Chương 4 - ĐÔI CÁNH ICARUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hy vọng mình không là Icarus vì trót đắm say nàng Helios nên phải trả giá bằng mạng sống của mình. Tôi hy vọng mình là Icarus bởi vì là chị, tôi sẵn sàng trả giá đại thể. Khi tôi đang ngụp lặn trong bóng đêm u tối tôi biết rằng không ai có thể cứu rỗi trái tim tan vỡ này, ngoài chị.

- Này, đang nghĩ ngợi gì đó, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi kìa.

Đang chìm đắm trong câu chuyện của ngày hôm qua Lee So Hee bị gọi về với thực tại, buổi tiệc cũng đã chính thức bắt đầu. Nhưng trong đầu Lee So Hee lúc này chỉ toàn là hình ảnh của người con gái đó. Cô chắc chắn đã nhìn thấy cô ấy ở đâu đó rồi, hẳn là người nổi tiếng. Nhưng làm sao bây giờ, ngoại trừ hình ảnh trong đầu ra thì cô chẳng có bất kỳ một thông tin nào cả. Dường như kể từ giây phút đó, Lee So Hee đã có thêm một mối bận tâm. Nhận thấy bản thân mình không giống như trước cô khó lòng chấp nhận được, trước nay ngoài chuyện phải nổ lực kiếm tiền ra hầu như cô không suy nghĩ về những vấn đề khác. Có lẽ, do sự xuất hiện của cô ấy quá chói mắt đi. Nghĩ vậy cô định thần lại và tiếp tục công việc của mình.

- So Hee, nhìn kìa là giám đốc Kim đó.

Lee So Hee nhìn lên phía khán đài đồng thời người kia cũng đang nhìn về phía cô ánh mắt mang theo ý cười, cô có chút bất ngờ bởi người đàn ông đang đứng trên khán đài kia không ai khác chính là người hôm trước mà cô đã gặp khi đang hút thuốc. Trái đất này thật là tròn. Khoan đã, Lee Jin bảo ông ta là giám đốc của một công ty giải trí, liệu hôm nay cô gái đó có xuất hiện ở đây không nhỉ. Mà thôi đi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nghĩ như thế nhưng Lee So Hee có vẻ rất mong chờ, và mong chờ càng nhiều thì thất vọng cũng tương đương. Dĩ nhiên, không thể nào có chuyện hy hữu như vậy xảy ra huống hồ cô vốn là kẻ không may mắn.

Khi ánh nắng vàng dần khuất sau đám mây buổi tiệc cũng đã đi đến hồi kết, cô và Lee Jin tranh thủ dọn nốt những phần còn lại để có thể nhanh chống di chuyển đến X.

- Quản lý Kang, tụi em đi nhé.

Cả hai đồng loạt nói rồi nhanh chống di chuyển bởi dù X cách đó không xa nhưng hôm nay tan làm trễ nếu không tranh thủ thời gian hai người sẽ muộn mất. Vừa rời khỏi nhà hàng Lee Jin nhìn thấy ở phía trước có một người đàn ông ngồi trong một chiếc xế hộp, bộ dạng vô cùng oách khiến cô cũng không tự giác mà bước chậm một chút để thỏa cơn tò mò người ngồi bên trong là ai. Lee So Hee thấy thái độ bất thường của Lee Jin nên cũng đã âm thầm thả chậm cước bộ. Lee Jin trợ tròn mắt dùng khuỷu tay lay người Lee So Hee ra ám hiệu kêu cô nhìn về phía trước. Lee So Hee nhìn theo, người phía trước là tổng giám Kim, sao ông ta lại ở đây. Tổng giám Kim ngồi trong xe nhìn ra phía hai người nở một nụ cười thương mại mở cửa xe bước ra.

- Xin chào!

Tổng giám Kim nghiêng người ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Lee Jin sau đó đảo tới Lee So Hee lại tỏ ra vài phần tiếp cận, Lee Jin thầm nghĩ "đúng là một người đàn ông lịch thiệp". Vừa nhìn đến Lee So Hee ông đã tiếp nhanh nhão nói tiếng tiếp theo:

- Không biết có tiện nói với cô vài điều không?

Lee So Hee nhìn tổng giám Kim vẻ mặt khó hiểu bởi hai người ngoại trừ việc cô bị ông ta bắt quả tan cô hút thuốc ra thì làm gì có ân tương cừu báo chi đâu. Dưới ánh mắt trong chờ của ông, cô liếc nhìn sang Lee Jin cầu trợ giúp nhưng vẻ mặt Lee Jin lúc này còn có vẻ khó hiểu hơn cô. Thấy thế, cô bèn lên tiếng nói với Lee Jin:

- Đứng ở đây đợi tớ một lúc.

Tổng giám Kim nối gót chân Lee So Hee đến một nơi vừa đủ để nói chuyện hai người. Không đợi Lee So Hee chờ lâu, ông nói thẳng:

- Tôi nhìn trúng nhan sắc của cô, tôi có thể giúp cô nổi tiếng nếu cô muốn.

Lee So Hee chưa kịp định thần, không tin những gì mình nghe được, nhưng xuất thân từ một vùng quê nghèo khiến cụm từ "người nổi tiếng" trở thành một điều gì đó khá mơ hồ, và phức tạp với cô. Thế nhưng chưa kịp để cô có thời gian hoang mang, tổng giám đốc Kim một lần nữa lên tiếng:

- Có vẻ như hai người đang có việc bận, tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ. Đến khi gặp lại một lần nữa hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng.

Nói dứt câu giám đốc Kim quay người lên xe không quên cúi đầu chào Lee Jin. Thấy chiếc xe phóng mất hút Lee Jin chạy nhanh về phía Lee So Hee nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Hy vọng cô bát quái chuyện vừa rồi cho mình nghe. Cả hai tiếp tục cuộc hành trình đi đến X trên đường đi Lee Jin đã thành công cậy miệng Lee So Hee.

- Thật à, có chuyện tốt đến thế à. Lee So Hee à lần đầu tiên tớ thấy túi da của cậu phát huy tác dụng đó.

Lee Jin cầm lấy mặt Lee So Hee lắc qua lắc lại, tiếp tục nói:

- Nè, nhưng phải cẩn thận nhé, nghe nói giới giải trí không đơn giản đâu.

Lee Jin thao thao bất tuyệt nói cho Lee So Hee nghe về những mặt trái của giới giải trí. Nhưng đồng thời cũng không ngưng nghỉ thúc giục cô nhanh chóng đồng ý. Rốt cuộc Lee So Hee lên tiếng:

- Nè, Lee Jin, làm sao để tìm được tên của một người nổi tiếng?
—————
Hãy bình luận cho mình biết suy nghĩ của mọi người nhé! Mọi người đọc truyện cảm thấy thế nào? Văn phong mình có ổn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro