CHƯƠNG 11 - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm mờ ảo dưới sự dẫn dắt của ngọn nến yếu ớt Song Hye Kyo từng bước cởi bỏ đi lớp quần áo trên người, đắm mình trong làn nước, thành thật mà nói cô thích nhất là những lúc đắm mình vào nước. Những làn nước hiểu lòng người từ từ mà tràn qua mọi ngóc ngách của cơ thể, nó luôn biết cách dùng phương thức nhẹ nhàng để xoa dịu hết thảy những nỗi đau của con người. Không có đủ ánh sáng để Song Hye Kyo tỉ mỉ đánh giá căn phòng này, nhưng so với phòng bếp dường như phòng tắm được cho nhiều không gian hơn, lại thêm ở trong bóng tối không gian lại càng được mở rộng. Kỳ thực cũng rất lâu rồi cô chưa có thời gian chân chính để nghỉ ngơi, giờ đây khi ánh đèn điện tắt ngắm cảm giác tất cả bộn bề cũng đều theo đó mà đình chỉ càng làm tâm hồn cô thả lỏng, những ngày qua tuy nói là nghỉ dưỡng nhưng cảm giác lại không giống hiện tại, cũng không biết là vì đâu, có thể là cô cảm giác bản thân thật sự có thể ẩn náu ở không gian như thế này mà không một ai hay biết, hoặc là cùng trải nghiệm những sự tình đơn giản nhưng cũng rất đỗi ấm áp của gia đình Han So Hee làm lòng cô cũng theo đó mà vui vẻ. Song Hye Kyo rất thưởng thức giờ phút này.

Lúc giữ Song Hye Kyo ở lại Han So Hee xuất phát là từ chân tâm lo lắng cho cô ấy, tự nhận không có một chút lòng riêng nhưng đến khi giữ được rồi trong lòng cô không hiểu là vì sao lại có một chút khẩn trương. Ở căn nhà này trước giờ chỉ có hai bà cháu thế nên không thể tìm ra được căn phòng thứ ba vì vậy hôm nay cô thật sự sẽ cùng một giường với cô ấy rồi, có phải quá nhanh rồi không, Han So Hee thầm nghĩ trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng miệng bất giác mà cười mỉm lúc nào không hay. Có thể xem giờ phút này là món quà mà ông trời muốn dành tặng cho cô sau những biến cố vừa rồi không, nếu là như vậy tất cả đều xứng đáng. Xong, Han So Hee liền nghĩ nếu Lee Jin mà biết được suy nghĩ của cô trong khi bản thân phải chạy đôn chạy đáu tìm đối sách khỏi nói cô ấy cũng không thể nào cho cô được sắc mặt tốt, nghĩ đến vẻ mặt ấy của Lee Jin cô liền không tự chủ mà rùng mình. Bước vào phòng Han So Hee liền nhớ ra có một việc cần phải làm. Bên này, nhắc thần nhắc quỷ cũng không linh bằng nhắc Lee Jin, khi Han So Hee đang tìm thứ gì đó thì Lee Jin đã phát đến một tin nhắn, trong bóng tối tiếng chuông báo và độ sáng của màn hình đặc biệt nổi bật. Han So Hee mở điện thoại lên xem, nội dung đại khái là hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bà, đồng thời cập nhật tình hình cũng như công việc của cô. Giám đốc Kim đang có một dự án phim mới đang cân nhắc cho cô bởi đây là một đề tài mới lạ hứa hẹn sẽ có rất nhiều tiềm năng phát triển và dễ gây ấn tượng mạnh mẽ đến công chúng, nhưng nhà đầu tư của dự án này là ông Park Eun Do cũng không dễ đối phó, ông ấy dường như có tư tâm riêng, có ý muốn cất nhắc cho cháu gái của mình là Jong Yeong làm nữ chính. Nhưng đồng thời ông ấy lại không tỏ rõ thái độ khiến cho các bên đều đang đứng ngồi không yên. Sắp tới ông ta sẽ mở tiệc đãi khách đặc biệt gửi lời mời đến một vài diễn viên trẻ trong đó có Han So Hee, xem ra buổi tiệc này khó mà không đi. Park Eun Do người này Han So Hee đã chạm mặt một lần hắn ta đến tìm tổng giám Kim ở trụ sở công ty, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng chỉ bằng ánh mắt hôm đó của hắn nhìn cô cũng đủ biết, hắn ta là một tên cáo già, miệng lúc nào cũng tươi cười nhưng sau lưng hắn lại chứa đầy thủ đoạn, đối phó với loại người này không cẩn thận cái mạng nhỏ chắc cũng sẽ không còn, lại nói, ai cũng biết từ cháu gái kia của Jong Yeong nếu dùng đúng hẳn hắn ta có rất nhiều cháu gái rồi, những người phụ nữ bám theo hắn nhiều vô kể hòng dùng thứ tài nguyên sẵn có để của bản thân để đổi chác chút lợi ích từ chỗ của hắn ta, kì thực cháu gái hắn chỉ có Park Sun Cho một người này. Nghĩ đến đây trong lòng Han So Hee có chút lạnh xuống. Như thế mà ngồi bên mép giường trầm ngâm một lúc, đột nhiên phía phòng tắm Song Hye Kyo hô gọi Han So Hee. Thì ra nến vô tình đã bị Song Hye Kyo làm ướt mà tắt, Han So Hee nhanh chóng lôi trong đống vật dụng mua lúc chiều ra một chiếc đèn pin liền mang tới cho Song Hye Kyo. Vội đến nỗi quên béng đi mất tình hình liền là mở cửa tiến vào, Song Hye Kyo vừa đứng dậy khỏi bồn tắm thì nến đã tắt cô chỉ kịp vơ vội chiếc khăn mà choàng qua người, vốn định Han So Hee sẽ để đèn ở cửa chỉ là không ngờ cô ấy cứ như vậy mà tiến vào làm cô có chút không chuẩn bị. Mắt mở to mắt nhìn về phía Han So Hee chiếc khăn nhỏ lúc này dường như không có nhiều tác dụng Song Hye Kyo nhanh nhẹn dùng toàn bộ chiếc khăn che chắn phía trước vội quay lưng về phía Han So Hee, không thể cứ đứng nhìn tấm lưng trần trụi của Song Hye Kyo, Han So Hee nhận ra bản thân thất thố liền tim đập chân run để đèn ở đó rồi vội vàng ra ngoài đóng cửa không một động tác thừa. Han So Hee quay trở lại phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm cô cảm thấy mặt của mình lúc này sao lại có chút nóng, trái tim không tự chủ mà đập liên hồi, trong đầu cũng không tự chủ mà nhớ đến tấm lưng trơn mịn của Song Hye Kyo. Cứ như vậy cho đến khi tắm ra đối diện với Song Hye Kyo cô cần phải giả vờ trấn tỉnh, trấn định lại cảm xúc của mình.

Thấy Song Hye Kyo đang ngồi trên giường của chính mình làm một số thủ tục chăm sóc da vẻ dường như cũng sắp xong, Han So Hee trong lòng dâng lên một cảm xúc không tên, tiến đến tìm chủ đề để nói, đem sự tình vừa rồi cất qua một bên:

- Uỷ khuất chị rồi, chăn đệm em đã thay mới chị còn có chỗ nào cần em...

Han So Hee cũng là chưa có nói hết Song Hye Kyo dùng nụ cười và lời nói của mình để trấn an tâm hồn Han So Hee:

- Có cái gì mà ủy khuất chớ, hôm nay làm phiền em rồi.

Han So Hee và Song Hye Kyo cũng không có quá nhiều chuyện để nói dù là Han So Hee tìm hiểu rất nhiều chuyện của Song Hye Kyo nhưng cũng không thể lúc này liền từng cái từng cái một mà hỏi qua được, cũng không thể lộ ra cảm tình của mình liền như những người bạn mới làm quen một lượt, tìm chuyện mà nói với Song Hye Kyo:

- Ở chỗ này chị có nơi nào đặc biệt muốn đi không, kỳ thực chỗ nào cũng không quá nhiều điểm nổi tiếng lắm.

Song Hye Kyo cũng chưa có dự tính gì đặc biệt chỉ là thuận đường và bị thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ ở đây nên đến nghe Han So Hee hỏi cô cũng có chút ngập ngừng, nhưng cũng liền thành thực mà đáp:

- Chị vẫn chưa, nơi đây thật sự rất hoang dã chị rất thích, hỏi như vậy chị chưa có chỗ đi thì phải làm sao giờ.

Một ngày nay ở bên cạnh Han So Hee cũng có chút thú vị, thêm đến những nơi như thế này nếu có người địa phương bồi tiếp thì còn gì bằng nghĩ như vậy nhưng Song Hye Kyo không biết chắc Han So Hee có rảnh để cùng mình bầu bạn hay không, khơi gợi như thế không quá đường đột hẳn sẽ không sao. Han So Hee nghe được câu nói đó của cô hận không thể đi liền bây giờ nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên mà đáp:

- Như vậy Song tiểu thư có muốn bổn cô nương bồi người hay không đây.

Nghe ngữ khí của cô, Song Hye Kyo không nhịn được cười liền dựa theo ngữ khí đó mà đáp trả Han So Hee:

- Vậy tiểu nữ kính xin làm phiền Han cô nương.

Hai người nói qua nói lại một lát, nhận thấy thời gian không sai việc lắm Song Hye Kyo từ nơi xa đến đây hẳn cũng đã mệt mỏi, cô cũng mới vừa trở về sáng nay, trải qua một mớ sự tình cũng nhanh cảm thấy buồn ngủ liền tỏ ý cáo lui. Tiến đến bên tủ lấy chuẩn bị lấy ra một bộ chăn gối. Thấy như thế Song Hye Kyo như đã sáng tỏ, liền hỏi:

- Em định làm thế, mau đến đây đi.

Han So Hee xoay người lại nói:

- Em ra sofa, giường có hơi nhỏ một chút.

Song Hye Kyo sờ tới sờ lui chiếc giường lại nhích một chút ra phía mép giường hướng về phía Han So Hee nói:

- Chị thấy như vậy liền tốt rồi, em ngủ ở ngoài làm sao chị ở đây ngủ ngon cho cam. Nếu như vậy để chị ra ngoài ngủ vậy.

Han So Hee nghe thấy thế, sắc mặt của Song Hye Kyo lại có vẻ nghiêm túc, sợ cô ấy không vui lại làm thiệt liền dẹp chăn đệm qua một bên mà tiến về phía giường ngủ. Miệng vội vàng nói:

- Được rồi, được rồi, được rồi.

Song Hye Kyo thấy chiêu thức của mình có tác dụng liền bậc cười. Có lẽ là do mệt mỏi Song Hye Kyo nằm một lát liền ngủ thiếp đi, cơn buồn ngủ của Han So Hee từ khi bước lên giường liền tản đi mất, cô cũng không dám cử động mạnh liền cứng ngắt như tượng mà nằm đó im lặng mà nhắm mắt. Han So Hee cảm thụ chóp mũi vấn vương một mùi hương vừa quen thuộc vừa có một chút xa lạ, Han So Hee nằm đó dùng hơi thở của chính mình cố trộm thêm một ít hương, cuối cùng vì không thể nào thỏa mãn mà chậm rãi quay về phía cội nguồn của mùi hương ấy. Cô xoay người đối diện với Song Hye Kyo vốn đã ngủ được một ít lâu, nương theo ánh nến nhàng nhạt mà tỉ mỉ quan sát người kia. Giờ phút này khi khuôn mặt của người trong lòng gần trong gang tấc Han So Hee có cảm tưởng Song Hye Kyo là một vị nữ thần cao lãnh đang yên vị trong giấc ngủ của chính mình. Han So Hee nhìn về phía lòng ngực nhấp nhô của Song Hye Kyo mà phán đoán nhịp thở của cô ấy. Cứ như vậy mà từng bước từng bước hòa nhập vào hơi thở của Song Hye Kyo rồi ngủ lúc nào không hay.

Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng đến người Song Hye Kyo, tỉnh giấc trong cơ mơ màng cô lấy tay đón ánh nắng, những ngón tay nhẹ nhàng cử động như đang mơn trớn những tia nắng kia. Ý thức quay trở lại, Song Hye Kyo nhớ ra mình đang ở đâu liền quay sang phía của Han So Hee thấy cô vẫn còn đang ngủ rất say như vậy cô liền không làm phiền giấc ngủ của người khác. Ánh nắng dẫn dắt ánh mắt cô đảo khắp phòng Han So Hee, trong phòng bày trí khá đơn điệu cũng giống như căn nhà này, không lấy sang trọng mà lấy ấm áp và thoải mái làm chủ đạo. Bên cửa sổ có một góc bàn không giống như là bàn trang điểm bên trên có treo rất nhiều huân chương, hẳn là lúc còn đi học cô đã giành lấy trong các cuộc thi như bà đã kể, còn phía trên nữa là...là ảnh. Song Hye Kyo thận trọng đứng dậy quan sát xung quanh là ảnh của bà cùng Han So Hee trong những giai đoạn khác nhau, nhưng đáng chú ý là bức ảnh ở chính giữa, lúc ở phía giường nhìn lên cô cứ tưởng là ảnh của Han So Hee nhưng mà khi đứng dậy nhìn gần hơn đó chẳng phải là hình của mình sao? Song Hye Kyo không nhịn được mà tiến gần hơn chút nữa, lúc này Han So Hee vừa tỉnh giấc, thấy Song Hye Kyo đang chăm chú nhìn gì đó, đại não đang mơ hồ liền như phát hiện ra, khẩn trương nhanh chóng bật người ngồi dậy luống cuống dùng hai tay bịt mắt cô lại. Han So Hee nhớ ra, hôm qua đang tìm một cái thảm chính là sẽ che chắn lại cái gốc này nhưng vì tin nhắn cùng tiếng gọi của Song Hye Kyo nên cô đã quên béng đi mất thế nên bây giờ mới có chuyện đáng xấu hổ này.

Han So Hee không biết là Song Hye Kyo đã ở đó nhìn bao lâu, ấp a ấp úng cố mà chất vấn lòng thì cầu mong vô vọng cô không cảm thấy cái gì kì quái:

- Ai cho chị nhìn!

Song Hye Kyo đang bị che mắt lại cũng không hiểu chuyện gì, đương nhiên Han So Hee không quá dùng sức, Song Hye Kyo xoay người về phía Han So Hee nói:

- Hình của tôi cũng không được nhìn nữa sao?

Thôi xong rồi, trong lòng Han So Hee đang khóc thét không biết ứng đối như thế nào, không biết Song Hye Kyo nghĩ như thế nào, liền cố chấp mà nói:

- Em lúc nhỏ đáng yêu như vậy, ai biết được là chị nhìn cái gì.

Như vậy cũng không giảm đi cảm giác chột dạ trong lòng, Han So Hee nhanh chóng nghĩ ra, lấy danh nghĩa là người hâm mộ lớn mà chống chế:

- Chị nổi tiếng như vậy, xinh đẹp, lại diễn hay. Có rất nhiều người yêu thích, nghệ sĩ lấy chị ra làm mục tiêu, là người hâm mộ cũng là bình thường.

Song Hye Kyo nhìn một màng khẩu khí của Han So Hee có chút cảm giác vui vẻ, liền theo đó mà muốn chọc ghẹo Han So Hee:

- Vậy ra em cũng là người hâm mộ của tôi rồi, vậy ra tôi có thể tính là em đang vì lòng riêng mà dụ dỗ tôi ở lại không? Hôm qua trong lúc tôi đang tắm em lại đẩy cửa xông vào vậy có tính là đang đánh tâm tư lên tôi không đây?

Han So Hee nghe một màn chất vấn của Song Hye Kyo mà ngượng chín cả mặt, tay chân luống cuống mà giải thích:

- Em, em là xem chị như tư liệu tham khảo, học tập, học tập một chút nha. Quả thật, cũng có một chút hâm mộ chị. Đương nhiên hôm qua là vì tư tâm nhưng cũng là tư tâm lo lắng cho chị, còn việc kia em...em thật sự không cố ý.

Song Hye Kyo thấy bộ dáng của Han So Hee lúc này thật sự đáng yêu, cũng nhanh không chọc cô ấy nữa:

- Xem ra em đánh giá rất cao năng lực của tôi nha, như vậy thân là tiền bối có cơ hội tôi nên dạy dỗ em thật tốt mới phải.

Song Hye Kyo cảm thấy cô gái trước mặt rất thú vị nghe cái gì mà tư liệu tham khảo, học tập một chút cũng không cảm thấy khó chịu, nếu đã học tập Song Hye Kyo cũng đương nhiên không thể cấm cản được mà phải nên truyền thụ một chút kinh nghiệm thực chiến mới đúng. Về những chuyện khác cô cũng không thật sự để ý. Han So Hee thấy Song Hye Kyo cũng không nhắc những chuyện khác liền tìm cớ chuồng đi, không quên nhắc lại hôm nay sẽ dắt Song Hye Kyo ra ngoài một chút. Như vậy, buổi sáng khởi động một chút cơ miệng cũng làm cho con người ta cảm thấy tâm hồn khoan khoái. Thật đáng mong chờ!

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro