Chương 11 " Điều tốt nhất dành cho em "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 11 " Điều tốt nhất dành cho em "

___________________

Kai đang đi dạo xung quanh đây thì lại bắt gặp cậu nhóc mà mình chọc ghẹo từ hôm trước. Đang buồn chán và không có việc gì làm y đi qua chỗ cậu, mỉm cười gian xảo bắt chuyện với cậu

- Chào nhóc con a ~ Em đang đi một mình sao? Cậu bạn hay đi chung với em đâu rồi ? _ Y lấy tay choàng qua vai cậu, khuôn mặt ép sát như....muốn hôn !

- Tiền...tiền bối...anh gần quá rồi đấy ! _ Nhóc đẩy y ra, nhăn mặt vì sự đụng chạm bất ngờ này, cậu rất ghét người lạ đụng vào mình và cậu đang cực kì cực kì không thích Y ! Ngay từ giây phút đầu gặp anh là đã có ấn tượng không tốt rồi. Y đẹp trai thật nhưng giỡn thái quá khiến cậu cực kì ghét rất ghét khi nhìn thấy mặt - Rồi tiền bối làm cái gì ở đây? Tiền bối không đi gác trạm sao ? Đó là nhiệm vụ của hội học sinh mà

- Nhóc à, anh đang đi làm nhiệm vụ mà, nếu anh không làm là tên Choi BeomGyu kia không tha cho anh đâu a ~~

- Vậy anh đi làm nhiệm vụ đi, sao lại ở đây nói nhảm, em không rảnh nói chuyện phím với anh _ Taehyun bực bội rồi đi trước, chưa kịp đi đến bước thứ 4 thì đã bị y chụp tay lại nhóc mất đà ngã ngay vào lòng y

- Nhóc xem, nhóc lợi dụng ôm anh à ? Em cũng không vừa đâu nhóc à ! _ Mặt y cười rõ nét gian xảo cùng tinh ranh, gì chứ nhóc con Taehyun đúng là cực phẩm, nước nha trắng, mịn, đôi mắt to tròn, tinh nghịch bướng bỉnh như sóc con, y chỉ muốn đùa giớn với nhóc một chút cho đỡ buồn nhưng...chắc là không được rồi..y lỡ yêu nhóc luôn rồi

- Anh...anh nói ai lợi dụng anh, anh tự lấy tay em rồi...rồi mới như vậy ! Nhưng...nhưng...anh buông em ra đi đừng ôm như vậy mọi người sẽ nhìn đấy _ Nhóc vùng vẫy mạnh ra khỏi y nhưng vô ích, y đâu dễ cho nhóc con này thoát được đâu chứ !

- Ngoan nào nhóc, anh chưa biết tên em !

- Em...em tên Kang Taehyun, mau thả em ra đi tiền bối ! Em không muốn ở đây giỡn với anh

- Được thôi _ Y thả Taehyun ra - Nhóc cứ gọi anh là Kai ! Nhóc muốn ăn gì không anh mua cho nhóc

- Ăn? Anh nói thật chứ? Em..em muốn ăn kem, em cũng đang định đến quầy kem để mua nè, may là gặp anh, em được anh kem chùa rồi

- Anh đâu nói sẽ bao em, em cũng phải trả thứ gì chứ !

- Ơ...em..trả cái gì?

Y không nói gì, đột ngột hôm lên trán nhóc một cái rồi bước đi phía trước tiến đến quầy kem, Taehyun đứng hình 3 giây rồi bực bội chùi chùi trên trán mình thầm chửi rủa rồi...cũng đi theo sau y !

_________________

Sau khi xong trạm SooBin lại có cuộc thi chạy nam 800m, cậu chuẩn bị khởi động và vào hàng của mình thì lại gặp mặt cái thằng nói xấu hội trưởng BeomGyu và hội học sinh, hai người chạm mặt rồi nghệch mặt một chút rồi nói :

- Mày là cái thằng đánh t phải không ? _ Người con trai với thân hình lớn hơn cậu lên tiếng hỏi

- Thì ra là mày, hèn gì tao thấy mày trông quen quen nhưng lại không nhờ là gặp ở đâu ?

- Mày chuẩn bị đi lát nữa t sẽ cho mày ném mùi thất bại, dáng trông nhỏ con như vậy mà đòi đua với tao sao? Nói trước cho biết tao là người sẽ giành cup vô địch

- Cứ chờ xem...

Hai người hầm hầm sát khí cứ nhìn mặt nhau cho đến khi tiếng còi xuất phát vang lên, SooBin chạy vượt mặt tên kia làm hắn giật mình cảm thán, cậu chạy được nửa đoạn đường thì không biết cây kẹo từ đâu ra ngay giữa đường khiến cậu đạp trúng và vấp ngã, thấy cậu ngã trọng tài thổi còi cho dừng trận đấu ! Mọi người đều lo lắng cho cậu, ai ai cũng lại gần xem nhưng rồi...có một bàn tay kéo cậu lên và đỡ cậu vào phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của cậu và mọi người ở đấy

Phòng y tế của trường

- Tiền bối xấu tính? Sao anh...anh lại làm vậy? _ SooBin bất ngờ nói lắp bắp

- Cậu ngồi im đi, chạy mà mặt mũi để trên đầu à? Để tôi xem _ Anh lấy dụng cụ y tế rồi lấy thuốc thoa vết thương cho cậu - Cậu chỉ bị trầy sơ thôi, không sao hết rồi, nhưng...cậu chạy được chứ ?

- A, tôi chạy được mà... tiền bối tôi hỏi anh một câu được không?

- Cứ hỏi _ Anh không trả lời chỉ chăm chăm nhẹ thoa vết thương cho cậu

- Anh...tại sao lại đối xử tốt với tôi

- Tôi là hội trưởng hội học sinh, đối với thành viên của mình, phải chăm sóc chu đáo và đó cũng chính là nhiệm vụ của tôi. Tôi không thể để ai bị thương được nếu không mọi người sẽ nói tôi vô trách nhiệm ! Như cậu đã thấy trong trường này ai ai cũng sợ hãi tôi. Tôi đi đến đâu cũng có người tránh né tôi đến đấy, cho nên tôi không thể để họ sợ hãi tôi thêm nữa ! _ Anh vừa nói trên gương mặt có chút buồn, ai nói Choi BeomGyu ác quỷ, lạnh lùng anh cũng chỉ là con người một con người cũng cần sự quan tâm chăm sóc như những người khác...từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình cảm gia đình rồi cho nên...anh luôn lạnh nhạt và không biết thể hiện tình cảm của bản thân mình

- Anh...con mẹ nó Choi BeomGyu, anh lúc nào cũng khiến tôi như vậy ! _ Cậu tức giận hét vào mặt anh, đứng dậy cậu đè anh xuống dưới đất khiến anh đứng hình - Anh...tôi không thể nào hiểu nổi anh...đôi lúc thì vô cảm không quan tâm đến tôi...luôn tìm cách chăm chọc tôi vậy bây giờ lại quan tâm ! Anh nói đi, anh có ý gì đây ?

- Tôi...tôi...cậu tại sao lại như vậy, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Cậu hét lên cái gì? Mau thả tôi ra...vết thương của cậu, tôi chưa làm xong nữa !

- Con mẹ nó, im miệng đi

Cậu tức giận cúi người xuống hôn anh ngấu nghiến, anh mở to mắt, bàng hoàng một chút rồi lấy tay đẩy cậu ra, nhưng...sức cậu lại mạnh hơn sức của anh nên anh không thể đẩy cậu ra được ! Chỉ đành bất lực mặc cho cậu hôn... Cậu hôn anh đến khi không thể thở nổi thì thôi

- Cậu...cậu...hôn tôi?

- Đúng, tôi hôn anh đó ! Anh nghe cho rõ đây Choi BeomGyu, ngay từ bây giờ anh...Choi BeomGyu anh là của Choi SooBin này






#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro