ cái thói đó đi nhé.

- Thật không hiểu nỗi sao trước kia lại đồng ý cho cậu thuê chung nhà nữa.

Lee Jin vừa đuổi theo vừa nói không ngừng.

- Được rồi, cậu thôi đi được chưa. Trông cậu chẳng khác gì một oán phụ cả.

Lee So Hee chịu không nỗi sức nói của Lee Jin đành lên tiếng để ngăn cậu ta lại. Thật ra, không đúng như lời Lee So Hee nói, Lee Jin cũng được xem như là ưa nhìn, vóc dáng khá chuẩn trông không có điểm nào chê trách được cả. Thấy Lee Jin còn cách bản thân một đoạn khá xa cô âm thầm thả chậm cước bộ.
Lee Jin đi tới vỗ vai cô, miệng đang thở hỗn hễn nhưng vẫn không quên nói chuyện.

- Cậu nói ai là oán phụ... nè, nghe nói hôm qua cậu lại xảy ra chuyện à. Vắng tôi một ngày là có chuyện ngay mà.

- Cậu đừng làm như bản thân mình quan trọng. Tôi vẫn sống đây.

Lee So Hee bỏ qua vẻ mặt quan tâm của Lee Jin nói ra những lời ghét bỏ.

- Cậu thì được cái gì chứ, ngoài cái mặt nhìn đẹp mắt ra nếu không có bà cô đây xem cậu làm sao có thể thuận lợi vào bar X làm việc. Ở đó mà khinh bổn cô nương.

Nói đến đây, không thể phủ nhận công lao của Lee Jin. Cả hai công việc của Lee So Hee đều là do Lee Jin giới thiệu. Ban đầu, thấy cô vừa mới đến Seoul lại chật vật đi tìm việc Lee Jin cũng đã đoán ra phần nào gia cảnh của Lee So Hee nhưng vì cái thái độ không xem ai ra gì của cô nên Lee Jin mặc kệ. Cuối cùng lại vì cái tính bao đồng của mình mà tiện tay giúp đỡ Lee So Hee, qua thời gian tiếp xúc Lee Jin nhận thấy cô có lẽ cũng không phải kẻ vô tâm như vẻ bề ngoài. Nhưng cố tình lúc nào cũng làm ra bộ mặt sắt lạnh, khiến người khác chán ghét.

Đến nhà hàng hai người bắt đầu làm việc như thường lệ. Hôm nay có một ông chủ lớn chọn nhà hàng của cô làm nơi thiết đãi khách, mọi người đều trong trạng thái làm việc, không được lơ là giây phút nào nếu không muốn mất việc nhưng chỉ Lee Jin, mặc dù làm việc nhưng vẫn không quên bà tám đủ thứ chuyện với cô. Cô và Lee Jin được phân công trực chung một khu vực, đang đứng quan sát khách hàng Lee Jin nói với giọng điệu phấn khích:

- Nè, cậu biết lão bản hôm nay là ai không. Là giám đốc Kim - của công ty giải trí 9Ato Entertainment đó. Nghe nói ông ấy rất thích nhà hàng của chúng ta. Mình đoán hôm nay sẽ có rất nhiều người nỗi tiếng đến dự. Cậu có thích ai không?

- Không sợ mất việc à?

Lee So Hee trả lời với vẻ mặt không cảm xúc. Cô từ trước giờ không để ý đến tin tức giải trí huống hồ là yêu thích một người. Chuyện mà cô quan tâm nhất là phải kiếm thật nhiều tiền, chạy đua với khoảng thời gian còn lại của bà. Nhưng mà, hôm qua cô ấy trông khá quen mắt dường như mình đã từng thấy cô ta trên biển quảng cáo. Hẳn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro