CHƯƠNG 13 - HỒNG MÔN YẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi quay trở lại, Han So Hee bận rộn hơn trước do khối lượng công việc vào dịp cuối năm quả thật quá nhiều, lại thêm một số công việc vẫn còn đang dang dở dạo thời gian trước tất cả như muốn đè bẹp lấy thân xác nhỏ bé của Han So Hee. Làn sóng dư luận cũng theo thời gian một tháng mà được bên phía công ty xử lý tốt, danh tiếng của Han So Hee sau sự cố dường như còn muốn tăng thêm một bậc. Công việc của Han So Hee không có thời gian nghỉ, dĩ nhiên Lee Jin cũng không thể sống nhẹ nhàng, Lee Jin hiện tại đang chỉn chu lại trang phục cho Han So Hee miệng vẫn luyên thuyên không ngừng dặn dò cô những việc cần chú ý vì đây là buổi tiệc kín Lee Jin không thể theo sát để hổ trợ Han So Hee được.

Đây đã là lần thứ hai Park Eun Do mời khách, nhớ lần trước những ly rượu đỏ cứ theo hướng của Han So Hee mà đến, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo Han So Hee sau một trận tắm hồ cùng Song Hye Kyo trở về thật sự đã mang bệnh đến trên người, vì vậy mà thoát được một phen hiểm ác. Tuy đã phán đoán rõ ý đồ Park Eun Do hướng đến Han So Hee nhưng tuyệt nhiên cô cũng không có cách nào khác để khước từ. Trong những trường hợp như vậy kể cả giám đốc Kim cũng chỉ có thể khéo léo mà hổ trợ cô vài lần chứ không thể nào hoàn toàn chặt đứt ý đồ của Park Eun Do được. Bên ngoài, Han So Hee luôn không uống rượu làm cho mọi người không biết được tửu lượng thật sự của cô, Lee Jin biết với thân thủ của Han So Hee chống đỡ những cuộc mời rượu của Park Eun Do là hoàn toàn có thể mặc dù vậy, ai biết được ở trong rượu hắn ta đã giở những mánh khóe gì, làm việc trong X một thời gian cả cô và Han So Hee điều hiểu, những kẻ lắm tiền như Park Eun Do có thể làm ra bất cứ điều gì.

Rời khỏi nhà với tâm trạng không chút hào hứng, giám đốc Kim đã chờ sẵn dưới lầu, cả hai được tài xế đưa đến một toà nhà sang trọng. Lên đến nơi cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sắc mặt thật tốt để bước vào một cuộc đấu tranh mới, giám đốc Kim ở bên cạnh vỗ nhẹ cánh tay trấn an cõi lòng cô hiện tại. Với Han So Hee đây là cơ hội lớn, một diễn viên truyền hình mới nổi như cô dự án điện ảnh này chính là một bước ngoặt có thể thay đổi sự nghiệp của cô, đưa cô tiến gần hơn với chị ấy. Thêm nữa khi đọc bản thảo của bộ phim Thẩm Án này khiến cô rất thích thú, phim thuộc thể loại song nữ chủ, câu chuyện xoay quanh một bé gái mất đi gia đình trong một trận hỏa hoạn và một nữ thẩm phán xinh đẹp, hành trình phát triển của nhân vật khiến cô vô cùng hào hứng. Nghe nói vai nữ thẩm phán đã có chủ nhân là diễn viên gạo cội – Kim Hye Soo, bây giờ những người đang ngồi trong giang phòng kia chỉ đợi chờ cái gật đầu của Park Eun Do để nhận được vai diễn nữ chính còn lại, tuy nhiên không chỉ có một mình Park Eun Do có thể quyết định được, buổi tiệc hôm nay có cả sự góp mặt của Shine Ae Ri đạo diễn của bộ phim này, người này nổi tiếng khó tính, những tác phẩm do Shine Ae Ri đạo diễn đều rất được đề cao về chuyên môn, tuy nói nhà đầu tư là quan trọng nhưng danh tiếng của Shine Ae Ri trong nghề không ai là không biết, phim của Shine Ae Ri nếu không có thực lực đừng hòng mơ tưởng, huống chi là vai diễn nữ chính. Ngoài ra, hoàn cảnh của nhân vật ít nhiều rất giống với Han So Hee cô tự tin có thể đồng cảm hơn phân nửa với nhân vật này, chuyện còn lại phải coi cô có nhận được vai diễn hay không đã. Nếu như giành được cơ hội này cô sẽ có thể cộng tác một đạo diễn xuất sắc và cả một diễn viên tiền bối, như vậy ngoài những cơ hội khác cô cũng sẽ học hỏi được không ít. Thầm ra quyết định, hôm nay cô sẽ đi khác hướng với những người kia, người cô chọn là Shine Ae Ri.

Chủ ý của cô đã được bàn qua với Lee Jin, cô cũng đã nói chủ ý này với giám đốc Kim nhờ ông ấy tạo cơ hội cho cô ngày hôm nay. Khi chuẩn bị bước vào phòng bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một người nữa đó là nữ diễn viên mới vào nghề, Jong Yeong, nhờ vào mối quan hệ với Park Eun Do mà đi lên, khi cánh cửa vừa mở cô gái ngang nhiên bước vào lướt ngang mặt Han So Hee và tổng giám Kim, thái độ ngạo nghễ khẽ cúi đầu với tổng giám Kim, không quên dùng ánh mắt thị phi nhìn đến Han So Hee rồi đi tới ngồi vào chỗ trống bên cạnh Park Eun Do.

Khi vừa bước vào phòng Han So Hee ngoài ý muốn nhận được một cái kinh hỷ, hôm nay ngoài sự góp mặt của Shine Ae Ri thì còn có nữ diễn viên chính tin đồn Kim Hye Soo mà quan trọng hơn là người ngồi cạnh bên còn lại của Shine Ae Ri, người mà cô gặp một tháng trước – Song Hye Kyo. Nhớ hôm hai người chia tay lời hứa của Song Hye Kyo vẫn còn bên tai khi trở về Seoul hôm nào rỗi sẽ mời Han So Hee một bữa xem như trả ơn cho những ngày vừa rồi, thế nhưng người trưởng thành điều biết "hôm nào" là là lời hẹn hò viễn vong nhất, Han So Hee cũng không xem là thật nhưng vẫn để ở trong lòng, khi trở về cô cũng thật mong chờ lời hẹn đó của Song Hye Kyo bởi nếu không thì sẽ thật khó khăn để có thể gặp được Song Hye Kyo. Đương nhiên rồi một tháng kể từ ngày trở về cô vẫn chưa thấy một chút tin tức gì từ phía Song Hye Kyo, hôm nay gặp ở đây xem như cũng mãn nguyện nỗi nhớ nhung này.

Nhớ lại mục đích của chính mình cô nhìn lại chỗ ngồi trên bàn, hiện tại bên cạnh Shine Ae Ri là Kim Hye Soo và Song Hye Kyo cả ba ngồi hướng đối diện với Park Eun Do và hai người phụ nữ. Hiện tại bàn tròn còn đúng hai chỗ trống gần bên Song Hye Kyo hành động khiêu khích vừa rồi của Jong Yeong cũng thật vừa ý Han So Hee. Giám đốc Kim đã biết ý đồ của Park Eun Do và chủ ý của Han So Hee thế nên rất chuẩn mà ngồi xuống chừa cho Han So Hee chỗ ngồi bên cạnh Song Hye Kyo gần Shine Ae Ri nhất và xa Park Eun Do một chút.

Chỗ ngồi bên cạnh Park Eun Do vốn định chừa lại cho Han So Hee nhưng lại bị Jong Yeong phá hỏng làm ông ta tức nhưng không thể nói, thế nhưng hành động vừa rồi của Jong Yeong đối với Han So Hee ông đã để trong mắt, vì lòng sinh khí không kiềm chế được mà muốn khiển trách Jong Yeong một chút:

-        Jong Yeong à, sao có thể không nể mặt tiền bối như vậy chứ hả?

Jong Yeong trưng ra bộ mặt giận dỗi, nhìn về phía của Park Eun Do lại đưa mắt về phía của Han So Hee nở một nụ cười không thiện nói:

-        Người ta là vội vàng chạy đến chỗ này mà quên mất phép tắc đó. Chị So Hee chắc không để ý đâu nhỉ?

Nửa câu đầu là nói cho Park Eun Do nghe, bàn tay hư hỏng không quên đong đưa trên người lão già Eun Do, nửa câu sau mới hướng đến Han So Hee mà nói thái độ không nghe ra nửa điểm chân thành. Dù cho có không hài lòng Han So Hee trước mặt mọi người vẫn giữ một thái độ không thể chê trách, dùng giọng nói điềm tĩnh mà trả lời:

-        Đương nhiên, em không sao đâu ạ!

Kỳ thực mọi người trong phòng sớm đã thấy chướng mắt Jong Yeong, phần cũng là vì vai diễn trong bộ phim Thẩm Án, khi thấy cô bị nhắc nhở như thế lòng ai cũng thầm mong Han So Hee cùng cô náo loạn một phen, để mình ngồi không hưởng lợi. Han So Hee là người hiểu đại cuộc cũng không thể vì một chút tiểu tiết mà dâng hiến quyền lợi của mình được, như vậy chuyện này để một mình Jong Yeong xấu mặt là được rồi. Thế nhưng những bậc tiền bối như Kim Hye Soo ghét nhất là thể loại không biết lớn nhỏ, không biết tôn ti trật tự, Kim Hye Soo thấy bất bình thay cho Han So Hee, dùng lời lẽ từ tốn mà khẽ khàn răng dạy Jong Yeong một chút:

-        ­Jong Yeong con bé vẫn còn là người mới, So Hee dù sao cũng là người đi trước con bé, những chuyện giao tiếp như thế này vẫn là hiểu được, không được trách, không được trách.

Câu nói của Kim Hye Soo đã vạch ra rõ tội trạng của Jong Yeong, lại cho cô ta biết dù là như thế nào thì Han So Hee cũng được xem là tiền bối của cô ta, những chuyện như thế này là đại kị trong giới, chỉ là tấm lòng của Han So Hee rộng không chấp nhất cô ấy mà thôi. Han So Hee hướng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Kim Hye Soo. Nụ cười trên mặt Jong Yeong trở nên cứng ngắt, nhìn về phía của Park Eun Do. Dù sao ai cũng biết Jong Yeong cũng là người một tay Park Eun Do bồi dưỡng, ban đầu cũng chỉ vì mất hứng nên mới khiển trách cô một chút chứ không thật sự muốn làm cô xấu mặt tại đây, chỉ sợ người khác ở bên ngoài nói ông quản người không tốt bèng lên tiếng xoa dịu bầu không khí:

-        Cô Kim nói đúng, sao còn không kính tiểu So Hee một ly để xin lỗi. Tôi thay đứa cháu gái này xin lỗi cô nhé, tiểu So Hee.

Giọng nói buồn nôn đó mỗi lần gọi đến tên của mình đều làm Han So Hee muốn nổi cả da gà, hắn nhìn Han So Hee, ánh mắt ý vị thâm trường hướng ly rượu về phía của cô. Người ngồi bên cạnh là Song Hye Kyo chín phần mười ly rượu này không có vấn đề thế nhưng chỉ sợ ly rượu này uống xuống những ly khác liền thuận lý thành chương mà chuyển đến trên người cô, vì vậy ly này uống cũng không được mà không uống cũng không xong, não nhanh trí Han So Hee đưa ra một đối sách:

-        Đại lễ như vậy So Hee quả thật không gánh vác nỗi, hơn nữa trước nay tửu lượng của So Hee rất kém, sợ là sẽ làm xấu mặt mình ở đây, vậy nên xin phép Park tổng So Hee lấy trà thay rượu.

Đương nhiên Han So Hee biết chuyện này không thể thành. Câu tiếp theo của Park Eun Do sẽ chứng minh điều đó:

-        Không được, ly này là để chuộc lỗi cho Jong Yeong nếu em không uống xem ra lỗi này không thể chuộc về rồi.

Mọi chuyện vẫn trong sự liệu, Han So Hee nâng ly lên mà nói:

-        Nếu đã như vậy So Hee chỉ đành không biết phép tắc mà nhận đại lễ của Park tổng, thế nhưng lễ này nếu nhận hết thì xem ra So Hee quá không hiểu chuyện. Ở đây, So Hee nhận phân nửa lễ của Park tổng, dùng phân nửa còn lại trước hết là để kính đạo diễn Shine sau là kính tất cả các vị tiền bối, và đồng nghiệp ở đây ạ. So Hee xin phép uống trước để tỏ lòng thành.

Nói xong, Han So Hee nâng tay uống một hơi cạn sạch, mọi người cũng theo đó mà nâng ly uống cạn. Park Eun Do cũng không còn gì để chê trách. Đạo diễn Shine Ae Ri âm thầm nhìn Han So Hee thái độ thưởng thức, chưa nói đến phép tắc, chỉ nói đến cách Han So Hee giải quyết vấn đề quả thật rất tốt.

Loạt hành động từ nãy tới giờ dường như đều hướng chủ đề đến trên người Han So Hee khiến cô trở thành tâm điểm của buổi tiệc, trong lòng Han So Hee có chút mong chờ sự đánh giá của đạo diễn Shine, nhưng lòng lại có mối bận tâm khác, không biết Song Hye Kyo đang ngồi bên cạnh nghĩ gì về mình, bèng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Song Hye Kyo. Ngày hôm nay gặp mặt Han So Hee ở đây nằm ngoài sự liệu của cô, vốn vẫn còn đang trong kỳ nghỉ nhưng cô đã mất tích quá lâu khiến cho mọi người bắt đầu lo lắng, vì vậy mà Kim Hye Soo mượn cớ đạo diễn Shine muốn mời cô đến để đánh giá chọn ra vài diễn viên thích hợp chuẩn bị cho dự án phim mới. Thực ra, bộ Thẩm Án cô đã được nghe từ nửa năm trước, Kim Hye Soo đã nói với cô về việc đạo diễn Shine muốn mời cô góp mặt trong dự án lần này, tuy nhiên qua nhiều nghiên cứu cô vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho Shine Ae Ri. Hôm nay Han So Hee đến đây hẳn cũng là vì vai diễn. Nhìn cục diện trước mặt, Song Hye Kyo đoán chừng nhà tài trợ Park cũng đã có ý thiên về Han So Hee, tuy nhiên ông ta còn đang muốn dùng vai diễn để đổi chác với Han So Hee đây mà, loại chuyện như thế này ở trong giới nhìn riết cũng đã thành chán, những diễn viên trẻ vì muốn đi đường tắt sẽ dễ vì dục vọng mà tha hóa. Thế nên cô thật muốn xem đến cùng Han So Hee sẽ có thái độ gì về việc này. Từ nãy đến giờ kỳ thực Song Hye Kyo đã phần nào dò ra ý đồ của Han So Hee, muốn trợ giúp Han So Hee một tay, thế như Han So Hee có vẻ không cần rồi, không ngờ tới cô ấy cũng có một bộ mặt như thế này. Song Hye Kyo cảm nhận Han So Hee đang nhìn về phía mình, di chuyển ánh mắt đến liền là đối mắt, Song Hye Kyo nở một nụ cười tán thưởng về phía Han So Hee cả hai không nói gì. Chưa biết cảm nhận của đạo diễn Shine như thế nào nhưng đã có sự công nhận của Song Hye Kyo điều này làm Han So Hee càng vui sướng hơn. Uống qua vài vòng rượu, chủ đề câu chuyện đã đi đến vai diễn trong phim Thẩm Án, chuyện mà ai cũng quan tâm nhất lúc này. Câu chuyện được một nữ diễn viên trẻ vì nóng lòng mà khơi gợi. Cô gái thấy chỗ mình có chút quạnh quẻ, trong lúc nhàm chán liền quay qua bà tám với bạn gái trẻ bên cạnh một chút:

-        Nè, tôi có nghe hình như vai chính trong Thẩm Án lần này là do chị Kim Hye Soo nhận không biết có đúng không nhỉ?

Cô gái trẻ còn lại nghe câu hỏi không thức thời kia, liếc nhìn sang Kim Hye Soo đang ngồi bên cạnh vẫn đang bất động thanh sắc, liền yên tâm mà nói khẽ:

-        Những chuyện như thế này tôi cũng không biết.

Đương nhiên ở khoảng cách gần như thế Kim Hye Soo làm sao mà không nghe được, dùng giọng nửa đùa nửa thật mà hướng về hai cô gái trẻ nói:

-        Haizz da, chị cũng thật muốn diễn vai chính nha, nhưng mà đạo diễn Shine quả thật là nhẫn tâm, chê chị không có một chút khoảng lặng nên đã nhìn trúng người khác rồi. Bất quá, không biết sức hút của đạo diễn Shine có lay động được trái tim của người kia không đây.

Con người Kim Hye Soo ai cũng hiểu, phải nói cô rất biết nói chuyện, thêm nữa đạo diễn Shine cùng bọn họ, ba người đều trạc tuổi nhau thế nên ngoài công việc họ cũng rất thân nhau, thành ra lúc nói chuyện cũng không sợ Shine Ae Ri tức giận. Lúc cô nói về "người khác" ánh mắt của Kim Hye Soo âm thầm chuyển đến trên người của Song Hye Kyo, hiện tại trong phòng ai cũng hiểu "người khác" trong miệng Kim Hye Soo là ai. Ở đây cũng chỉ có hai người có thể tùy ý từ chối một kịch bản lớn như thế, Kim Hye Soo tự loại trừ mình ra tức nghĩa người còn lại không ai khác ngoài nữ thần Song Hye Kyo rồi. Nhưng nghe Kim Hye Soo nói vậy, lẽ nào tới bây giờ Song Hye Kyo vẫn chưa gật đầu đồng ý nhận vai sao. Đạo diễn Shine nghe câu nói của Kim Hye Soo mà bật cười, nói:

-        Hye Soo quá lời rồi, chẳng phải cô còn cầu không bị tôi gọi tên sao, lịch trình cô bận như vậy mà.

Bên này, Han So Hee nghe nói có khả năng Song Hye Kyo sẽ tham gia dự án này sự hồi họp và mong chờ càng tăng cao, có một chút kích động nhìn về phía Song Hye Kyo. Hiện tại Park Eun Do vẫn chưa muốn nhắc đến chuyện này liền chặt đứt câu chuyện mà nói:

-        Chẳng phải lâu rồi mới thấy Song Hye Kyo tái xuất sao? Hôm nay lại có đông đủ như vậy chi bằng chúng ta đi hát rồi bàn tiếp chuyện này. Han So Hee tôi nể mặt em như vậy, những lần trước em đều thoái thác, ngày hôm nay em phải nể mặt tôi, bồi tôi đi hát rồi chúng ta cùng nhau vui vẻ nói chuyện kịch bản có được không?

Mọi người nghe Park Eun Do nói như thế trong lòng liền ảm đạm, danh tiếng gần đây của Han So Hee cũng không tệ, kỹ năng diễn suất dành được rất nhiều lời khen ngợi, bây giờ còn nhận được sự ưu ái của nhà đầu tư, vậy là sáu phần mười là nhận được vai diễn rồi. Còn lại phải xem chủ ý của đạo diễn Shine, kỳ thực họ cũng không trong mong gì, bởi họ tự biết thực lực của mình hiện tại khó mà sánh bằng Han So Hee. Nghe Park Eun Do thẳng thắn đề cập đến chuyện đó như vậy, Han So Hee trong lòng trăm vạn lần không muốn lại chưa nghĩ ra lý do thoái thác, đây lại là thời khắc then chốt, lại thêm Song Hye Kyo có thể cũng sẽ tham gia dự án lần này. Trong lòng Han So Hee bối rối, hướng ánh mắt nhìn về phía tổng giám Kim cầu cứu, tuyệt nhiên trong những chuyện như thế này tổng giám Kim giữ gìn Han So Hee đến ngày hôm nay đã là cố gắng hết sức, giờ phút này ông cũng là thúc thủ vô sách. Trong lúc lòng còn đang trăm nghìn nỗi bối rối, Han So Hee đã nghe giọng Song Hye Kyo cất lên:

-        Sợ là làm Park tổng mất hứng rồi, tôi phải trở về sớm dưỡng sức để chuẩn bị cho thật tốt cho vai diễn sắp tới của đạo diễn Shine nữa chứ. Bạn nhỏ Han So Hee chẳng phải hôm nay em nói muốn gặp tôi trao đổi một chút vấn đề diễn xuất của em sao?

Chỉ bằng một hành động Song Hye Kyo đã tỏ ra một vẻ thành thục cùng ổn trọng của một nữ nhân từng trải. Đạo diễn Shine vốn định hôm nay mời Song Hye Kyo đến đây để dò xét xem thái độ của cô về vai diễn này, kịch bản cũng đã gửi cho cô từ nửa năm trước thế mà vẫn chưa có một chút tin tức gì từ cô điều này khiến Shine Ae Ri nóng lòng, ấy vậy mà ngoài ý muốn ngay tại đây Song Hye Kyo lại đồng ý dễ dàng như vậy mà không có một điều kiện gì kèm theo hay sao, Shine Ae Ri thầm nghĩ hôm nay thu hoạch được không ít. Mừng rỡ mà nhìn Song Hye Kyo. Han So Hee chưa hiểu chuyện gì nhưng biết là Song Hye Kyo đang giải vây cho mình nên cũng mơ hồ mà gật đầu thuận theo. Park Eun Do trong lòng căm tức tự nói với lòng là còn nhiều cơ hội khác, thế nhưng câu nói tiếp theo của Song Hye Kyo đã làm ông ngậm bồ hòn làm ngọt, Song Hye Kyo mỉm cười, ánh mắt trước dừng lại trên người của Park Eun Do lại chuyển lên người của Shine Ae Ri rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của Han So Hee thái độ tán thưởng:

-        Nhóc So Hee tài giỏi, lại ham học hỏi như vậy, thật mong chờ vào sự cộng tác sắp tới.

Sau câu nói đó cả giang phòng im lặng, ai cũng có chung một suy nghĩ, Song Hye Kyo là đang đứng ra bảo trợ cho Han So Hee sao. Shine Ae Ri vỡ lẽ, vậy ra đây chính là điều kiện để Song Hye Kyo nhận vai diễn, Shine Ae Ri vốn đã thưởng thức Han So Hee nay lại vì hành động của Song Hye Kyo mà thêm phần chờ đợi. Park Eun Do khỏi phải nói đã bị Song Hye Kyo đi trước chiếm được tiên cơ, tuy nhiên, là một nhà tư bản ông hiểu được lợi hại trong việc này, chưa nói đến chất lượng, bộ phim có mặt của Song Hye Kyo đã là một bảo chứng phòng vé, nay thêm một tiểu Song Hye Kyo nhìn đâu cũng ra lợi nhuận. Chuyện làm ăn một vốn bốn lời này tức nhiên ông không kém thông minh mà đi phá hỏng. Trong lòng Han So Hee vẫn đang trong trạng thái được sủng mà lo sợ, lại vì người sủng là Song Hye Kyo mà cảm thấy ấm áp, chị ấy là đang bảo vệ mình sao?

Mọi người bắt đầu ra về, ai cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Vai diễn chín phần mười là thuộc về Han So Hee. Lại có người mang nhiều suy nghĩ, mối quan hệ của Song Hye Kyo và Han So Hee thật sự là tốt như vậy sao, lại có người có thể nghĩ rằng Song Hye Kyo trong lòng không thích Han So Hee nên muốn dẫn cô ấy đến đoàn phim từ từ hành hạ. Đúng là bao tử người thì có hạn mà não người thì vô hạn, chuyện gì cũng nghĩ ra được. Một buổi tiệc đầy ý tứ như vậy mà kết thúc, Han So Hee cùng Song Hye Kyo tiến về bãi xe, lúc đi qua khúc cua vắng người Song Hye Kyo tiến sát lại khẽ nói nhỏ vào tai của Han So Hee:

-        Đây xem như phần thưởng tôi nói hôm trước nhé!

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro