CHƯƠNG 10 - ĐẾN NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua đầy đủ một xe thức ăn và vật dụng cần thiết, Han So Hee cùng Song Hye Kyo lên xe về nhà. Bình yên là như thế nhưng thực chất giờ phút tính tiền vô cùng căng thẳng, Han So Hee và Song Hye Kyo không một chút hòa khí mà tranh nhau thanh toán khiến cho cô bé nhân viên cũng có chút lúng túng, nhưng khoan đã hai chị gái xinh đẹp này có phải quá quen mắt rồi không? Nhưng mà cho dù xinh đẹp đi nữa thì có thể nào hai chị nhanh quyết định một chút được không chứ! Cô bé nhân viên chìm vào suy nghĩ một lúc lâu, Han So Hee cùng Song Hye Kyo cuối cùng cũng đưa ra quyết định, vì có những vật dụng cần thiết trong nhà, huống chi, Han So Hee là hôm nay muốn mời khách kèm theo đó còn có sự tình anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, lẽ nào còn để Song Hye Kyo móc hầu bao, như vậy hẳn không hợp lễ. Cả hai như vậy mà giành tới giành lui càng là mất thể diện, Song Hye Kyo cũng nghe ra đạo lý lại càng không muốn gây chú ý ở đây liền đồng ý nhưng cả hai cũng đã thỏa thuận lần sau nhất định Song Hye Kyo sẽ là người thanh toán. Han So Hee cũng vì lẽ đó mà cảm thấy có chút hời. Cuối cùng, cô nhân viên nhận lấy chiếc thẻ của Han So Hee lúc này đầu cô bé đột nhiên như hoạt động trở lại, liền nhận ra đây chẳng phải là Han So Hee tiểu Song Hye Kyo sao, cô ấy quê cũng là ở đây còn gì nữa dù là bây giờ cô ấy chỉ là một ngôi sao mới nổi nhưng cùng một quê hương kỳ thực cô bé có chút cảm thấy thơm lây. Nghĩ như vậy người đi bên cạnh cô ấy... người đi bên cạnh cô ấy... nhìn qua phải cô bé lại không tin được vào mắt mình đôi mắt của chị này không phải là Song Hye Kyo sao, là một fan lớn vậy mà giờ này mới nhận ra, cũng khó trách, cả hai từ trên xuống dưới chỉ lộ ra hai cặp mắt tinh tường làm sao trách được cô gái nhỏ không có đủ tinh anh đây. Em gái nhỏ như phát hiện ra một chân trời mới, quan sát một lúc cảm thấy sự tình không sai việc lắm hiện tại ở đây cũng không có quá nhiều người, có phải cũng nên tranh thủ một chút cho bản thân không. Thế nhưng là một cô bé nhút nhát hướng nội đến khi tính tiền xong ngoại trừ căng thẳng ra cô bé cũng chẳng dám tranh thủ cái gì. Khi cả hai bước ra khỏi cửa hàng nhìn chung quanh lại thấy chẳng có ai để ý, lại gần tới xe của Song Hye Kyo, Han So Hee tự nhiên mà cởi mũ và khẩu trang xuống, từ từ chất một xe đồ đạc vào cốp xe của Song Hye Kyo. Kinh ngạc vì hành động của Han So Hee cô liền nhắc nhõ:

- Em không sợ người ta thấy à?

Nghe thế Han So Hee hướng ánh mắt về phía Song Hye Kyo, ánh mắt không chứa một tia tạp niệm, không chứa những sợ hãi, muộn phiền liền là nói:

- Có cái gì phải sợ chứ? Ở đây vốn dĩ đâu có ai, em không thích cứ đeo mặt nạ như thế khó thở lắm, ý em là khẩu trang ấy. Chị cũng tháo ra đi, hít một hơi lớn chị sẽ sảng khoái cỡ nào.

Nghĩ như vậy liền là như vậy, Han So Hee tiến đến kéo khẩu trang của Song Hye Kyo xuống, rồi quay ra tự mình làm mẫu hít một hơi cho Song Hye Kyo thấy. Song Hye Kyo bị giật khẩu trang xuống như vậy có chút bất khả tư nghị, nhìn chung quanh lại không thấy mấy ai, đảo mắt lại đã thấy bộ dáng khả ái nghiêm túc mà hít hít của Han So Hee thật muốn bật cười, nhưng như vậy hẳn là sẽ làm Han So Hee mất hứng dù có muốn cười thật Song Hye Kyo cũng phải nhịn trở lại. Khi Han So Hee quay qua, Song Hye Kyo có chút chột dạ liền như vậy mà bắt chước bộ dáng vừa rồi của Han So Hee. Thấy bộ dáng nghe lời của Song Hye Kyo cô không có nghĩ nhiều như cô ấy miệng nở nụ cười phải nói là đầy đủ hương sắc, Song Hye Kyo không cảm thấy mất tự nhiên mà cảm thấy thật như lời Han So Hee nói rất là sảng khoái. Nhưng rất nhanh liền thu lại thân người mà nghiêm túc trợ giúp Han So Hee chất đồ lên xe rồi quay trở về. Bên này, cô bé nhân viên không nhịn được mà chóp lấy thời cơ chụp trộm vài tấm hình của hai nữ thần trong lòng mình, với danh phận là một bạch nữ như cô thì không khỏi cảm thấy hai chị đẹp này hợp với nhau quá đi mất. Đại Song và Tiểu Song quả là một bản giao hưởng định mệnh mà.

Cả hai trở về đến nhà là lúc trời cũng đã ngã chiều, vừa bước vào đã thấy bà ra mở cửa, Han So Hee không khỏi lo lắng bước tới đỡ bà, quan tâm mà trách móc:

- Bà à, vừa khỏe lại đã đi lung tung rồi, không ngoan nha.

Bà bà cũng không chịu thua cuộc mà đáp đến:

- Ta chưa có già như vậy đâu, vẫn còn có thể đánh cháu đấy.

Vừa trả lời bà vừa chuyển dời lực chú ý về phía của người đi bên cạnh Han So Hee, lúc này Han So Hee đứng bên cạnh cũng chú ý tới tầm mắt của bà, nhân đó mà giới thiệu Song Hye Kyo, nhưng đến đây Han So Hee lại khó xử, tính ra cả hai tính đến thời điểm hiện tại cũng chưa tính là cái gì của nhau chân chính nói chuyện cũng chỉ có lần này, như vậy lúc này cũng thật lúng túng. Nếu giới thiệu với tư cách là bạn thì có thể sẽ khiến Song Hye Kyo cảm thấy là cô quá trèo cao rồi không, còn nếu nói là đồng nghiệp thì có phải là quá qua loa rồi không, trộm nghĩ thân phận mà Han So Hee muốn công bố với bà còn là một cái đáp án khó nói ra hơn nha. Nghĩ tới nghĩ lui Han So Hee liền không đầu không đuôi mà nói:

- Bà à, nhìn người ta như thế thật bất lịch sự nha. Đây là Song Hye Kyo bà biết chứ.

Song Hye Kyo cũng nhanh chóng tiếp lời mà chào bà, không quên bổ sung:

- Chào bà ạ, cháu là bạn của So Hee, hôm nay đành làm phiền bà một lát ạ!

Bà bà liền mở mắt to ra mà soi đến, nở nụ cười hiền dịu lại nhìn Han So Hee có chút giảo hoạt. Han So Hee cảm giác đại sự không hay liền quay sang nhìn bà nụ cười cứng ngắt hy vọng bà không nói cái gì làm cô khó xử, ấy vậy mà bà lại nhanh miệng mà nói:

- Có phải con bé Song trong phòng...

Han So Hee lấy tay đang dìu bà lắc mạnh một cái dường như bà lúc này mới cảm nhận được tín hiệu cầu cứu từ Han So Hee liền nói tiếp:

- Có phải con bé Song đóng trong phim đó không, là Hậu Duệ Mặt Trời bà rất thích phim đó đó nha.

Bà bẻ lái như vậy làm Han So Hee có chút đỡ không kịp, nửa câu đầu đang rất thuận buồm xuôi gió nhưng đến nửa câu sau, bà lại làm cả hai tâm hồn không phải mùa đông mà lại phủ tuyết, rơi vào mù mịt. Song Hye Kyo không phải là quá để tâm đến, chỉ là khi vô tình những lúc như thế này cô lại không thể nào quên đi cảm giác trong lòng, khó chịu cùng có lỗi với bản thân khiến cô có chút trì độn nhưng rất nhanh được Song Hye Kyo điều chỉnh, nhanh chóng mà đáp lời bà:

- Dạ đúng là con đó ạ, cảm ơn bà đã biết đến ạ.

Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, gần gũi lại rất thanh lịch nhưng với một người từng trải như bà thêm nữa những năm gần đây cháu của bà Han So Hee lại tham gia vào giới giải trí, những tin tức lớn hẳn bà cũng biết chút ít lúc nãy khi nói ra bà lại quên bén, khi nghĩ lại thật là lão bà không ý tứ trong lòng không khỏi tự trách. Han So Hee cảm thấy không nên giành thời gian để dằn có ở cửa liền mở miệng kéo mọi người vào nhà. Lúc đi ngang qua cánh cửa bà liền lém lỉnh mà nói nhỏ với Song Hye Kyo:

- Nhưng mà, cậu trai trẻ đó ... bà không thích. Chỉ thích con.

Song Hye Kyo có chút ngoài ý muốn, nghe như thế cảm thấy bà thật đáng yêu cho dù từ này dùng lên người lão nhân gia dường như không thích hợp nhưng quả thật quá đáng yêu quá, tấm lòng của người trưởng thành, thật là rất tinh tế. Song Hye Kyo mỉm cười tâm hồn thoải mái mà bước vào nhà. Nhà này của Han So Hee không phải là quá rộng nhưng bày trí rất ấm áp, năm trước đã được Han So Hee cải tạo lại để thuận tiện cho sinh hoạt của bà nhưng vẫn giữ nguyên một số vật dụng cũng như một số bố trí để không làm mất đi kỷ niệm của hai bà cháu, ví dụ như là những vạch đo chiều cao trên tường ước chừng đây là nơi đánh dấu quá trình sinh trưởng của Han So Hee nhỉ? Song Hye tỉ mẩn mà quan sát. Han So Hee bên này vẫn đang loay hoay với đống rau củ nhưng tuyệt nhiên cũng không có ý định nhờ vả sự trợ giúp. Bà lôi kéo Song Hye Kyo ngồi xuống sofa tiến về phía tủ TV lấy ra một hộp lớn đựng vật dụng gì đó rồi tiến về phía của Song Hye Kyo nói:

- Đây, cháu xem nhà bà có rất nhiều CD phim của cháu đấy!

Điều này cũng không làm cho Song Hye Kyo quá kinh ngạc bởi đến thời điểm hiện tại cô nhận thức rõ được vị trí của bản thân ở đâu, nhưng mà đối với một tấm lòng ấm áp cô lại không cự tuyệt mà hóng bà thật vui vẻ, cùng bà kể qua một chút quá trình tạo ra những bộ phim này, những nơi cô đi quay, tình huống bất ngờ như thế nào. Cô kể chuyện, một bộ dáng rất nghiêm túc có vẻ như sẽ không thú vị, nhưng mà cô là Song Hye Kyo, kể chuyện cũng làm cho người ta cảm thấy ưu nhã mà nghe. Nói qua một lượt như thế, kỳ thực Song Hye Kyo cũng không biết bà lão nghe qua lại không có chút gì liên hệ được với từng bộ phim bởi thực chất những cái CD này đều là do Han So Hee mua về, xem đi xem lại như thế, xem hết lại cứ mua về số lượng ngày một lớn thế này đây, nhưng cũng may phim có Song Hye Kyo làm diễn viên cũng là hữu hạn, nếu không bà cũng không chắc con số sẽ là bao nhiêu đây. Thật ra, muốn xem phim có rất nhiều cách nhưng thủy chung cách mà Han So Hee thích lại là xem CD, bởi vì cô rất hoài niệm cảm giác hai bà cháu cùng ngồi xem phim như lúc nhỏ thế nên cứ có thời gian rảnh cô liền mua CD về mà cưỡng chế bà coi với cô. Thêm nữa, phim có Song Hye Kyo càng là quan trọng, cô muốn lưu giữ nó, giữ nó trong tay như thế cô mới có cảm giác an toàn. Nói xong chuyện của Song Hye Kyo bà liền bắt đến chuyện của Han So Hee, tiện tay đem album ảnh của Han So Hee cho Song Hye Kyo xem, cô cũng không cảm thấy nhàm chán mà thật sự chăm chú xem, lại vừa nghe bà kể chuyện lúc nhỏ của Han So Hee lúc này cô có cảm tưởng bà như là một người thuyết minh chuyên nghiệp, từ tiểu học cho đến đại học bà từng chuyện từng chuyện đều nắm rất rõ trọng điểm mà kể ra. Như là khi bé tiểu So Hee có rất ít bạn đi học sẽ thường xuyên bị bắt nạt, có một lần bà bắt gặp liền đem tiểu So Hee đi học võ, như vậy mà lại thật sự thành tài trong con đường này, thi đến giải cấp thành phố được tuyển vào đội tuyển quốc gia nhưng vì So Hee không thật sự yêu thích liền phủi mông từ chối. Nhưng cũng vì vậy sau này chỉ có So Hee đi ức hiếp người khác chứ không có chuyện ngược lại. Cứ như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi dường như Song Hye Kyo có thể trải qua hết thảy thanh xuân sống động của Han So Hee, lúc này cô thật cảm thấy có chút mạc danh kì diệu. Nhưng là cô chưa từng thấy sự xuất hiện của cha mẹ Han So Hee, như vậy tin tức vừa rồi của mẹ Han So Hee là...Song Hye Kyo nhìn về phía Han So Hee ánh mắt mang theo chút ý vị. Không chờ bà bán rẻ Han So Hee đi mà vẫn không biết, khi bà chưa kể hết chuyện bên này Han So Hee vô tình tạo ra một ít động tĩnh. Song Hye Kyo liền dừng lại câu chuyện với bà, bật TV cho bà xem, bản thân thì tiến đến xem Han So Hee.

Tiếng động vừa rồi là do Han So Hee trong này đang sửa đường ống nước trong nhà bếp vô tình làm rơi tua vít mà tạo ra. Song Hye Kyo tựa cửa, đứng nhìn Han So Hee bận rộn trong lòng cảm thấy có chút thú vị, lại nghĩ đến một cô gái trẻ tuổi những chuyện như thế này lại thành thạo mười mươi hẳn là trước đây cũng không dễ dàng mà trải qua. Cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình Han So Hee quay người lại nhìn thấy Song Hye Kyo rồi nhìn về phía mình, cảm thấy có chút chật vật gắn nốt phần còn lại liền đứng dậy phủi tay mà nói:

- Thật ngại quá, vốn định ngày mai mới sửa đến nó nhưng cố tình đang rửa rau nó lại bãi công biểu tình. Chị đợi một chút nhé.

Vẻ mặt Han So Hee có chút khó xử, xoay người lại rửa cánh tay một chút rồi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Đột nhiên Song Hye Kyo tiến đến bên này, nhà của Han So Hee không quá rộng dĩ nhiên phòng bếp có chút chật chội. Thấy Song Hye Kyo tiến đến bên chỗ mình Han So Hee cảm thấy có một chút khẩn trương, nhít người sang một chút liền đụng phải đồ vật, khi hai người sóng vai khoảng cách chỉ còn một tấc tay, điều này càng làm Han So Hee trở nên bí bách muốn nổ tung không biết cô ấy muốn làm gì. Kỳ thực suy nghĩ kỹ Han So Hee lấy lại được chút bình tĩnh, vào bếp chẳng phải đơn giản là muốn giúp cô một chút sao có gì mà còn lăn tăn. Han So Hee không chịu được mà tự trách mình ngốc nghếch chuyện chưa là cái gì cả mà đã cuốn lên như thế rồi. Hiểu được hành động của cô ấy, Han So Hee liền quay người lại nói:

- Chị...

Câu nói "chị không cần giúp đâu ở đây em lo liệu được" chưa kịp ra khỏi miệng đã bị hành động của Song Hye Kyo chặn lại. Cô vươn tay lau nhẹ gương mặt đang lấm tấm bụi của Han So Hee không quên nhắc nhỡ:

- Vận động như vậy không phải chỉ rửa tay là sạch nhé, còn phải rửa mặt nữa đó. Được rồi, để tôi hổ trợ em một tay.

Hành động của cô làm Han So Hee mặt đỏ tới mang tai, liền đưa tay lau qua loa mặt mình rồi quay ra phía khác. Song Hye Kyo không chú ý đến biểu tình của Han So Hee như vậy mà tự nhiên cùng nhau làm ra một bàn thức ăn thịnh soạn. Đâu biết, nhà bếp nhỏ như vậy trong lúc sắc sắc rửa rửa cùng Han So Hee đụng đụng chạm chạm đã khiến Han So Hee muốn niệm ra đủ các loại giáo pháp để bình ổn tâm tình cũng may, mọi chuyện đã xong rồi.

Khi dùng cơm xong trời cũng đã tối mịt, Song Hye Kyo cảm thấy trời ở đây dường như đặc biệt mau tối hơn những chỗ khác. Han So Hee tranh thủ mà hỏi bà về tiệm sửa xe để gọi cho người ta đến trợ giúp. Đang dọn dẹp bàn ăn thì bỗng nhiên *bụp* đèn điện tắt ngúm cũng Han So Hee như thói quen lúc nhỏ, chạy ra ngoài ngó sang nhà hàng xóm nhìn một lượt chung quanh rồi chạy vào thông báo:

- Dường như bị cúp điện rồi.

Han So Hee quay người về phía kệ TV rút trong ngăn kéo ra, quẹt một cái ánh nến được thắp lên, xoay người hướng về phía Song Hye Kyo mà nói:

- Ở chỗ này điện là thứ không đáng tin nhất, những thứ này phải chuẩn bị trước.

Bà quay mỉm cười quay qua đặt một câu hỏi nhưng giống hơn là ra một câu đề nghị:

- Tiểu Song hôm nay ở lại đây nhé?

Vốn Song Hye Kyo đã đặt một phòng khách sạn ở đây, nhưng bây giờ hẳn là ở chỗ đó cũng khó mà có điện được, đang chìm trong suy nghĩ thì Han So Hee cũng tỏ vẻ lo lắng mà muốn lưu lại Song Hye Kyo nói:

- Đúng rồi đó, chị ở lại đi, em nghĩ ở chỗ khách sạn cũng không có điện đâu, huống chi đến đó lại xa như vậy. Tình huống như thế này dễ có kẻ xấu thừa cơ làm bậy lắm.

Phải nói hai bà cháu nhà này quả thật rất ăn ý, ra sức mà thuyết phục Song Hye Kyo dù cô cũng chưa hề nói lời từ chối, cuối cùng Song Hye Kyo cũng chịu lưu lại. Song Hye Kyo cảm thấy bản thân hôm nay có chút khác lạ, nếu như bình thường hẳn là cô sẽ không đồng ý lưu lại, bởi vốn dĩ hai người thật sự cũng là vừa mới quen nhau. Trong lòng thầm đưa ra câu trả lời cho chính mình, có lẽ là do bà của Han So Hee rất hiếu khách, Han So Hee dù sao cũng là đồng nghiệp hẳn không có vấn đề gì. Nhưng cô không hề biết hiếu khách bởi vì trước đến nay người Han So Hee chân chính dẫn về nhà chơi cũng chỉ có mình Song Hye Kyo kể cả ban sáng, khi Lee Jin đến cũng chỉ là đưa Han So Hee tới bên ngoài cửa, chưa tiến vào nhà. Cô cũng chưa nhận ra có phải cô đã quá dễ tín nhiệm Han So Hee rồi không. Mặc kệ là thế nào, bây giờ cô cảm thấy không khí này thật tốt, không giống như... mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro