Chương 16 " Đồ ngốc, tôi chưa bao giờ làm được "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 16 " Đồ ngốc, tôi chưa bao giờ làm được "

_____________

Nắng mai chiếu xuống làm sưởi ấm con người...

....Nhưng anh có biết không có gì để sưởi ấm em lúc này

Nếu có thì chỉ có duy nhất một thứ

...Đó chính là anh

Sau khi hứng trận mưa chiều qua, Choi SooBin bắt đầu nằm bẹp xuống dưới giường, người cậu bắt đầu nóng lên, khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống, yếu ớt xuống khỏi giường thay đồ. Hôm nay chính là buổi tuyển dợt đầu tiên của đội bóng, SooBin là đội trưởng nếu không đến sớm chính là không làm tốt phận sự, không làm gương. Cố lết cái thân của mình cậu bắt đầu đi đến trường trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê

Khi đến sân bóng thì thấy Ahn GongJun - cậu bạn thân mà cậu quen khi học ở ngôi trường mới. Cậu ấy đang ngồi chờ SooBin, khi vừa mới thấy cậu, GongJun liền kéo SooBin hỏi đủ thứ khiến cậu nhức cả đầu. Khi cậu ta nhìn thấy SooBin trong tình trạng mệt mỏi liền nổi cơn lo lắng, khi bị làm phiền quá mức cho phép SooBin mới nói mình dầm mưa và hiện tại trong người rất mệt. Vì thế cậu ta tức tốc đưa cậu đến bệnh viện gần nhất để khám. May mắn chỉ bị sốt nhẹ chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi một chút là khỏi rồi

Đã qua 2 tuần sau lần gặp khi đó, bây giờ tâm trạng của Choi SooBin đã ổn hơn rất nhiều nhưng đôi khi cậu vẫn suy nghĩ về nó, đang đi mua đồ và đến một con hẻm vắng SooBin nghe thấy tiếng đánh nhau, giọng nói hùng hổ hình như rất đông, nỗi cơn tò mò cậu liền vào bên trong xem. Ai da thì ra là một nhóm 3, 4 người đang xúm lại đánh một người. Vốn tính thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ cho nên cậu lập tức lao vào cứu người đang bị đánh đó. Vốn dĩ cậu cũng có học sơ qua về võ nên có chút đánh lại bọn côn đồ đó. Sau gần nửa tiếng đánh nhau thì bọn chúng cuối cùng cũng rút lui, còn SooBin thì mặt mũi bầm dập cơ thể đau nhức nhưng vẫn cố gắng đi tới chỗ người kia, tới gần cũng phát hiện người kia đã bất tỉnh từ lúc nào, SooBin khẽ lây người thì vẫn không có bất kì phản ứng nào nhưng chiếc mũ của người đó khẽ rơi ra, phút chốc ngươig mặt lo lắng chuyển sang hoảng hốt

Người đang nằm bất động đó là Choi BeomGyu, người cậu không muốn gặp. Aishhh đầu cậu rối rang bây giờ phải làm gì đây, đúng là không muốn gặp chẳng lẽ lại để anh ở ngoài đường à ? Soobin lại không muốn làm vậy được, nhanh chóng cõng anh ra khỏi chỗ đó, thuê một phòng ở khách sạn rồi đưa Beomgyu vào trong đó

- Tại sao lại bị đám đó đánh thế này ?

Cậu khẽ vuốt trán anh, nghịch mấy cọng tóc ở trên trán Beomgyu, nghịch lý ? Mới mấy hôm còn nói sẽ không quan tâm, không yêu gì cả nhưng bây giờ thì sao ? Đúng là không có tiền đồ

- Ưm

Tiếng rên khẽ vang lên, Soobin khẽ liếc mắt nhìn con người đang nằm trên giường. Thu lại ánh nhìn khi nãy, cậu lấy gương mặt lạnh lùng nhìn anh. Beomgyu từ từ mở mắt, đầu vẫn còn ê ẩm, từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, lập tức ánh mắt ngừng lại nhìn vào con người đang ngồi đọc sách

" Không phải chứ, mình bị đánh ở trên người có bị ảnh hưởng đến mắt không ? Tại sao mình lại nhìn thấy cậu ấy rất giống...Choi Soobin vậy chứ ? "

- Nhìn cái gì ? Tôi biết tôi đẹp trai

Cậu buông lời lạnh lùng khi thấy anh cứ nhìn chầm chầm vào mình, khi nghe lời nói đó, khuôn mặt Beomgyu có chút ngờ ngợt, khóe môi giật giật. What the hell! Tự tin cũng có giới hạn chứ a nhưng khoan đã, giọng nói này

- Choi Soobin ?

- Sao ?

Cái gì ? Thật là Soobin sao ? 5 năm rồi, đã 5 năm rồi, anh quả thật không dám tin đây là thật

Khẩn trương phóng xuống giường cố gắng chạy đến chỗ SooBin nhưng chưa đến nửa bước anh đã té nhàu xuống dưới đất! Nhíu mày vì đau, cả cơ thể càng thêm đau nhứt nữa rồi, Choi Soobin thấy Beomgyu như vậy quả thật không nỡ, liền bước qua dìu anh lên giường. Khi vừa buông anh ra thì Beomgyu ôm chặt lấy cơ thể Soobin, khiến cậu bất ngờ....

.....Vẫn bất động cho anh ôm, cậu không nói một lời nào. Nhận thấy cơ thể anh đang run lên, cậu thắc mắc, đẩy Beomgyu ra cậu lại một phen bất ngờ lần nữa...

....Beomgyu đang khóc ?!

Thật sao ?

Cậu mở mắt to hết cỡ, quái lạ, Choi Beomgyu lạnh lùng đâu rồi ? Chẳng lẽ nào sau 5 năm anh lại thay đổi như vậy, thế giới thật kì lạ nha. Luống cuống vỗ vỗ lưng anh, cậu nhẹ nhàng hỏi

- Sao anh lại khóc ? Tôi đã thịt anh chưa ?

- Thịt gì chứ ? Em thật sự không biết sao ? Tôi rất nhớ em

Nhớ cậu ? Có phải cậu đang nghe nhầm ? Choi Soobin mày giờ này còn mơ tưởng sao ?

- Nói dối !

- Tôi nói thật, xin lỗi vì 5 năm trước đã không báo trước cho em mà đã đi sang Mỹ, tôi thật xin lỗi, tôi biết em còn giận tôi, tôi đã rất nhớ em

- Anh...nếu đã biết lỗi ! Tại sao lại không gọi cho tôi

- Em nói cái gì cơ ? Tôi ngày nào cũng gọi cho em nhưng em lại không bắt máy, nhắn cho em thì lại không trả lời

Cậu khẽ nhíu mày, gọi cho cậu, nhắn cho cậu. Nhưng cả 5 năm trời Soobin chưa bao giờ nhận được bất cứ tin gì về anh cả

- Gì cơ ? Anh có sao ? Để tôi xem thử

....

- Cái gì chứ ? Số anh bị chặn rồi

- Em chặn làm sao tôi có thể liên lạc với em

- Nhưng..tôi đã chặn anh đâu chứ ? Tôi luôn chờ tin tức của anh, chắc chắn ai đã phá điện thoại của tôi rồi

- Soobin, em ở một mình sao ?

- Anh hỏi gì kì lạ vậy ? 5 năm rồi, tôi đã quen với một mình

" Thật ra tôi đã ở vậy 5 năm rồi

...Tất cả là vì anh "

Đôi mắt anh cụp xuống, khuôn mặt có nét buông, đan tay vào nhau, vẻ mặt hối lỗi

- Tôi...tôi xin lỗi Soobin

Con mẹ nó, anh đang quyến rũ tôi ? Anh học đâu ra cái khuôn mặt đó, giọng nói đó vậy ? Anh đã làm cái gì ở Mỹ trong suốt 5 năm qua vậy Choi Beomgyu ?

- Không sao, anh về ở đây có ý định gì không ?

- Có ! Làm huề với em và chuộc lỗi với em, em còn giận tôi không Soobin ?

- Còn một chút, nếu anh ngoan tôi sẽ hết giận, còn bây giờ đã khuya anh nên đi ngủ đi, tôi ôm anh ngủ

Nghe cậu nói ôm anh ngủ vẻ mặt Beomgyu thoáng có chút hồng hồng, giờ thì chẳng từ chối được, đành gật gật đầu đồng ý thôi

Đồ ngốc, giận anh ? Tôi chưa bao giờ làm được cả !

Tôi đã muốn ghét anh, muốn giận anh, muốn hận anh nhưng có lẽ...

....Hận, giận, ghét không đủ bằng tình yêu tôi giành cho anh

Lần này xem như tôi ngu ngốc, u mê mà yêu anh lần nữa vậy, tôi sẽ cho anh thêm cơ hội nữa

Tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu, anh cứ đợi đi, một ngày nào đó tôi sẽ trả anh có vốn...lẫn lời

Anh...sẽ phải là của tôi !






#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro