CHƯƠNG 6 - XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ khó nắm bắt, nhưng khoảng khắc lại kéo dài mãi mãi.

Ánh đèn sân khấu dõi theo từng bước chân Han So Hee, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cô khi người phụ trách hô to tên người giành chiến thắng hạng mục Nữ Diễn Viên Trẻ Triển Vọng. Lúc này đây, thứ mọi người thấy chỉ là một Han So Hee kiêu sa, lộng lẫy chứ không một ai hay biết bản thân cô đang hồi hộp đến nhường nào. Khi được sướng tên trái tim cô như hẫng đi một nhịp, khoảng khắc ấy cô có cảm tưởng như mình được bay lên, không phải bởi vì giành được giải thưởng vinh dự, mà hơn hết là vì Han So Hee cái tên ấy được nêu lên bởi thanh quản của người mà cô luôn tâm tâm niệm niệm. Han So Hee ghi nhớ từng cái mấp mấy môi của Song Hye Kyo khi cô ấy đọc to cái tên của mình. Mặc dù đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng cô cũng không quên chẳng mấy chốc nữa thôi cô sẽ cận kề bên người luôn ngự trị trong lòng của mình. Han So Hee nôn nóng, chỉn chu lại trang phục, khẽ cúi đầu trước mọi người, nở một nụ cười tiêu chuẩn ánh mắt không che giấu nỗi tia vui sướng. Cô cảm nhận bước chân mình nhẹ tênh như thể đang cưỡi mây cưỡi gió mà tiến đến sân khấu. Khoảng khắc Han So Hee lướt qua người của Song Hye Kyo, ánh mắt hai người một lần nữa tương ngộ làm trái tim Han So Hee cũng theo lần tương ngộ này mà rung lắc kịch liệt đến nỗi cô phải nắm chặt lòng bàn tay để giữ mình bình tĩnh. Song Hye Kyo đứng một bên chăm chú nhìn Lee Jung Jae nâng kỷ niệm chương trao cho Han So Hee, miệng luôn giữ tươi cười. Sau cái bắt tay chúc mừng bất thình lình Han So Hee tiến sát đến ôm lấy Song Hye Kyo, chuyện không có gì đáng nói nếu như Song Hye Kyo không cảm nhận được Han So Hee đang dùng một lực đạo rất mạnh cho một cái ôm xã giao như thế này đây. Không thể kéo dài khoảng khắc ấy, khi ly khai khỏi người Song Hye Kyo, Han So Hee đã dùng ánh mắt hết sức thâm tình nhìn cô, như thể rất không tình nguyện. Song Hye Kyo trong lòng cảm thấy mất tự nhiên vội né tránh ánh mắt nóng rực của Han So Hee. Không làm mất thời gian Song Hye Kyo cùng Lee Jung Jae đã nhường lại sân khấu cho bài phát biểu nhỏ của Han So Hee. Buổi lễ tiếp tục diễn ra với những hạn mục khác, những cái tên có quen thuộc có mới mẻ được hô to cùng những tràn pháo tay khích lệ từ mọi người. Những giọt nước mắt, những nụ cười chính là thứ không thể thiếu trong những buổi lễ trao giải như thế này. Năm nay Song Hye Kyo không tham gia phim tranh cử vì vậy cũng âm thầm ngồi dưới khán đài quan sát, cô không hề hay biết từ đầu đến cuối vẫn luôn có một người đang âm thầm quan sát cô.

Mắt hướng về sân khấu nhưng tâm Song Hye Kyo lại không đặt ở nơi này, cô hồi tưởng lại bộ dáng vừa rồi của Han So Hee cùng ánh mắt nóng rực đó, "vô cùng quen thuộc" thanh âm vang lên từ trong não bộ Song Hye Kyo bắt đầu hồi tưởng về một đêm cũng ồn ào, náo nhiệt như thế này mấy năm về trước. Khi cô cùng bạn bè đến X, Kim Hye Soo là người chủ trì buổi tiệc, một phòng VIP đã được đặt sẵn để mọi người có thể lăn xả thoải mái. Shin Hyun Ji bước vào, lôi kéo theo hai bạn nhân viên trẻ tiến vào bên trong. Khi Song Hye Kyo nhìn lên một ánh mắt nóng rực đang đặt trên người mình, cô bất giác ngây người cũng nhìn chằm chằm vào ánh mắt ấy. Khoảng khắc chỉ mấy giây mà như kéo dài vô tận, hai người như được tách biệt khỏi không khí huyên náo trong phòng. Lee Jin thấy Lee So Hee ngẩn người nhìn chằm chằm vào khách nhân, vội kéo tay Lee So Hee nhắc nhở, hai người cúi đầu chào các vị khách nhân trong phòng một lượt rồi đi vào vị trí quầy bar. Mọi người trong phòng nói cười vui vẻ tiếng Kim Hye Soo lẫn trong tiếng trêu đùa nói:

- Hyun Ji vẫn không thay đổi nhỉ, luôn biết cách thưởng thức mỹ nhân.

Park Solmi cũng hùa theo trò đùa đó nói:

- Còn phải nói sao, Hyun Ji nhà chúng ta không phải luôn rất ... háo sắc sao

Cùng với cơn men say nồng, Hyun Ji không làm mọi người mất hứng cũng hùa theo mà đùa giỡn, mọi người trong phòng cười rộ lên không khí cực kỳ tốt khiến Song Hye Kyo vốn dĩ yên tĩnh bất giác cũng mỉm cười. Huyn Ji thấy Song Hye Kyo từ đầu đến cuối chưa nói một lời nào liền thuận tiện đẩy chủ đề lên người cô.

- Nữ thần Song thấy sao, mỹ nhân tôi chọn vốn là vì cậu đó.

Khi này mọi người mới chú ý đến, quả nhiên một trong hai cô gái xinh đẹp kia kỳ thực nhìn tổng thể rất giống với khí chất của nữ thần Song. Mọi người bắt đầu ồn ào lên, đùa giỡn:

- Song à, nếu không phải buổi tiệc hôm nay là vì em chúng tôi sẽ thành tâm tác hợp cho em và tiểu mỹ nhân đó rồi, ha ha ha

Kim Hye Soo vừa dứt tiếng cũng có người lại nói chêm vào:

- Đúng đúng, đúng là trời sinh một cặp mà.

- Nói đúng hơn là gương mặt phu thê phải không cả nhà ha ha ha.

Mọi người cười phá lên không khí trong phòng trở nên nóng bỏng. Có một người chém đinh chặt sắt bác bỏ.

- Sai sai sai, không đúng phải là gương mặt thê thê chứ ha ha ha.

Song Hye Kyo nghe thấy mọi người nói như vậy cũng không nhịn được mà nhìn về phía người vừa rồi, ngay khi cô vừa nhìn về phía cô ấy thì đồng dạng phía bên kia, Lee So Hee cũng đang nhìn về phía cô ánh mắt chất chứa thiên ngôn vạn ngữ vừa rồi đã bay biến thay vào đó là bộ mặt e lệ. Lee So Hee thấy Song Hye Kyo nhìn lại vội vàng ly khai ánh mắt dời xuống tay mình. Lee Jin bên này cũng nghe thấy câu chuyện mà khách nhân đang đàm luận cũng liền cơ hội mà chọc ghẹo Lee So Hee, như vậy cô liền trở nên lúng túng, tay đang chuẩn bị thức uống cũng trở nên vụng về làm ý cười của Lee Jin càng trở nên đậm đặc. Những chai rượu tiếp theo được Lee Jin và Han So Hee mang đến cũng đã làm cho mọi người ngà ngà say nhưng điều đó không làm cho họ dừng lại mà ngược lại họ càng uống càng hăng. Lee So Hee và Lee Jin bên này cũng được gọi tiếng đến hỗ trợ rót rượu. Khi Lee So Hee vừa tiến đến chủ đề vừa nãy một lần nữa hồi sinh. Có người lên tiếng:

- Aaa, nhìn gần quả thật còn giống hơn

- Đúng là tướng thê thê rồi, nâng ly chúc mừng thôi

- Nè, mau ngồi xuống uống với bọn chị đi hai đứa, còn tiểu mỹ nhân này hẳn nên để giành cho nữ thần Song của chúng ta

Vừa nãy không trực tiếp nằm trong câu chuyện Lee So Hee quả thật chống đỡ nỗi nhưng lúc này khi trực tiếp bị kéo vào câu chuyện khiến cô càng trở nên đỏ mặt. Thấy bên này Lee So Hee lúng túng như thế Song Hye Kyo quả thật có chút tiếu ý nhưng cũng muốn bản thân thoát ra khỏi cục diện này bèn lên tiếng cắt đứt:

- Thôi, thôi, thôi nói như thế không sợ người ta đánh giá một đám lão bà đi ức hiếp dân nữ à

Nghe Song Hye Kyo nói vậy mọi người cũng không còn tiếp tục càng rỡ. Quy định ở X, nhân viên phục vụ phòng VIP có thể tùy thời uống rượu cùng khách nhân, với điều kiện đừng đi quá giới hạn và không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của X. Lee Jin được một nhóm mỹ nhân bao quanh chuốt rượu đến đầu óc cũng đã bắt đầu mộng mị. Kim Hye Soo lôi kéo mọi người đứng lên quẩy, tiếng nhạc sập sình cộng hưởng cùng cơn say đã làm cho mười mấy con người trở nên tràn trề sinh lực, Lee Jin cũng theo vòng tay của các chị mà hòa nhập vào không khí. Phải nói thêm, nếu một phòng đầy người như thế này đổi thành một đám đàn ông thì cái chuyện đã khác, có lẽ ban nãy khi bị trêu chọc Lee So Hee lại sẽ không nhịn được mà cho họ vài cú đấm, nhưng đây lại toàn là mỹ nhân đi có lẽ vì thế nên Lee So Hee tự nhiên cũng không còn thấy đâu ra phản cảm. Lúc này đây trong trên bộ sofa đắc tiền chỉ còn lại Lee So Hee và Song Hye Kyo, cô bất giác mà lén nhìn sườn mặt của Song Hye Kyo trong lòng thầm đem nó khắc vào trong tim một lần nữa. Cô thầm suy nghĩ thật may mắn, sau lần chịu ơn trước Lee So Hee luôn trong trạng thái triều tư mộ tưởng*, hình ảnh Song Hye Kyo hiện lên từng phút từng giây là mảnh chấp vá từ ký ức ít ỏi mà cô góp nhặt được, thật may mắn hôm nay có thể một lần nhìn rõ thật rõ khuôn mặt này. Cơ hội lần này cô không thể bỏ lỡ. Lee So Hee một lần nữa xuất thần nhìn Song Hye Kyo đến mức Song Hye Kyo đang chăm chú nhìn mọi người chơi đùa cũng bất giác cảm nhận được, cô quay về phía Lee So Hee trong lòng vừa buồn cười vừa thắc mắc, kỳ thực sống mấy mươi năm trên đời với cương vị là người nổi tiếng, với gương mặt của mình cô không hề có chút nghi ngờ về sức hút của mình, từ trước đến nay người nhìn cô mà ngẩn ngơ cũng không ít, nhưng đặt lên người Lee So Hee lại có chút bất đồng. Thật sự, cô chưa thấy người nào ở khoảng cách cận kề như thế lại có thể nhìn chằm chằm vào một người như cô ấy mà không hề che giấu, lại xem nó như chuyện hiển nhiên mà nhìn, nhưng với gương mặt xinh đẹp của Lee So Hee cô nhìn lại có phần buồn cười chứ không hề phản cảm. Không thể cứ ngồi nhìn nhau mãi như thế, Song Hye Kyo miệng mang theo ý cười nói:

- Mặt tôi có gì không đúng sao?

Ngay lúc Song Hye Kyo quay người sang nhìn Lee So Hee, cô đã phát giác ra vẻ mặt thất thố của mình nhưng vì quá mải mê nên chưa kịp thu hồi tầm mắt thì Song Hye Kyo đã lên tiếng. Không hiểu Lee So Hee có nghe rõ được lời Song Hye Kyo nói không, nhưng lời của Lee So Hee nói tiếp theo không khỏi làm Song Hye Kyo bất ngờ.

- Mặt chị rất đẹp, em sẽ theo đuổi chị.

"Em sẽ theo đuổi chị", câu nói đó vừa vang lên trong đầu Song Hye Kyo thì tài xế cũng vừa dừng xe chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Song Hye Kyo. Cô vội mở cửa bước xuống xe trở về với căn nhà của mình, trên đường đi vẫn đang lạc vào suy nghĩ " em ấy quả thật là đuổi đến đây sao" khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười với đường cong tuyệt mỹ, nhưng rồi lại nghĩ "hẳn gì là như vậy, mọi chuyện đã quá xa rồi!" lúc này gương mặt cô vẫn không thu hồi ý cười, nhưng đổi lại cô đang cười mình đa tâm.
———
* triều tư mộ tưởng: sáng tối đều nhớ đến một sự việc hay một người nào đó.
———
Chap này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro