Chương 3 - MỘT GIÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối - ánh sáng - bóng tối. Ánh sáng - bóng tối - ánh sáng. Ngay từ khi sinh ra, tôi đã là tội lỗi, bọn họ không ai cần tôi, tôi cũng chẳng cần bọn họ điều tôi cần chỉ là bà và cô ấy. Tôi chẳng là ai trong cõi vô minh tạm bợ này, là cô ấy đã khiến cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa.

Lee So Hee đóng cánh cửa bar X lại tiếng nhạc huyên náo bị ẩn khuất đằng sau, cô ngẩn đầu ngước nhìn một dãy màu đen kịt. Bầu trời vẫn mãi một màu đen thăm thẳm không có lấy một vì sao, ánh trăng đã bị che lắp sau những áng mây dày cộm, cơn gió se lạnh thổi qua con đường tối tăm vắng bóng người qua lại, ánh đèn vừa đủ chiếu sáng một góc đường, những khúc cua và góc phố trống trải. Lúc này đây cảm giác cô độc dâng tràng yết hầu cô. Lee So Hee đã nghĩ bản thân mình đủ sức chống chọi với sự khắc nghiệt của thế giới này bởi sau hết thảy những đắng cay mà cô đã từng chịu đựng, nhưng dường như cô đã sai, nỗi cô độc ít hiện hình lúc con người bận rộn chiến đấu nó thường hiện hữu lúc con người có chút dư dả thời gian để chiêm nghiệm nó hơn, cô độc biết cách mưu cầu quan tâm hơn con người. Chìm đắm trong suy nghĩ Lee So Hee kéo cao cổ áo khoác mỏng của mình rồi cuốc bộ về nhà.

Tâm trạng lao dốc không rõ nguyên do, cô cứ mãi bước vào trong bóng tối. Khi đi qua khúc cua thân mình vừa bị bóng tối bao phủ, từ trong góc tối cô nghe được tiếng xì xào của những kẻ hám rượu, phát giác được nguy hiểm cô chần chừ không bước tiếp. Phía bên kia có lẽ cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Lee So Hee nên đã bắt đầu tiến sát về phía cô. Là hắn ta.

- Sao cô em, anh đợi em cũng lâu rồi đó. Chẳng phải nói anh đưa em đi làm việc ngoài giờ sao.

Kẻ trong bóng tối lên tiếng, hẳn hắn ta đã rất say rồi, giọng hắn lạc lối và những bước chân cũng vậy. Đi cùng với hắn là một kẻ thân trạng y hệt như hắn. Nhìn chung, cả hai đều là những kẻ không đứng đắn. Thấy vậy Lee So Hee âm thầm lùi về phía sau. Cô định bụng sẽ cho hai tên đó một cước lúc cả hai không phòng bị, rồi thuận nước đẩy thuyền mà tẫn cho bọn chúng một trận. Lúc ở X, bởi trong giờ làm việc thế nên cô đã cố kiềm nén lại cơ thịnh nộ của mình. Nhưng giờ thì khác, có lẽ hai tên này muốn nếm mùi nhất đẳng huyền đai của cô và cô thì không có lý gì phải làm bọn chúng thất vọng. Đang định hạ thủ thì một chiếc ô tô chạy đến, đèn pha từ chiếc xe chiếu thẳng vào mặt hai tên cặn bã khiến đôi mắt vốn đã không mở nổi mi vì rượu nay lại càng ngắm nghiền. Người trong xe bước xuống. Là một nam tử tây trang chỉnh tề:

- Làm loạn ở đây sao? Tôi đã báo cảnh sát rồi, lát nữa sẽ tới.

Hai tên cặn bã vừa nghe tới cảnh sát đã rùng mình nói:

- À không không, chúng tôi là người quen. Vô tình gặp nhau nên chào hỏi thôi. Không có việc gì bọn tôi đi trước.

Bọn chúng vội vàng bước đi, những bước chân xiêu vẹo.
Lee So Hee thấy vậy liền quay sang nói lời cảm tạ với nam tử vừa rồi. Anh ta phân trần:

- Không cần đâu ạ, là tiểu thư nhà chúng tôi thấy cô gặp hiểm cảnh nên đã gọi tôi xuống giúp. Cô và bọn hắn quen biết sao.

Lee So Hee khẽ gật đầu, nam tử như nhận ra điều gì, đi về hướng ghế sau cùng người bên xe nói gì đó. Lee So Hee vừa quay mặt lại nhìn theo tên nam tử đã bị ánh sáng của đèn xe làm cho giật mình, khi định thần lại cô quan sát chiếc xe tỉ mỉ, dù không rành rọt về những hãng xe nhưng cô có thể khẳng định đây là một chiếc xe sang và người trong xe hẳn không phải một tiểu nhân vật. Nam tử quay người đi về phía cô, trong khoảng khắc nới lỏng khoảng cách của hai người, từ trong khe hở cô đã kịp nhìn thấy mặt mũi ân nhân. Nam tử nói:

- Tiểu thư nhà chúng tôi nói, rất có thể hai người kia sẽ lại quầy rầy cô nên ngõ ý muốn đưa cô về nhà.

Lee So Hee vội xua tay từ chối.

- Không sao đâu ạ. Tôi sẽ đi đoạn đường khác hẳn sẽ không gặp lại chúng. Thay tôi nói lời cảm ơn tiểu thư nhà các anh, nếu có cơ hội tôi sẽ tận tâm đền đáp.

Nói lời cuối Lee So Hee vội cúi đầu thật sâu. Nam tử kia thấy trong mắt cô ánh lên tia kiên định biết là không thể làm cô thấy đổi và cũng không có thời gian để đôi co với cô nên đành nói lời cáo lui, quay trở lại phía ghế lái của mình. Lee So Hee vẫn đứng đó nhìn chiếc xe khởi động, giây phút chiếc xe lao vụt qua, ánh mắt Lee So Hee và người trong xe đã lướt qua nhau, một giây ngắn ngủi đó cô có cảm tưởng trái tim mình dường như ngừng lại, người trong xe khẽ gật đầu chào cô. Khoảng khắc ấy cô đã đem nó khắc vào trong tâm khảm. Đột nhiên cô có khát vọng gặp lại cô ấy, để trả món nợ ân tình này.

————
Lời tác giả: hãy bình luận cho mình biết cảm nhận của các bạn nhé! Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro