Chương 12 " Hãy cho tôi thời gian "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 12 " Hãy cho tôi thời gian "
______________

- Cậu đang nói cái gì vậy Choi SooBin? Tôi...tôi là của cậu khi nào ? _ Anh bất động, cảm xúc khó tả đang dâng trong người anh ! Lời nói quá bất ngờ của cậu làm anh không cách nào ngờ tới. Tên nhóc luôn ghét mình vì mình lúc nào cũng hành hạ cậu thế tại sao lại có thể thích anh được !

- Anh là của tôi khi nào ư? Ngay bây giờ _ Nói xong, cậu lại tiếp túc cúi xuống hôn anh tới tấp ! Anh không kịp phản kháng, anh cứ đánh mạnh lên ngực cậu nhưng cũng không có tác dụng gì cả ! Sức của anh quá yếu so với sức của cậu ! Tại sao cùng là con trai mà sức lực lại khác nhau đến thế ? Trông khi sức của anh kém từ nhỏ thì sức của cậu còn hơn anh gấp mấy lần!

- Cậu...ưm..mau bu..ông...ưm tôi ra ! Khó...thở

- Tên...nhóc này...ưm...mau...buông ra ! Nếu...không tôi sẽ hận cậu !

Dứt lời cậu buông anh ra, anh đỏ mặt hơn cả trái cà chua a ~ Anh cố gắng hít từng chút không khí ! Cậu thì cười nham hiểm nhìn anh, nhưng trong lòng lại có chút...hối hận ! Nếu anh vẫn còn hoảng hồn và giận cậu thì sao đây? Anh sẽ tránh mặt cậu? Không muốn nói chuyện với cậu? Hay thậm chí...là ghét cậu? Đến lúc đó cậu phải làm sao đây ! Khẩn trương nhìn kĩ gương mặt anh, điều đầu tiên cậu đã hoàn toàn nghĩ đúng

Anh hoàn toàn nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi và đang tự vệ bản thân mình. Cậu thầm nuốt nước bọt lên tiếng giải thích :

- Tiền bối...tiền bối, tôi thật xin lỗi, tôi đã làm anh sợ phải không?

Cậu lo lắng, ngắm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh! Ngược lại, anh không nói gì chỉ thẩn thơ nhìn đâu đó, vẻ mặt như không cảm xúc

- BeomGyu ! Anh có sao không? Tôi xin lỗi

- Tại sao cậu lại làm vậy?

- Nếu tôi nói...

Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp

- Tôi thích anh thì sao?

Mắt anh mở to quay sang nhìn cậu vẻ ngập ngừng muốn nói gì lại thôi. Cậu biết anh cũng rất bất ngờ nên cũng nhẹ nhàng mở lời

- Nếu anh không thể chấp nhận thì tôi không muốn ép nhưng xin anh đừng...ghét bỏ tôi có được không ?

Anh đã nghe nhiều lời tỏ tình của mấy bạn nữ sinh trong trường, tuy anh lạnh lùng nhưng sâu bên trong anh vẫn còn tia ấm áp, các bạn nữ sinh đó đã nhận ra điều đó và mạnh dạng tỏ tình với anh

Đã nghe được nhiều lần tỏ tình nhưng không bao giờ anh bất ngờ như vậy vì đây là lần đầu tiên anh nghe lời tỏ tình của một người con trai. Cậu tỏ tình anh mạnh bạo chứ không rụt rè, anh cảm nhận được sự chân thành của cậu qua từng câu nói đó nhưng anh vẫn chưa có tâm lý nào để chuẩn bị

Thật anh cũng đã có chút cảm giác với cậu nhưng lại chối bỏ nó. Từ lúc đầu gặp cậu đã không có chút ấn tượng tốt nào, anh lại càng không có hảo cảm hơn là lần gặp thứ hai tại căn tin trường nhưng anh có chút cảm giác khi gặp cậu tại lần ba. Anh thật cậu ngốc nghếch, đáng yêu, vụng về, tất thảy những thứ đó cứ cho anh cảm thấy cậu thật sự là một con người rất tốt

- Cậu...nếu như chờ được thì hãy...cho tôi xin chút thời gian được không ?

- Anh nói thật sao?

Cậu vui mừng, nắm chặt lấy bàn tay của anh

- Tôi không bao giờ nói dối ! Tôi hiện vẫn chưa biết thể hiện tình yêu nhưng tôi sẽ cố gắng !

- Tôi biết rồi tiền bối! Như vậy đi, tới giờ tôi thi rồi, gặp lại anh sau nha tiền bối

Cậu chạy đi khỏi phòng y tế, anh ngồi một mình trong căn phòng ấy bất giác lại nở nụ cười

' Thật ngốc '

Từ ngày anh nói câu nói đó đã 2 tuần trôi qua, anh và cậu cũng thường hay qua lại với nhau nhưng vẫn còn điều khiến cậu hụt hẫn, cậu càng chủ động bao nhiêu anh càng tránh né bấy nhiêu. Lạnh lùng với cậu thấm chí cũng không quan tâm cậu đang làm gì ! Cậu cũng rất buồn a nhưng vì sự nghiệp khiến anh chấp nhận về anh thì cậu phải cố gắng thôi

Hôm nay là thứ tư và lớp anh với lớp cậu học chung một tiết thể dục tại trường có một điều kì lạ, anh không thấy cậu. Anh thắc mắc đi sang cậu nhóc Taehyun và hỏi rồi bất ngờ khi biết...

...... Cậu bị bệnh đã 3 ngày rồi và vẫn chưa đến lớp được vì cậu dầm mưa rất lớn khi đi học về. Sau khi nghe xong anh tức tốc xin phép thầy thể dục cho mình nghe tiết hôm nay rồi lái xe sang chạy nhà cậu

______________

Ding...dong...

- Ai vậy nhỉ?

- Tiền bối ?

Cậu mở to mắt thắc mắc

Tại sao anh lại ở đây a ?

Bây giờ đang là giờ học ở trường mà?

Và...

Tại sao anh lại biết cậu đang ở nhà ?

- Cậu bệnh tại sao lại không nói với tôi? Tôi không đáng để cho cậu nói cái gì sao?

- Không...không phải đâu tiền bối, em không muốn làm phiền anh, anh chẳng phải bận rất nhiều sao? Em không muốn anh phải vì điều nhỏ nhặt này mà bỏ mấy thứ đó đâu, với lại...với lại anh cũng đâu quan tâm em...

Nói đến đây giọng cậu nhỏ dần, nhìn cậu như một đứa trẻ đang nhận lỗi của mình vậy

Anh khẽ thở dài sờ trán cậu

Vẫn còn sốt

Bước vào nhà, nhìn xung quanh, cậu bước theo sau, đột nhiên thân thể của anh bị đè xuống ghế sofa, anh ngơ ngác nhìn cậu, cậu đang bị bệnh nhưng tại sao lại...

- Cậu đang bị bệnh đó, đừng lại gần tôi, cậu sẽ lây cho tôi mất

- Vậy thì em sẽ lây cho anh để anh bị cảm với em

Cậu vùi đầu vào cổ anh

Một cảm giác

....Rất dễ chịu

Anh khẽ mỉm cười, lấy tay xoa xoa lưng cậu

- Đồ ngốc, cậu mau thả tôi ra, cậu đang bị bệnh nên nghỉ ngơi

- Không muốn, em muốn như thế này cơ

Cả thân thể bị người cậu ghì chặt rõ ràng rằng anh cao hơn cậu một cái đầu ( Chưa chắc đầu anh ơi, sau này anh sẽ biết ) nhưng tại sao sức cậu lại mạnh hơn sức anh. Lúc anh hôn cậu ở phòng y tế anh không thể nào chống cự ngay cả bây giờ cũng chẳng khá hơn !

- Cậu muốn làm gì ? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó

- A! Lại bị anh bắt trúng a

Khẩn trương hôn vào môi anh, chỉ định hôn một chút thôi nhưng càng hôn anh lại càng bị mê mẫn. Môi anh ngọt và quyến rũ quá mất cho phép rồi a ~ Cậu càng tiến sâu hôn mạnh bạo vào môi anh. Anh bất lực không thể kháng chỉ biết ôm chặt lòng ngực cậu! Khi buông ra cả hai chỉ biết thở để lấy không khí

- Tôi mà cảm thật sẽ đánh cậu đấy

- Em biết rồi mà



#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro