Chương 15 " Anh đã bao giờ yêu tôi chưa ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 15 " Anh đã bao giờ yêu tôi chưa ? "

_______________

Em đã từng rất yêu anh...

...Em đã từng muốn anh yêu em

Nhưng em biết anh không hoàn toàn có tình cảm với em

Tại sao anh cứ cho em hi vọng rồi lại ngay lập tức dập tắt nó

Em hận anh...

....Em hận anh !

Rất hận !

Hôm nay trời mưa, mưa rất to, cậu vừa trở về sau khi làm xong việc của mình thì trời đột nhiên đổ mưa, SooBin phải trú mưa ở gần cửa siêu thị ! Cùng lúc đó cũng có một người cũng đi tới trú mưa. Cậu nhìn thoáng thì người đó thấp hơn cậu...mà cũng đi cho dù SooBin có đứng cạnh ai thì cậu vẫn cao hơn thôi. So với 5 năm trước thì cậu đã cao hơn trước rồi ! SooBin của năm năm trước chỉ cao 1m79 nhưng SooBin của hiện tại lại cao tận 1m85 rồi... Người đứng bên cạnh cậu thấp hơn cậu 1 cái đầu, người ấy trùm kín mặt, thân hình thì lại rất ốm. Cậu lại quan sát kĩ khắp người, con người này cũng thật kì quái trùm kín cả khuôn mặt nhưng lại chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng, cả người đang co ro vì lạnh ! Cậu không nhịn được nên lên tiếng hỏi thăm

- Cậu gì ơi, cậu có lạnh không ? Hay dùng áo khoắc của tôi đỡ nhé ? Tôi không lạnh lắm

- Không cần đâu, cảm ơn

Người đó cất tiếng, cho dù chỉ nói một câu ngắn nhưng cậu lại cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc SooBin lại gần, quan sát lại thật kĩ người đó, rồi nghi ngờ cất giọng

- Choi BeomGyu...

- Cậu..sao lại biết tên của tôi vậy ?

Cái gì ???!

Vậy...đúng là người đó sao ?

Tại sao lại gặp ngay lúc này

- Này, cậu gì ơi...tôi hỏi cậu sao cậu lại biết tên tôi chứ !

- Tôi...tôi...Không có gì đâu !

- Chắc tôi với cậu gặp nhau ở đâu đó rồi, mưa tạnh rồi tôi đi trước

- Anh...thật sự không nhận ra tôi sao ?

Cậu cười đau khổ, cũng phải nhỉ ? Đã 5 năm không gặp chắc chỉ mình ảo tưởng, chỉ có mình còn tương tư người kia, chỉ có mình còn nhớ người ấy. Còn hi vọng gì nữa đây ? Chắc có lẽ nên từ bỏ thôi, nếu cứ đâm đầu vào thì người đau khổ chính là...mình

Choi SooBin dầm mưa về nhà trong tâm trạng rất tệ. Mưa khi nãy đã tạnh bớt nhưng khi vừa bước đi giữa đường thì trời lại bắt đầu nổi giông. Chắc có lẽ ông trời cũng đang thương cảm cho số phận của cậu. Soobin là người mạnh mẽ ít khi cậu thể hiện tâm trạng xấu nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ đi cho cậu yếu đuối một chút để giải tỏa nỗi lòng thì cũng được

Bước vào kí túc xá trường vào tâm trạng không mấy tốt cùng với ngoại hình ước như chuột của mình, cậu vẫn không thay đồ đi tắm mà lại đi thẳng đến giường và nằm bẹp xuống, cậu chỉ ước rằng mình không gặp lại thì có lẽ đã tốt hơn rất nhiều

Nếu như là 5 năm trước có ai kia ở bên cạnh thì có lẽ bây giờ đây SooBin đã nghe những lời càm ràm rồi

Cậu mà bệnh, thì tôi sẽ không quan tâm đâu đấy

Choi SooBin cậu mà lây cảm cho tôi, tôi sẽ không nhìn mặt cậu

Muốn bệnh à ? Đã dầm mưa còn không mau thay đồ ?

Đã bệnh thì lo mà nghỉ ngơi cho khỏe đi

....Nếu đã hết yêu thì tại sao không nói cho tôi biết ?

À mà anh đã yêu tôi bao giờ chưa nhỉ ?

Những lời yêu, những cử chỉ hành động đều do tôi chủ động

Tôi chưa bao giờ nghe anh nghe anh nói ba chữ đó

Anh đã bao giờ yêu tôi chưa ?

....Hay là anh đang đùa giỡn với tôi ?

Có lẽ tôi phải buông thôi, tôi đau quá nhiều rồi...




#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro