CHƯƠNG 5 - GẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao năm qua tôi không ngừng cố gắng để đuổi kịp chị ấy, nhưng làm sao có thể đuổi kịp một người cứ mãi chạy về phía trước đúng không?

Dạo gần đây báo chí liên tục đưa tin về "nữ minh tinh mới nổi với nhan sắc cực phẩm nét đẹp thanh thuần, ngọt ngào". Đó là những mỹ từ mà cánh báo chí dành cho cô, tuy nhiên, tiêu đề cô chú tâm nhất chính là "giới giải trí lại xuất hiện một Song Hye Kyo liệu ...?", "Liên tục có những dấu ấn đặc biệt với vai diễn mới - Tiểu Song Hye Kyo ....", "Thực chất tiểu Song Hye Kyo rất ghen ghét nữ thần Song vì liên tục bị đem lên bàn cân so sánh",... Han So Hee đặt điện thoại xuống, trên tay đong đưa ly rượu thượng hạn nhìn về mảnh trời bao la nơi phồn hoa đô thị. Cúi đầu, uống một ngụm, dòng chất lỏng đắng chát theo đó mà chảy dọc xuống yết hầu cô. Ánh mắt cô nhìn vào khoảnh không thinh lặng, nếu khoảng cách giữa hai người cũng có thể dễ dàng kéo lại như cái cách mà cánh nhà báo đặt họ cạnh nhau thì tốt biết mấy. Nhưng không sao, suốt bao năm qua cuối cùng tên của cô và cô ấy cũng đã có thể ở bên nhau rồi, vậy thì chẳng mấy chốc nữa thôi, nữ thần Song chị có biết không chẳng mấy chốc nữa thôi... một giọt lệ lăn trên khóe mắt Han So Hee cô bất giác giật mình, sờ sờ vào mặt mình để xác định thứ kia là gì rồi lại nở một nụ cười tự giễu, "chỉ một lúc nữa thôi sao?"

Cánh cửa phòng lập tức mở ra Han So Hee xoay người lại nhìn chăm chăm vào khoảng màu đen tối trước mắt, trong ánh mắt ướt đẫm vẫn còn vương chút mong mỏi vô vọng. Một bóng người khép cửa bước vào cô cả kinh, trấn tỉnh, vội xoay người lại lau nhanh dòng chất lỏng đang làm gò má cô lấm lem.

- Sao không mở đèn, lại nhớ đến chị ấy à.

Lee Jin đặt hai túi đồ ăn lên bàn, không quên bật đèn, ngồi xuống bày biện đồ ăn ra. Bây giờ Lee Jin đã trở thành trợ lý của Han So Hee, kể từ khi cô bước vào giới giải trí, công ty đã giới thiệu cô dưới cái tên Han So Hee chấm dứt cuộc đời xấu số của Lee So Hee kia. Lee Jin là người bạn duy nhất của cô và cũng là người cô có thể tin tưởng cùng cô trải qua đủ điều trong xã hội loạn thất bát tao này Lee Jin cũng đã rèn luyện cho mình được một thân thành thục. Lee Jin kiểm tra điện thoại xem lịch trình và tin tức công việc của Han So Hee vẫn không quên kêu Han So Hee đến ăn tối.

- Nè, mau lại đây

Han So Hee kịp thời hít một hơi thật sâu, sau cú xoay người mọi vết tích buồn thương được cô xếp lại ngăn nắp. Cô bước tới bên bàn ăn từ sớm đã được Lee Jin chất đầy. Chọn đại vài món bỏ vào bụng. Lee Jin bên này lại nói.

- Tiểu Song à, em có xem tin tức chưa hả.

Lee Jin biết rõ chuyện cảm tình của Han So Hee thế nên thi thoảng vẫn dùng việc đứng đắn để trêu chọc cô.

- Truyền thông gần đây đều thuộc về em.
Ngày mai ngoài làm việc ở trường quay ra, chúng ta sẽ có lịch trình dự lễ trao giải nhé! Chúc mừng cậu với đề cử Nữ diễn viên trẻ triển vọng, cậu sẽ có cơ hội gặp nữ thần Song... cùng chồng cô ấy.

Han So Hee nghe đến việc ngày mai có thể gặp lại cô ấy trong lòng liền ánh lên một tia vui vẻ nhưng khi Lee Jin nói hết câu cô thật sự muốn dùng quyền với cái miệng thối tha nhà Lee Jin mà. Dù biết rằng cô đang lấy việc trêu chọc mình ra làm niềm vui nhưng kì thực cô không tài nào vui nổi. Biểu tình Han So Hee trở nên âm trầm, cực kỳ không vui nói:

- Cái đồ chết tiệc nhà cậu, không nói sẽ chết à.

Lee Jin tỏ vẻ không quan tâm đến vấn đề đó nữa nói:

- Cũng nhờ ánh mắt tốt của Giám Đốc Kim đã chọn cho cậu một vai diễn tốt, nếu không, ngay cả cơ hội gặp chồng người ta cũng không có rồi.

Han So Hee không tỏ ra biểu tình, ánh mắt lúc này lại càng trầm hơn tựa hồ chỉ cần Lee Jin nói thêm một tiếng nữa thôi cô sẽ dùng bàn tay này mà đoạt mạng của Lee Jin. Đột nhiên, Lee Jin thu hồi ý cười trong đáy mắt, lấy lại vẻ nghiêm túc và vô cùng tri kỷ nhìn Han So Hee nói:

- Nè, bao năm như vậy rồi không thể bỏ xuống sao?

Han So Hee nhìn cô, ánh mắt không mải mai một tia lay động, cũng không định trả lời. Như vậy, hẳn Lee Jin cũng đã biết câu trả lời. Bởi câu hỏi của Lee Jin chính bản thân Han So Hee cũng đã tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Câu trả lời không phải là không thể, nhưng cô chưa từng cho phép bản thân mình từ bỏ cô ấy, dù gì đi nữa... Cô luôn tự hỏi tại sao cô ấy lại có sức nặng lớn đến thế trong lòng cô, nhưng mọi thứ đáp lại cô đều là một mớ mơ hồ, hẳn không thể nào chỉ vì một lần tương trợ đó đi, hẳn là do một giây đó bóng hình ấy đã ám ảnh cô, như luồng hắc khí sản sinh từ thủ cấp của Quan Vũ đã ám trụ mãi trong đầu Tào Tháo*. Nghiêm túc không được bao lâu Lee Jin lại đùa cợt:

- Chị đây cũng cứu em qua bao hiểm nguy, sao không thấy em nhất kiến chung tình như vậy đây!

Han So Hee thấy cơ hội đã tới, không thể không phản công lại Lee Jin.

- Đương nhiên là vì chị không đẹp bằng chị ấy rồi.

Lee Jin vẻ mặt nóng bừng, không khỏi tức giận. Trong căn phòng trống trải đã trở nên có sinh khí, tiếng cười giòn tan từ những cuộc đôi co của hai người đã xóa tan bầu không khí u ám lúc ban đầu.

———
Chú thích
* Tam Quốc Chí có đoạn Quan Vũ - một võ tướng anh dũng vì trúng bẩy của quân địch kết cục là bị lấy đầu. Đầu của Quan Vũ được dâng lên cho Tào Tháo, khi Tào Tháo nhìn thấy thủ cấp của Quan Vũ khoái chí hỏi trêu đùa Quan Vũ "Quan Tướng dạo này khỏe không?" Sau đó đầu của Quan Vũ tức giận trợn mắt, chao mài làm Tào Tháo cả kinh, hoảng sợ từ đó mắc phải căn bệnh nhức đầu. Về sau Y cũng vì căn bệnh nhức đầu này mà chết.
———
Hôm nay của mọi người như thế nào? Dạo này mình xu thật sự. Truyền cho mình một chút động lực đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro