Chương 22 " Beomgyu chết rồi ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 22 "Beomgyu chết rồi ?"

_____________

" Soobin, em đang đùa có phải không ? Đừng như vậy không vui đâu em à, em làm sao vậy có thể nói cho anh biết được không ? "

Beomgyu gương mặt trắng bệt biết nói làm sao khi con người mình yêu thương đứng trước mặt mình và nói lời chia tay ? Thật sự là sự thật sao ? Nếu đây là mơ thì Beomgyu sẽ muốn ngay lập tức tỉnh dậy, anh không muốn ở trong giấc mơ này mà đau khổ. Beomgyu không nghĩ đến chuyện này, Soobin đã đi đâu để rồi khi về lại nói ' chia tay đi ' ? Anh không hiểu, anh sai ở chỗ nào ? Có phải là ngốc nghếch tin lời của ai đó mà chia tay với anh không ?

" Soobin à nhìn anh đi, em bị làm sao vậy ? Sao lại chia tay chẳng phải chúng ta đã rất hạnh phúc sao ? Em nói như vậy là sao chứ anh đã làm điều gì sai phải không? "

Beomgyu đi đến nắm chặt bàn tay Soobin, ánh mắt đã ngấm nước, đau lòng nhìn Beomgyu nhưng lại cố chấp gỡ tay anh ra khỏi tay mình lạnh lùng nói ra một câu

" Biến đi, tôi chán anh lắm rồi, tôi chẳng qua không có người đùa giỡn nên mới chọn anh thôi. Anh tưởng anh tốt đẹp lắm sao ? Mau dọn đồ khỏi đây và cút cho tôi "

" Soobin à..em.. "

" TÔI NÓI ANH CÚT ĐI "

Cậu lớn tiếng hét lên, ánh mắt đỏ ngầu cùng tức giận, Beomgyu cười mỉa mai

" Đó giờ chắc mình tôi đa tình yêu cậu Choi Soobin, cậu nhớ kĩ câu nói của tôi hôm nay. Tôi hận cậu "

Ba chữ dễ dàng thốt ra từ miệng, Beomgyu nhanh chóng lấy hành lý ra khỏi chung cư nơi Soobin ở, chạy thật nhanh đến nhà của mình

Trước mắt Choi YeonJun là cảnh tưởng anh chưa bao giờ dám nghĩ đến, Choi Beomgyu, đứa em trai anh thương nhất lại bị người khác đùa giỡn và đuổi ra khỏi nhà ? YeonJun mau chóng đỡ Beomgyu lên phòng của cậu, anh cố gắng an ủi nhưng đáp trả lại anh là một mảnh im lặng không hồi đáp, đau lòng trước cảnh này, YeonJun bất lực bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cánh cửa cho cậu bình tâm trở lại

Trời đã gần tối, YeonJun lên phòng gọi đứa em trai của mình xuống dưới ăn chút gì đó, gọi mãi Beomgyu vẫn chưa hồi đáp, YeonJun giật mình đạp tung cánh cửa. Khung cảnh trước mắt hỗn độn đồ đạc tứ tung, Beomgyu đang nằm trên giường cùng với những viên thuốc ngủ lăn lóc trên sàn nhà. Bàng hoàng, hốt hoản ngay lập tức YeonJun gọi xe cấp cứu và cùng đi đến bệnh viện

Chờ đợi đã gần nửa tiếng, bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu của Beomgyu, YeonJun sốt ruột cùng lo lắng. Được một lúc nữa Choi Soobin chạy đến mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể, như một cú giáng YeonJun nhanh chóng đấm thẳng vào mặt Soobin khiến một bên khóe miệng bắt đầu rĩ máu, chính YeonJun đã gọi cho cậu đến. Hứa với anh để rồi nhìn thấy đứa em trai duy nhất của mình nằm trong phòng cấp cứu ?

" Cmn Choi Soobin cậu đã hứa gì với tôi vậy ? Hứa cái gì hả ? Cậu đùa giỡn với em tôi như vậy vui lắm sao ? Tên khốn như cậu làm sao mà em ấy yêu đến như thế chứ, cậu có biết em ấy đi Mỹ là vì ai không hả ? "

Anh im đi ! Chẳng phải vì cô em họ đáng thương của anh ta sao ?

" Là vì cậu đấy Choi Soobin, năm đó tôi ép nó rời xa cậu, nó đã không đồng ý. Em ấy còn chấp nhận đi Mỹ để có thể yêu cậu đấy thằng khốn, Beomgyu chấp nhận đi Mỹ để được bên cậu, chính tôi đã bắt em ấy làm thế. Đáng lí ra tôi phải ép buộc Beomgyu rời xa cậu. Là tôi sai, tôi tính toán sai "

Soobin như không tin những lời nói đó, Beomgyu đi Mỹ là vì cậu sao ? Vì không muốn rời xa cậu sao ?

.....Tôi yêu Beomgyu hơn cậu, tôi ở bên Beomgyu lâu hơn cậu, vì tôi mà Beomgyu phải đến tận Mỹ để học y, vì tôi anh ấy chấp nhận xa cậu 5 năm. Cậu nói thử xem Choi Soobin, anh ấy đã vì cậu mà làm những gì ? Bỏ cậu lại cô đơn suốt 5 năm ?.....

Đầu rối rắm, lòng hoảng sợ bắt đầu trỗi dậy, lo sợ ập đến, cậu quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Thì ra cậu trách nhầm Beomgyu rồi sao ? Tại sao lại không tin tưởng anh ? Tại sao lại không hỏi anh sự thật ? Trong đầu hàng tá câu hỏi vì sao được nhắc đến lập đi lập lại trong đầu cậu. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho Beomgyu được bình an thôi

Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở cả YeonJun và Soobin, đều đi đến khẩn cầu ánh mắt lo lắng hỏi bác sĩ nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu cùng câu nói

" Xin lỗi, đã đưa bệnh nhân không kịp, thành thật xin lỗi "

.
.
.
.
.
.
.

Năm đó....

.....Choi Beomgyu, 22 tuổi

Choi Soobin 21 tuổi



#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro