CHƯƠNG 12 - ĐI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, sau khi tỉnh dậy Song Hye Kyo thu dọn một chút rồi di chuyển đến khách sạn. Han So Hee bắt taxi chở bà nội đi mua xe mới, đương nhiên cô muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho bà, nhiều lần cô đã khuyên bà nên đổi một chiếc xe khác, nhưng với bà, nó không đơn thuần chỉ là một phương tiện di chuyển mà hơn hết nó còn là người bạn đồng hành của bà, cùng nhau nhìn Han So Hee lớn lên, ngược xuôi ở chợ cá, vất vả ở chợ đời. Hôm nay, nhìn Han So Hee nhanh trưởng thành như vậy bà mỉm cười nghĩ rằng cũng đã đến lúc cho nó nghỉ ngơi rồi. Vì bà không biết dùng những loại xe khác nên hai bà cháu quyết định chọn một chiếc xe đạp điện để tiện việc sử dụng. Sau khi thanh toán, để bà làm quen với xe mới hai người đã dùng nó lượng quanh vài vòng và đến chợ mua một ít thực phẩm về để chuẩn bị thức ăn. Bà cũng đã khỏe lại, không có vấn đề gì nghiêm trọng, thêm nữa hôm qua nhận được tin tức đó từ Lee Jin hẳn nay mai cô sẽ phải sớm trở về làm việc rồi.

Sinh hoạt với bà đến độ quá trưa Han So Hee nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ hẹn với Song Hye Kyo, Han So Hee nhìn bà đi ngủ, lấy điện thoại ra phát một tin nhắn thông báo rằng cô sẽ đến đón Song Hye Kyo. Sau rất nhiều lần vào trang của chị ấy đây là lần đầu tiên Han So Hee có thể đường đường chính chính mà gửi tin cho Song Hye Kyo, lần đầu tiên khung chat của hai người có ký tự, Han So Hee mỉm cười trong lòng chỉ muốn thật mau làm đầy chỗ này. Mang theo tâm hồn phấn chấn, Han So Hee mượn xe của bà chạy đến chỗ của Song Hye Kyo. Những cuộc dạo quanh như này đi ô tô có vẻ không thích hợp.

Trên con đường quen thuộc đã đi qua không biết bao nhiêu lần hôm nay vì sự xuất hiện của Song Hye Kyo mà trở nên mỹ lệ hơn bao giờ hết, Han So Hee có cảm tưởng đang dắt tay Song Hye Kyo đi vào sinh mệnh của chính mình. Trong ánh dương quan phổ chiếu cả hai người yên tĩnh mà lướt nhanh qua những con dốc chập chùng, Song Hye Kyo đưa tay đón gió, hình như đã rất lâu rồi cô chưa từng được như lúc này, thong dong và tự tại, nhìn lên tấm lưng đơn bạc nhưng vô cùng kiên định của Han So Hee trong lòng Song Hye Kyo dâng lên một cảm xúc khó tả, không hiểu vì sao chỉ mới chung đụng không lâu nhưng mà trong những lúc bình thường nhất con người xa lạ này luôn làm cô ngoài ý muốn mà vui vẻ vô cùng. Lẽ nào tâm hồn cô hỗn độn nên mới có thể vì một chút bình thường mà cảm thấy bình yên. Thôi không suy nghĩ vẩn vơ, Song Hye Kyo bắt đầu tò mò không biết Han So Hee sẽ đưa mình đi đâu, không cần phải suy đoán Song Hye Kyo trực tiếp hỏi:

- Nè, em định đưa tôi đi đâu đấy?

- Một lát nữa chị sẽ biết, sắp đến rồi.

Giọng nói tỏ ra bí hiểm Han So Hee tăng tốc, vượt qua con dốc, khi cả hai dừng lại ánh dương sớm đã quá đỉnh đầu nay lại càng ngã về Tây. Han So Hee đi đằng trước dưới ánh dương mỉm cười, xoay người nhìn về phía Song Hye Kyo ánh mắt tràn ngập vui vẻ. Song Hye Kyo đang ngước nhìn khung cảnh bao la hiện tại, cả hai đang đứng trên đường nhìn xuống, những tảng đá lớn như cố ý rải dọc thành biển nối nhau thành một hàng lang đẹp đẽ, mặt nước phũ thêm một lớp áo hoàng gia lấp lánh, vẻ đẹp hoang sơ chưa qua bàn tay khai hóa của con người, trong lòng vì mĩ cảnh trước mắt mà vui vẻ. Như cảm nhận được ánh nhìn của người kia Song Hye Kyo đưa mắt đáp lại, hào phóng gửi tặng Han So Hee một nụ cười động lòng người. Nụ cười đó của Song Hye Kyo làm cho Han So Hee ngây ngất mắt cười khi nãy đã sớm biến mất nhường chỗ cho một gương mặt ngây ngốc thường thấy. Rồi cũng nhanh ngượng ngùng như một đứa trẻ giao ra món đồ yêu thích nhất, giọng bẽn lẽn hỏi:

- Thế nào?

Chỉ bằng ánh mắt thôi cũng đủ hiểu Song Hye Kyo không hề thất vọng về nơi này, cô đáp:

- Không tệ, xem ra cần phải khen thương một chút.

Không nán lại nơi này quá lâu, để đến được mặt biển bên dưới phải đi xuống con dốc lỗm chỗm đá trước mặt Han So Hee đi trước đưa tay ra hiệu cho Song Hye Kyo tiến đến. Song Hye Kyo bước đến tự nhiên mà nắm lấy tay Han So Hee. Trong lòng vui vẻ Han So Hee tập trung làm thiên sứ dẫn đường. Cũng không quá khó khăn, cả hai đi một lúc đã đến bên bờ cát. Song Hye Kyo đưa mắt nhìn Han So Hee đợi chỉ định tiếp theo. Han So Hee nhướng mi hỏi:

- Sẵn sàng chưa?

Chưa đợi Song Hye Kyo trả lời cô đã lôi kéo cô ấy tiến về phía một chiếc thuyền con. Han So Hee luyến tiếc mà ly khai khỏi cái nắm tay của Song Hye Kyo đi đến bên con thuyền, từ bên trong lấy ra một chiếc áo bảo hộ rồi hổ trợ Song Hye Kyo mặt vào, gió biển xuyên qua những lọn tóc của Song Hye Kyo hương thơm tiến vào hơi thở của Han So Hee khiến cô mê đắm. Theo dõi có ấy đã lâu Han So Hee biết Song Hye Kyo cũng biết bơi nhưng để đảm bảo an toàn vẫn là chuẩn bị cho cô ấy những đồ cần thiết. Han So Hee lại lấy thêm một bộ đồ bảo hộ bận lên người. Làm xong công tác chuẩn bị, Han So Hee dùng sức đẩy chiếc thuyền vẫn đang nằm trơ trọi trên mặt cát cách dòng nước biển không xa xuống nước, Song Hye Kyo thấy như vậy cũng góp một chút sức lực, cả hai cùng nhau hợp sức đẩy con thuyền ra biển.

Chèo được một đoạn Han So Hee cho dừng thuyền tại một gò hòn nhỏ, khoảng cách đến nơi này không xa nhưng dường như do còn khá gần bờ nên nơi đây có rất ít người lui tới để đánh bắt. Han So Hee dắt tay Song Hye Kyo xuống thuyền, dù là nơi đây khá nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ thảm thực vật. Han So Hee đi phía trước dẫn đường, cả hai đi vào sâu bên trong khu rừng, cho dù có ưa thích hoang sơ nhưng hiện tại Song Hye Kyo vẫn cảm giác sợ hãi loại không gian nguyên thủy này, theo bản năng đưa tay với lấy người của Han So Hee nói:

- Nè, em định đưa tôi đi đâu vậy hả? Đừng có thấy sắc mà nỗi lòng tham đó nha.

Theo cái với tay của cô, Han So Hee dường như ý thức được Song Hye Kyo sợ hãi nên đã thả thậm cước bộ đưa tay nắm lấy tay Song Hye Kyo, không quên trêu gẹo mà trả lời:

- Em định bắt chị đem bán cho thổ dân đây. Bây giờ chị chạy không kịp đâu.

Nghe ra những lời bông đùa đó của Han So Hee trong lòng Song Hye Kyo cũng phần nào nhẹ nhõm, nương theo lời nói đó dùng một bộ mặt vân đạm phong khinh mà trả lời:

- Nếu em làm như vậy e là hại nhiều hơn lợi rồi. Một đại minh tinh như tôi mất tích hẳn không phải chuyện nhỏ truy theo dấu vết của tôi thế nào cũng sẽ tìm đến em. Thêm nữa bây giờ em đang trên thời kỳ phát triển sự nghiệp tiền đồ vô lượng bấy nhiêu đồng tiền của thổ dân có thá gì, lại nói nếu thổ dân cho em tiền để mua tánh mạng của tôi, hiện tại tôi cũng có tiền mà. Nếu em giữ tôi lại biết đâu sau này lại có việc thỉnh giáo vị tiền bối này.

Nụ cười trên môi Han So Hee không hề thuyên giảm, không ngờ Song Hye Kyo lại có thể dùng một bộ mặt nghiêm túc như thế để đi đùa giỡn như vậy. Han So Hee bất đắc dĩ mà trả lời:

- Được, được, được xem ra giữ chị lại trăm triệu lần đều là giữ phúc khí cho tương lai của em. Đến rồi!

Hai người dừng lại bên một hồ nước xanh trong vắt thấy tận đáy hồ, xung quanh được bao phủ bởi những rào cây tự nhiên từ góc này nhìn lên ao nước như một cái giếng trời rộng lớn. Mà hai người đây là hai con ếch ngồi nơi đáy giếng sao? Song Hye Kyo bật cười với suy nghĩ của mình. Sự chú ý của cô đều đặt vào khung cảnh trước mắt đã sớm quên đi chuyện tranh luận vừa rồi. Han So Hee nhìn vào hồ nước trong xanh trước mắt mà nói:

- Đây là nơi em đã phát hiện ra đó, nước ở đây là nước ngọt. Chị có thấy kỳ lạ không chứ. Lúc nhỏ em hay trốn bà đến nơi này để nghịch nước chỉ tiếc là hiện tại không thể...

Khi Han So Hee còn chưa nói hết câu chỉ thấy Song Hye Kyo đã nhanh cởi bỏ lớp y phục bên ngoài đi vào bên trong hồ nước. Không để Han So Hee kịp hình dung ra chuyện gì, Song Hye Kyo đã nói:

- Có gì mà không thể, nè mau xuống đây đứng đó làm gì nữa.

Nhanh chóng nhìn chỗ khác, Han So Hee bắt đầu đỏ mặt dưới sự thúc giục của Song Hye Kyo mặt cô lại càng đỏ hơn, khi nãy khi cô còn chưa chú ý Song Hye Kyo đã một mạch làm hết tất cả, hiện tại dưới ánh mắt của Song Hye Kyo làm ra hành động đó hình như cô cảm thấy có chút không khỏe, Song Hye Kyo là khách hiện cũng đã ở dưới nước lẽ nào cô lại thản nhiên ở trên này, chỉ là cởi đồ thôi mà có gì phải sợ. Tự trấn an một lúc Han So Hee nhanh chóng làm một mạch không một động tác thừa rồi lau nhanh xuống nước. Có lẽ vì quá vội, chiếc hồ này lại không quá rộng khi lau xuống Han So Hee theo quáng tính mà ngã vào người Song Hye Kyo. Bên này, Song Hye Kyo không chút chuẩn bị mà đón lấy Han So Hee, cả người Han So Hee bây giờ như thể đang được Song Hye Kyo ôm trọn lấy. Thời gian như bị đông cứng bởi khoảng khắc này, mặt Han So Hee nóng bừng lên bị Song Hye Kyo nhìn thấy, cô đưa tay lên làm động tác kiểm tra nhiệt độ cho Han So Hee, tỏ ý xấu mà nói:

- Mặt em làm sao vậy, mới xuống nước được một chút như vậy mà đã sốt rồi à?

Han So Hee đang trong tình cảnh lúng túng vì câu nói và hành động của Song Hye Kyo mà càng thêm ngượng ngùng, rời xa cái ôm bất đắc dĩ Han So Hee lấy tay sờ soạn mặt mình thuận theo mà đáp lời:

- Ở trong vòng tay tỷ tỷ xinh đẹp em hình như là phát bệnh thiệt rồi, phải làm sao đây!

Song Hye Kyo cười nói:

- Đến đây! Để tôi gần thêm một chút xem có thể làm em ngất tại đây luôn không.

Song Hye Kyo tiến đến dang hai tay làm hành động muốn đón Han So Hee vào lòng. Han So Hee thấy như vậy liền bỏ chạy. Cả hai cứ như vậy mà đùa giỡn, được một lúc cả hai tựa vào tảng đá bên thành hồ mà tận hưởng.
Trong không gian hoang dã những câu chuyện  bát quái được Han So Hee chọn để kể cho Song Hye Kyo nghe.

- Em nghe nói mỗi người sẽ có một cơ hội, nếu cùng ái nhân ngâm mình trong dòng nước này, cả hai sẽ nhận được quả ngọt như chính dòng nước này vậy, mặc kệ những mặn đắng bên ngoài.

Song Hye Kyo trả lời:

- Như vậy xem ra tôi phải nhanh tìm đối tượng dẫn đến đây mà tắm gội một phen mới được rồi.

Nghe như thế trong lòng Han So Hee sớm nghĩ, đương nhiên câu chuyện này cũng không có thật, bất quá bây giờ người cô thích cũng đã ở đây nếu là có chuyện có linh nghiệm thì tất nhiên mong ước của cô sẽ linh nghiệm, của Song Hye Kyo không tính. Song Hye Kyo vốn rất thích đắm mình vào làn nước nên giờ phút này cô rất tận hưởng. Mắt thấy mặt trời cũng đã sắp lặn, cả hai mặt lại quần áo rồi rời khỏi khu rừng. Đến bên bãi đá ngồi xuống ngắm hoàng hôn, hai bóng hình được ánh mặt trời soi đến sóng đôi in trên bờ cát. Nhìn ánh mặt trời dần biến mất sau đường chân trời, Han So Hee xoay người nói với Song Hye Kyo:

- Chị đợi một lát nữa.

Han So Hee đi xuống phía dưới bờ cát, sắc trời lúc này đã tối Song Hye Kyo nhìn theo bước chân của Han So Hee mắt tròn kinh ngạc.

- Đây là...

Song Hye Kyo nhanh chóng đi xuống theo bước chân của Han So Hee, mỗi bước đi của hai người đều được phát họa lại bằng thứ ánh sáng xanh dương kỳ ảo. Han So Hee chạy nhanh về phía biển làn nước tối tăm trước mặt theo những chuyển động của cô mà có thêm màu sắc, những dòng nước vốn nên đen tuyền hiện tại lại khoác lên màu xanh đẹp mắt. Những cơn sóng đang tranh nhau chạy vào bờ làm cho toàn bộ mặt biển trở nên lung linh siêu thực, bờ biển được tô vẽ bởi những sinh linh phát sáng làm cả hai như lạc vào không gian của thiên hà bao la. Dưới không gian huyền diệu hai linh hồn đơn độc như tìm được niềm vui thú, mỗi một cử động của họ đều như cuộc dạo chơi giữa thiên hà, mỗi một bước chân của họ đều như đang đi trên hành trình tìm ra câu chuyện của chính mình. Không phải câu chuyện của quá khứ, là câu chuyện của hiện tại và tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro