Chương 14 " 5 năm sau "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 14 " 5 năm sau "

________________

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Choi BeomGyu biết định qua Mỹ cùng với anh trai Choi YeonJun

5 năm là khoảng thời gian không dài cũng như không ngắn, à mà đối với những người đang chờ người thương chở về thì nó sẽ lên tới 5 thế kỉ. Cũng trong khoảng thời gian 5 năm cũng đã khiến cho mọi thứ thay đổi không chỉ vật chất mà con người cũng nhờ nó mà thay đổi theo

Không biết câu nói " Vạn vật đều thay đổi theo thời gian " là của ai nhưng có lẽ nó đã đúng cho đến thời điểm này. Ai ai cũng sẽ thay đổi bản chất thật trong thâm tâm cho dù chỉ là một chút

Cũng giống như Choi SooBin, nếu là cậu của 5 năm trước có lẽ bây giờ sẽ không vào được đại học quốc tế bật nhất Seoul rồi. Cái ngày mà anh bỏ cậu không một lời từ biệt thì cậu đã thay đổi. Từ một người ham ngủ, lười học cậu đã quyết tâm để vào trường danh tiếng. SooBin đã thay đổi thay đổi rất nhiều từ một người nghịch ngợm tuổi mới lớn cậu đã trưởng thành và quyết đoán hơn rất nhiều nhưng có hai thứ cậu không bao giờ thay đổi...

...... Đó là gì ?

Một là tình yêu đối với Choi BeomGyu, hai là niềm đam mê thể thao. Bây giờ nếu bạn cũ mà gặp cậu chắc có lẽ sẽ há hốc mồm mà ngạc nhiên mất, cậu là đội trưởng của đội bóng rổ trường, là học sinh nằm trong top 5 học sinh xuất sắc nhất trường, là học sinh trong top 3 thành viên ưu tú của hội học sinh. Mọi thứ Choi SooBin làm được cho đến ngày hôm nay đều là vì anh - BeomGyu

Ngoài giờ học cậu sẽ phụ giúp tiệm chăm sóc thú cưng bên đường, để kiếm thêm thu nhập cho đời sống ừ thì dù gì cũng đã lớn chẳng lẽ nào lại vác bản mặt về nhà xòe hai bàn tay ra xin tiền bố mẹ =)))) Nooo ~ Choi SooBin dù gì đi nữa cũng là con người đầy lòng tự trọng nha không thể nào làm như vậy được đâu

Mà nói thêm, cậu cũng sẽ sớm trở thành nguyệt lão thôi nha, cậu đã cho thành đôi biết bao nhiêu người rồi cụ thể chính là người bạn thân Kang Taehyun. Cậu đã tạo cơ hội cho Huening Kai tìm hiểu nhóc con ấy rất nhiều và chỉ 2 năm sau đó nhóc con đã đổ y. Hai người học khác trường với SooBin nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau

- Ê SooBin, sao lúc nào mày cũng đi trễ hết vậy, mày có biết bao nhiêu giờ rồi không ? Chính mày là người nói cả bọn nhất định không được trễ hẹn đấy !

- Thôi nào, tao xin lỗi, tao bận phải tập luyện cho tụi năm nhất nữa! Bớt giận đi, bữa nay tao sẽ bao được chứ !

- Nể tình mày là bạn thân nên tao mới bỏ qua đấy

Nhóc con ấy là vậy cứ mỗi lần SooBin trễ hẹn hay trễ gì đó là cứ càm ràm suốt, nhưng nhóc ấy cũng chính là dễ tính, dễ dỗ đi ! Cả hai con người một lớn một nhỏ bước vào trong quán ăn vặt, phía trước chính là Huening Kai, hiện đang là người yêu của ai kia

- Chắc em mệt rồi đúng không SooBin, lại đây ngồi một lát rồi lại đi đến câu lạc bộ, 1 tháng rồi chưa gặp mặt em lần nào _ Y nở nụ cười đầy thân thiện mà chính nụ cười đã đốp cháy bao nhiêu trái tim của thiếu nữ rồi

- Lâu rồi không gặp cũng nhớ mọi người a ~ Hai người dạo này sao rồi

- Cũng bình thường thôi, trường tụi anh cũng sắp thi rồi nên phải lo ôn thi không thể đi đâu được cả

- Mà tao không ngờ nhà SooBin, khi nghe tin mày lọt vào trường điểm tao tưởng tao nghe nhầm chứ ! Thật không ngờ

- Mà đang xem tao đúng không Taehyun! Tao học được nhưng tao lại làm biếng thôi

- Nào nào, lâu rồi không gặp đừng nhắc chuyện học hôm nay ta cứ xõa cho đã đi

Cả bọn nâng ly cạn, rồi lại từ từ ôn lại kỉ niệm xưa

Trường y quốc tế Seoul chính là trường rộng nhất và có nhiều nhân tài nhất ở Hàn Quốc này, đã có rất nhiều người bỏ cả mười mấy năm để có thể vào được ngôi trường này. Trường rộng đẹp, ngay cả kí túc cũng không khác gì phòng ở khách sạn 5 sao, đầy đủ tiện nghi, ờ thì ở đây rộng cho nên phải có thang máy nhưng lại có ai kia không biết lại xách của đống hành lý xách từ tầng 1 đến tầng 6 =)))) Thế là mệt rã rời, không nhấc chân lên nổi luôn

- Ơ....ở đây có thang máy sao mình không biết nhỉ ? Hơizz lại không tìm hiểu kĩ rồi

Con người nãy giờ rảnh xách túi hành lý siêu to khổng lồ kia cuối cùng cũng lên tiếng, gỡ bỏ hết khẩu trang, nón che kín mặt kia ! Lộ ra một khuôn mặt tỉ lệ vàng, đẹp không thể tả và không ai khác đó chính là Choi BeomGyu ! Anh cuối cùng...cũng đã về nước rồi

Sau khi uống rượu và ôn lại kỉ niệm xưa cả bọn đường ai nấy đi ! Cậu lại tiếp tục đi đến tiệm thú cưng để làm việc cũng may là cậu không uống quá nhiêu a nếu không chắc chết ngoài đường rồi

- Chị chủ ơi, em đến rồi nè

- Ờ SooBin à có một con mèo được đưa đến sáng nay nè, con mèo có nét nét giống em ấy

- Giống em ? Đâu ?

Cậu nhìn sang cái lồng đặt trên bàn nhựa nhìn vào còn mèo thì OMG ! Chuyện gì thế này SooBin giật mình khi nhìn thấy con mèo đó khuôn mặt nó thật giống cậu nhất là ánh mắt của nó, ánh mắt rất rất giống cậu. Soobin quay lại hỏi chị chủ quán

- Con mèo này của ai vậy ạ ?

- Hmm, chị không biết mặt lúc đó người đó bịt kín cả khuôn mặt à, chị nhìn không rõ chỉ biết được chủ của nó chính là người bên trường y học kia

Cậu nhìn chầm chầm vào nó, nở nụ cười

- Vậy người chủ của nó...có nói nó tên gì không ạ ?

- Có, nhưng tên lạ lắm...Đầu heo đó em

" Đầu heo ? "

Cậu là đầu heo à ?

Này đầu heo đem cái này lên hội học sinh đi

Tại sao...

Mình đã cố gắng quên đi..

....Nhưng...càng quên

Mình lại càng nhớ người đó

Cái người đã khiến mình thay đổi

Tại sao ?

Tại sao ?

Mình không muốn có bất kì mối quan hệ gì với người đó nếu như...

....Người đó quay về

Sẽ không quay lại

Có đúng không Choi SooBin?






#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro