Chương 13 " Anh không chấp nhận "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 13 " Anh không chấp nhận "
_______________

Từ hôm SooBin bệnh, BeomGyu cũng hay thường quan tâm đến cậu, chăm sóc một cách âm thầm nhưng đừng như vậy mà cậu không biết a ~ Anh là đang từ từ tiếp nhận cậu bằng chính là : Nhiều lúc cậu bất ngờ hôn anh thì anh không tránh né, cũng không đáp lại chỉ để yên mặc cho cậu muốn làm gì, cậu bất ngờ phóng lên cơ thể anh thì anh cũng không xua đuổi mà chỉ vòng qua sau lưng đỡ cậu !

Anh là người không biết biểu hiện rõ tình cảm của mình nhưng chính anh đang dần dần thể hiện nó rõ nhất, tùy rằng chưa mạnh mẽ mãnh liệt như bao người nhưng lại khiến cậu càng lúc yêu anh một nhiều, tuy không lãng mạn ngọt ngào, tuy lạnh lùng vô đối, tuy gương mặt bơ phờ khi cậu nói những lời mật ngọt nhưng anh lại khiến cậu ấm áp vô cùng. Tóm lại không thể hiện quá mức không phải là không yêu

Tại một nơi nào đó ở trung tâm Seoul, chuyến bay cuối cùng đáp xuống là vào lúc 23:00 đêm, đêm xuống sân bay sẽ rất vắng vẻ cho nên lại có một chàng trai tha hồ tận hưởng một bầu trời đêm huyền ảo sau bao năm rời xa đất nước này. Chàng trai ấy có vóc dáng cao tầm 1m83, thân hình chuẩn, mái tóc xanh dương lại che đi một mắt trái lại khiến chàng trai càng quyến rũ, hấp dẫn lạ thường. Trên mặt lại đeo khẩu trang chỉ lộ con mắt màu hạt dẻ, anh ta bước đi bắt taxi và chạy đến.... Choi gia

_________________

Choi gia nơi có gia thế khủng nhất Đại Hàn Nhân Quốc này lại cực náo nhiệt vào ban đêm, bởi vì nơi đây chuẩn bị tiếp đón người con trai cả của Choi gia - Choi YeonJun. Anh ta đi du học Mỹ đã 5 năm, hiện tại anh ta đã tầm 29 tuổi nhưng lại nhìn 20. Vẻ đẹp này chắc truyền lại từ cha của anh !

- Em trai !

Người con trai vừa bước vào nhà thì đã lên phòng tìm ngay em trai lâu ngày không gặp của mình. Nói thật hai anh em rất thân với nhau cả hai không thân mấy với cha của mình vì từ khi mẹ chết thì không khí gia đình lại không mấy hạnh phúc hai anh em chỉ biết nương tựa vào nhau, cho nên khi mới vào nhà người đầu tiên anh muốn gặp chính là em trai - Choi BeomGyu của anh

*Chú thích : Khi có YeonJun và BeomGyu thì sẽ
- Anh = YeonJun
- Cậu = BeomGyu*

- Anh hai, anh về sao lại không báo để em đến đón anh về

- Anh muốn cho em bất ngờ đó a ! Ở đây em như thế nào?

- Em cũng như ngày thường, anh đi lâu lắm rồi, anh có mệt không?

BeomGyu trong lòng có chút mình khi người duy nhất khiến cậu thoải mãi tại ngôi nhà đầy khô khan này !

- Anh không mệt, anh về đây là có một chuyện muốn nói với em ! Anh hi vọng em lắng nghe cho hết

- Anh cứ nói đi, anh em mình từ bao giờ đã có chuyện khó nói như vậy ?

Anh cười, ngồi xuống giường của cậu, nhìn cậu một chút rồi cất tiếng

- Xin lỗi em trước về chuyện này nhưng trong suốt 5 năm qua anh vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi em

Dứt lời anh ngước lời nhìn cậu cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy cậu mở to mắt không nói chuyện mà im lặng cho anh nói tiếp

- BeomGyu, em trai của anh, anh nói thẳng nhé...anh nói là...đã theo dõi em hết mọi chuyện...

- Anh biết chuyện kia rồi?

- Đúng vậy, anh nói luôn...anh không chấp nhận cho em làm chuyện kia với tên nhóc đó!

- Anh...tại sao?

- Em chính là đứa em trai mà anh yêu quý nhất anh không thể để em làm loại chuyện đó được. Chẳng lẽ nào em có tình cảm với nó sao BeomGyu?

- Em...em...

- BeomGyu anh không phải ghê tởm nó nhưng anh lo cho tương lai của em nên anh không chấp nhận để em quen nó được

Không khí trong căn phòng này quá đổi ngột ngạt, tưởng rằng đây sẽ là cuộc trò chuyện ôn lại kỉ niệm ai ngờ lại xảy ra nói những chuyện như thế này

- Anh à, lẽ nào anh cũng ngăn cấm em làm chuyện em thích sao ?

- Anh sẽ đồng ý nếu em làm một chuyện cho anh

- Làm ..làm gì ạ?

- Chuyện này rất đơn giản....

________________

SooBin hôm nay đến trường từ rất sớm, hôm nay đến phiên cậu trực nhật ở phòng hội học sinh. Đúng là Choi SooBin sẽ không chăm như vậy đâu nhưng mà BeomGyu sẽ đến đây rất sớm nên cậu mới siêng năng thế này thôi. Mất hết cả liêm sỉ a

- SooBin...cậu..đến sớm thế?

- A! Anh đến rồi sao? Hôm nay đến phiên em trực nhật nên em phải có mặt sớm!

- Vậy sao? Cậu ngoan lắm _ Bất chợt anh giơ tay lên xoa đầu cậu

- Anh...anh...

- Cậu làm việc đi. Anh quăng cho cậu một lời nói hết sức lạnh lùng rồi quay trở lại bàn làm việc của mình

- Ngọt ngào một lần chết hay sao ấy, đồ tiền bối xấu tính _ Cậu lèm bèm trong miệng tuy nói rất nhỏ nhưng anh lại có thể nghe thấy, chỉ cười khổ rồi làm công việc của mình

1 tháng sau khi họ hẹn họ(?) Ừ thì nói chung là hẹn hò đi. Anh cũng bớt tính cục súc của mình rồi, còn cậu thì cứ tiếp tục chủ động từ lời ngon ngọt đến các hành động thân mật. Anh cũng đáp lại cậu chứ không còn hờ hững hay để im nữa

Nhưng hôm nay ngày 7-2 anh lại cư xử vô cùng lạnh lùng, gắt gỏng với cậu, thấm chí nói những lời mà cậu không dám tin đây là thật. Cậu thật không biết hôm nay anh bị cái gì nữa!

- Hôm nay lại đến hội học sinh sao? Mệt quá đi mất

- Mày làm gì mà mệt vậy ? _ Taehyun ngồi bên cạnh hỏi cậu

- Tối tao thức đêm ấy, ngủ không được

- Mày có cần tao đi xin giúp mày ở hội học sinh không?

- Thôi khỏi, tao đi luôn nha

- Ừ, cẩn thận nha!

SooBin bước từng bước đến hội học sinh trong tâm trạng mệt mỏi. Mới hôm qua cậu được thầy thể dục mời vào đội bóng rổ của trường. Nói về cái gì chứ nói về thể thao thì cậu rất giỏi, nếu cậu tham gia đội bóng của trường chắc chắn sẽ rời hội học sinh, đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều

Đến cửa hội học sinh, cậu hít một hơi sâu, cậu đã có quyết định của riêng mình rồi, bước vào trong cậu không thấy hội trưởng mà chỉ thấy Huening Kai mà thôi, cậu bước đến gần

- Anh ơi, cho em xin phép rời khỏi hội học sinh được không?

- Hửm? Tại sao?

- Tại em muốn tham gia vào đội bóng của trường ạ

- Hmm, vậy được thôi, hội học sinh thiếu đi em và BeomGyu chắc sẽ buồn lắm nhỉ?

- Hả, tiền bối rời hội học sinh sao ạ ? Tại sao thế?

- Em không biết gì sao? Choi BeomGyu theo anh trai của mình đi Mỹ rồi, cậu ấy không nói ....này này SooBin em đi đâu vậy?

Chưa đến Kai nói hết SooBin ngay lập tức chạy ra khỏi trường bắt taxi đến sân bay thì ra mọi hành động kì lạ gần đây của anh là vì việc này? Tại sao không nói cho cậu biết? Cậu ngay lập tức gọi điện cho anh

" Xin anh đấy, hãy bắt máy đi BeomGyu, xin anh "

- Ai gọi cho em vậy BeomGyu

- À là...

- Quý khách xin hãy tắt điện thoại chuyến bay sắp cất cánh rồi ạ!

- À, ừ, tôi biết rồi

Tút...tút...tút...

- Gì chứ ? Không bắt máy sao?

Lúc cậu đến thì chuyến bay của BeomGyu đã cất cánh từ 2 phút trước rồi

___________________

- Anh sẽ đồng ý nếu em làm một chuyện cho anh

- Làm ..làm gì ạ?

- Chuyện này rất đơn giản....

- Đó chính là em hãy cùng sang Mỹ với anh vài năm

- Tại sao em phải đi theo anh?

- Chẳng phải ước mơ của em là trở thành một bác sĩ giỏi sao? Ở đó có rất nhiều nơi để em học hỏi. Em thấy sao BeomGyu

- Em...được thôi em đồng ý

" Tôi xin lỗi SooBin, tôi sẽ quay lại tìm em sớm thôi mà "

#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro