CHƯƠNG 14- TIỆN NGHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Min Hee tay giữ chặt vết thương vẫn đang rỉ máu, một nhát chém to tướng đang nghiễm nhiên chiếm ngự ở phần bụng của cô, thoạt nhìn thật ghê người. Sau cuộc hỗn chiến vừa rồi, cô gái mồ côi Park Min Hee đã triệt để ý thức được sự tàn khốc của xã hội, sắc mặt Park Min Hee tối sầm giờ phút này lại càng không có nỗi một tia huyết sắc do mất máu quá nhiều. Hô hấp ngày càng khó khăn Park Min Hee bước chân lảo đảo rồi ngã quỵ xuống. Ánh mắt mơ hồ từ từ nhắm chặt, cô nằm bất động trong một con hẻm không người.

- Cắt!

Đạo diễn Shine hô lên câu lệnh quen thuộc ở phim trường. Lúc này Han So Hee trên người toàn thân đầy máu đứng dậy. Shine Ae Ri mở lời khen ngợi:

- So Hee diễn tốt lắm, đúng là người của tiểu Song chọn có khác.

Dù có chăng lời nói của đạo diễn Shine có thể chỉ là sự khích lệ thân thiện thế nhưng là con người ai lại chẳng thích nghe mấy lời tốt đẹp, Han So Hee nghe thấy lời tán thưởng của Shine Ae Ri cũng mười phần vui vẻ, nở nụ cười đáp:

- Cảm ơn đạo diễn Shine đã khích lệ, là chị chiếu cố em rồi, cơ hội lần này em nhất định sẽ trân trọng, hy vọng không làm chị và chị ấy thất vọng.

Shine Ae Ri gật gật đầu tỏ ý hết sức hài lòng, miệng cười vỗ vỗ vào tay của Han So Hee nói:

- Được rồi, trời cũng đã tối em về sớm nghỉ ngơi đi thôi.

Xong hướng về phía của đoàn phim hô to:

- Mọi người hôm nay vất vả rồi chúng ta đến đây thôi!

Như thế, Han So Hee cúi người chào đạo diễn cùng mọi người một lượt rồi ra về.

Công khai nhận được sự bảo trợ của Song Hye Kyo, không lâu sau đó bên phía đại diện của Han So Hee đã nhận được lời mời cộng tác chính thức từ đạo diễn Shine Ae Ri. Như vậy là sau một khoảng thời gian dài chờ đợi đây xem như là cơ hội để Han So Hee có thể tiến một bước kề cận bên cạnh Song Hye Kyo và càng là cơ hội để Han So Hee có thể rèn luyện kỹ năng của chính mình.

Nhớ lại những ngày này vì Song Hye Kyo còn chưa đến trường quay do kẹt lịch trình quảng bá thương hiệu nên đạo diễn Shine chỉ đạo thực hiện trước những phân đoạn khác, Han So Hee lê bước không một chút vui vẻ. Về đến phòng khách sạn của đoàn làm phim chuẩn bị, Han So Hee mở của bước vào gian phòng lớn vốn đã được cô tỉ mỉ nhìn xem vào mấy ngày trước. Trong căn phòng lớn chia ra hai gian phòng nhỏ tiến sâu bên trong chính giữa căn phòng là không gian chung có bày biện sofa và những tiện ích, bên phải có một gian bếp nhỏ, phía cuối là bệ cửa sổ hoàn hảo để bầu bạn cùng ánh trăng vào những đêm cô tịch. Nhìn chung, không gian này thật sự làm cho Han So Hee yêu thích. Vừa định bước vào phòng của mình cô như một thói quen khựng lại liếc nhìn qua phía căn phòng trống phía đối diện của người kia. Phải nói Han So Hee đã mong chờ thật lâu, cuối cùng cũng đến thời điểm dọn đến địa điểm quay đã được ấn định. Hôm đó cô đến đây rất sớm hòng sớm nhìn thấy Song Hye Kyo, khiến cho Lee Jin vì bị cướp mất giấc ngủ mà sinh khí, kết quả là đến hôm nay gian phòng ấy cũng không thấy một bóng người khiến cô trong lòng hụt hẫng.

Dưới sự thúc giục vô hình Han So Hee như bị thôi miên tiến đến cầm lấy tay nắm cửa khẽ vặn một cái, lần đầu tiên tiến nhập căn phòng, cánh cửa mở ra thật không ngờ tình cảnh tiếp theo khiến cho Han So Hee không nói nên lời, mặt đỏ tới mang tai mà quay người sang chỗ khác. Song Hye Kyo đang thay một trang áo ngủ theo tiến động ở cửa mà thoáng giật nẩy mình, nhìn ra thì thấy là Han So Hee cô nhanh chóng xoay người vào bên trong mặc xong chiếc áo nhỏ tiến đến bên giường ngồi xuống nói với ra:

- Em có chuyện tìm chị sao? Mau vào!

Đương nhiên Han So Hee không có chuyện gì cả chỉ là bị ma xui quỷ khiến như thế nào mới mở cửa căn phòng này ra, cô càng không biết Song Hye Kyo còn có mặt ở đây, hình ảnh vừa rồi còn làm cho tình cảnh trở nên lúng túng hơn, cô xoay người đi trở vào bên trong phòng, mặt vẫn còn đang đỏ bừng thì giọng nói của Song Hye Kyo truyền đến:

- Lúc nãy vừa mới đến trợ lý Shin nói đã kiểm tra cho rằng em ở bên phòng kia nên chị trực tiếp chuyển qua bên này, chẳng lẽ là sai rồi sao?

Han So Hee lúc này cũng không biết dùng loại lý do gì để giải thích cho hành động này của mình, nhưng cũng phải cho Song Hye Kyo một câu trả lời thỏa đáng, ngẫm nghĩ vài giây hết cách cô liền ra vẻ đùa giỡn, nửa đùa nửa thật đáp:

- Không phải, em đúng là ở bên kia. Từ lúc đến đây em cũng chưa nhìn qua chỗ này, vừa lúc nãy thật tò mò, nghĩ không biết phòng bên chị bày trí như thế nào định nhìn xem một chút xem có thể tranh thủ lúc chị còn chưa đến đổi qua một lần hay không đó.

Han So Hee dùng ngữ khí không nghiêm túc nói ra loại lý do cũng hết sức tiểu tâm tư cho Song Hye Kyo nghe, trong lòng cũng tự phát cười với chính mình. Đương nhiên Song Hye Kyo cũng không xem đó là thật, cô nhướng mài nhìn chằm chằm vào gương mặt của Han So Hee, không tỏ rõ thái độ nói:

- Lá gan của em cũng không nhỏ, còn dám chiếm tiện nghi ở chỗ của tôi nhỉ!

Nói đến chiếm tiện nghi đột nhiên Han So Hee liên tưởng đến cảnh xuân vừa rồi mặt chóc lát liền đỏ lên ngữ khí đứng đắn nói:

- Không đúng, em làm sao biết chị có ở trong này, lâu như vậy chị còn chưa tới...

Lúc đầu có chút e ngại nhưng về sau có lẽ là vì sự hụt hẫng của những ngày qua làm cô không kiềm lòng được mà ngữ khí như thể đang trách móc Song Hye Kyo, nghĩ đến đây làm Han So Hee rùng mình, làm sao mình có thể làm ra loại âm điệu đó được chứ. Nghe như vậy, Song Hye Kyo khựng lại một lát, mặt không che giấu tà ác mà tiến gần đến chỗ của Han So Hee nói:

- Nghe như vậy thật giống như em đang trông tôi đến đấy.

Bị nói trúng tim đen con người bình thường âm trầm lãnh đạm, ở trước mặt của Song Hye Kyo liền lúng túng nói năn loạn cả lên:

- Không, không phải, em, ý em là nghe nói vài ngày tới chị mới đến không ngờ là chị đến sớm hơn, em làm sao dám chiếm tiện nghi của chị.

Nhìn Han So Hee luống cuống lông mài Song Hye Kyo giãn ra, mỉm cười dịu dàng nói:

- Đùa với em một chút đã như vậy rồi. Là diễn viên chuyên nghiệp mà mặt nhanh đỏ như vậy, xem ra em nên luyện tập nhiều hơn đó nhé.

Chưa kịp trả lời, Song Hye Kyo nhìn thấy phía sau áo khoác dày cộm của Han So Hee ẩn hiện một chút màu đo đỏ liền tiến đến, kéo áo khoác của Han So Hee ra chỉ chỉ vào đó nói:

- Em bị thương à, làm sao đó?

Han So Hee ban đầu còn không hiểu chuyện gì, nhìn vào chỗ của Song Hye Kyo chỉ chỉ mỉm cười nói:

- Xem ra chị phải kêu đạo diễn Shine thưởng cho tổ đạo cụ một chút, em mới từ phim trường trở về có lẽ lúc nãy vội trở về nên chưa kịp làm sạch nó.

Song Hye Kyo nghe vậy cũng yên tâm, thế nhưng nhớ lại vừa rồi Han So Hee vừa mới chiếm tiện nghi mình, nghĩ như thế Song Hye Kyo nở nụ cười hiểm ác liền tiện tay kéo áo của cô lên, lộ ra phần eo nhỏ nhắn lúc này Han Song Hee bị động tác của Song Hye Kyo làm cho giật mình lại thấy nét cười của cô ấy nắm được tình hình Han So Hee thầm bật cười với một mặt trẻ con này của Song Hye Kyo mà nói:

- Chị muốn trả thù em sao?

Bị nắm trúng trọng điểm Song Hye Kyo có chút mất tự nhiên nói:

- Ai biểu em nhiều lần chiếm tiện nghi chị như vậy, như thế còn lời cho em đấy!

Nghe đến đây, Han So Hee nhớ đến lần trước ở nhà cô trong lúc vô tình cũng đã chiếm tiện nghi của Song Hye Kyo, điều này khiến cô bất giác mỉm cười, thế nhưng biết mình đã đoán đúng tâm tư của Song Hye Kyo cô liền muốn giở trò chọc ghẹo Song Hye Kyo:

- Nếu chị thích xem em như vậy, em cũng không thể keo kiệt với ân nhân của mình được, nè chị nhìn xem một chút.

Nói xong, Han So Hee thật sự trực tiếp kéo áo của mình lên lộ ra một phần bụng trắng nõn, mảnh mai nhưng lại thập phần rắn chắc. Song Hye Kyo đùa giỡn cũng không nghĩ tiểu gia hỏa này lại thật sự kéo áo lên, nhìn thoáng qua phần eo của Han So Hee đặt trong tình cảnh thế này đột nhiên khiến cho bản thân cô giống bộ dáng của một trưởng bối không đứng đắn, da mặt mỏng của Song Hye Kyo chốc lát mặt đã đỏ lên. Cô lùi lại, xoay người, đi về phía giường ngủ bộ dáng không quan tâm, xua xua tay nói:

- Ai thèm xem của em chứ, chị đây cũng có, việc gì phải nhìn.

Thế nhưng nhìn bộ dáng chạy trối chết đó quả thật có chút đáng yêu Han So Hee quả thật không thể tha cho Song Hye Kyo đuổi theo nói:

- Không được, chị phải xem chứ. Em không muốn nợ ai cái gì đâu. Miễn cho ngày sau chị lại nói em nhân cơ hội mà lợi dụng chị. Mau! Mau! Mau!

Han So Hee miệng mỉm cười bước tới, bắt lấy cánh tay của Song Hye Kyo cưỡng ép cô xoay người lại. Tuyệt nhiên, Song Hye Kyo không ngờ tới Han So Hee hôm nay giở trò đùa dai, bản thân không một chút đề phòng bị một lực kéo bất ngờ, hai chân chao đảo theo lực đạo của Han So Hee xoay người lại, mái tóc còn đọng hơi nước lướt qua sườn mặt của Han So Hee, ngay sau đó cả người Song Hye Kyo theo quáng tính mà ngã về sau, cảnh tượng sau đó phải nói là vô cùng quen thuộc, tay vẫn đang dính trên người của Song Hye Kyo thế nên Han So Hee cũng theo đường đó mà ngã tới, trong khoảng khắc ngắn ngủi cô cũng không quên dùng tay bảo hộ phần đầu của Song Hye Kyo. Trong khoảng khắc vài giây ngắn ngủi Song Hye Kyo cảm nhận được một vòng tay tỉ mỉ bảo trụ mình, rất may thứ cả hai đón nhận không phải là sàn nhà cứng ngắt. Hai ánh mắt ngoài ý muốn không hẹn mà gặp nhau, cộng thêm tình hình trước đó quả nhiên làm tình huống hiện tại khiến người ta không thể không liên tưởng đến những cảnh đỏ mặt. Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở nóng ấm của Han So Hee dù đã cật lực kiềm chế thế nhưng vẫn từng đợt từng đợt nhè nhẹ phả vào mặt của Song Hye Kyo, cả hai nhìn nhau khắc chế hơi thở, bầu không khí đọng lại, cô đặc khiến người ta cảm thấy khó thở, tim bất giác theo đó mà đập mạnh. Kỳ thật ngoại trừ lúc diễn xuất ra Song Hye Kyo rất ít tiếp xúc thân thể với người khác, ngoài ý muốn hết lần này đến lần khách Han So Hee lại tiến nhập giới hạn của Song Hye Kyo, điều này khiến cho tâm tình của Song Hye Kyo có chút cảm giác mạc danh bất khả tư nghị. Trong không gian im lặng như ngừng thở, Song Hye Kyo lấy lại thanh tỉnh gương mặt đang đối diện Han So Hee ngoảnh đi, giọng lí nhí nói:

- Về phòng tắm rửa đi thôi.

Han So Hee tay đang chống đỡ cả thân người áp ở trên người của Song Hye Kyo, nghe lời nói của cô mà tỉnh hồn, mặt đỏ lên bật người đứng dậy, tay gãy gãy vào lưng liên tục né tránh ánh mắt của Song Hye Kyo ấp úng nói:

- Xin... xin lỗi...

Cũng không đợi Song Hye Kyo trả lời, Han So Hee chạy trối chết, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng của Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo bật người ngồi dậy nhìn thấy bộ dáng của Han So Hee mỉm cười lắc đầu, sau đó lại nằm xuống thở ra một hơi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro