Chương 23 " Năm tháng không có anh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 22 " Năm tháng không có anh "

___________

" Choi Tổng có người tự nhận là bạn của ngài, xưng là Kang Taehyun muốn gặp ngài nói chuyện "

Cô thư kí xinh đẹp đứng trước cửa văn phòng, ánh mắt hướng về con người trước mặt. Cô gái này đã đem lòng yêu Choi Tổng của tập đoàn SovBi này từ lâu, nhưng người kia lại cự tuyệt lạnh lùng với cô. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, cùng áo quần công sở bó sát làm nổi bật cơ thể quyến rũ của mình, mục đích như vậy chỉ khiến Choi Tổng một lần chú ý đến mình mà thôi

" Cô cứ cho cậu ấy vào " Giọng nói lạnh lùng, lạnh hơn cả băng đá vang lên, cô thư kí nọ rùng mình đi đến bên sảnh mời người đó vào trong gặp mặt Choi Tổng

" Soobin ! Hôm nay thăm mộ hội trưởng không ? Ngày giỗ của anh ấy sắp đến rồi " Kang Taehyun bước vào tự nhiên ngồi xuống ghế sofa đặt trong gốc phòng, đối diện với Tổng giám đốc kia

À sẵn tiện đây cũng đã 4 năm kể từ khi cái chết của Beomgyu, mọi người đều đến dự tan lễ của Beomgyu, riêng Soobin cậu lặng lẽ đứng nhìn bên ngoài, không thắp nhang, không viếng lạy, không rơi nước mắt chỉ có...nở nụ cười chua xót nhìn tấm hình đang cười kia. Nụ cười đó, nó đã từng rất ấm áp rất chân thật vậy mà nó đã lặng ngắt chỉ còn nụ cười in trên giấy, để ở giữa quang tài. Sau sự kiện ấy, cậu bắt đầu vùi mình vào công việc, tự mở cho mình công ty nhỏ, sau này phát triển nó lớn mạnh trong mấy chốc lại trở thành tập đoàn hùng mạnh đứng thứ nhất Hàn Quốc, và đứng thứ 3 Quốc tế. Tập đoàn SovBi đã vượt mặt tập đoàn Victoria, tập đoàn của Choi YeonJun, đẩy Victoria lùi lại đứng 2 Hàn Quốc và đứng 5 Quốc tế

Và kể từ đó, 4 năm trôi qua thật mau, cậu giờ đây trở thành một Choi tổng lạnh lùng, tàn nhẫn, đối với ai cũng như vậy, không hơn không kém vô cảm những thứ xung quanh, sợ hãi khi nghe hai chữ ' tình yêu ' . Soobin giờ đây không dám tin vào tình yêu của ai nữa, đã có rất nhiều cô gái đã phải lòng cậu, mạnh dạng đến tỏ tình nhưng lại bị Soobin phủ phàng từ chối đến tàn nhẫn

Còn một người cũng đau khổ sau cái chết của Beomgyu, không phải YeonJun mà lại chính là Yerim, cô ta khi nghe được tin, sốc đến tận cùng, không tin vào sự thật. Điên điên dại dại như một người tâm thần. Hiện tại cô đang ở một nơi xứng đáng với cô hơn

Hai ngày nữa là đến ngày giỗ của Beomgyu, Taehyun tất nhiên cũng đã được nghe tin, thậm chí nhóc cũng đã dự tan lễ của Beomgyu cùng với Huening Kai. Taehyun là người chứng kiến Soobin đau khổ như thế nào, thay đổi ra sao sau cái chết của Beomgyu. An ủi không phải tính của nhóc nên chỉ trơ mắt nhìn người bạn tri kỉ biến thành con người khác theo năm tháng

" Được ! Mày đến trước đi, tao sẽ nhanh chóng sắp xếp " Buông một câu nói rất ư lạnh lùng của mình, người trước mắt chính là bạn thân của mình mà còn cư xử dửng dưng thế kia, không biết những người khác Soobin cư xử như thế nào đây ?

" Vậy tao đi trước, mày cũng đừng làm việc quá sức, mày nên nghỉ ngơi một thời gian " Nhóc nói rồi liền rời đi, để lại một khoảng trống im lặng tận cùng, Soobin trầm mặc cũng đúng nhỉ ? Đã bao nhiêu lâu rồi chưa khuây khỏa bản thân mình ? Suốt ngày vùi đầu vào làm việc có ngày chết sớm quá

Ở một thảo nguyên rộng lớn ở vùng ngoại ô Daegu, có ba con người đã đến đó từ trước, trên tay còn cầm bó hoa từ từ đặt trên mộ Choi Beomgyu, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, bọn họ có thể nhìn thấy nó nhưng có điều nó không cử động được, nó không chân thật bằng vật sống nhỉ ? Huening Kai người đã luôn vằn vặt đau đớn từ cái chết của người bạn thân. Đến khi tang lễ diễn ra 2 ngày, y mới được biết đến. Ngay lập tức bỏ hết công việc chạy ngay đến nơi, khóc thảm khóc thiết vì sự ra đi đột ngột của bạn mình

" Xin lỗi, tôi đến trễ " Giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc kia vang lên, khiến bầu không khí đang yên lặng mà phá vỡ, dứt lời ngọn gió nhẹ kéo qua, Soobin từ từ đặt bó hoa tươi xuống cạnh ngôi mộ của anh

Sau khi Beomgyu chết dù không muốn YeonJun cũng đã tha thứ cho Soobin. Anh cũng biết được vì sao Soobin lại làm như vậy. Cho dù vẫn còn chút ân hận nhưng cũng sớm không còn ác ý không có sự xuất hiện của Soobin

" Ngày giỗ của Beomgyu, em đến được không ? " Y lên tiếng hỏi Soobin, y không trách gì cậu, chỉ mỉm cười, khuyên răng đây không phải là lỗi của cậu

" Tôi bận đến Anh để tham dự cuộc họp quan trọng, xin lỗi "

4 năm, 4 năm tròn trĩnh Soobin không hề đến dự ngày giỗ của Beomgyu, trong thâm tâm cậu không muốn chấp nhận sự thật này. YeonJun sau khi nghe như vậy không thể nhịn được nữa mà lên tiếng quát mắng

" Công việc quan trọng hơn Beomgyu sao Choi Tổng à đúng mà nhỉ ? Cậu đã xem Beomgyu là người quan trọng đâu "

" Anh YeonJun đừng trách Soobin nữa, cậu ấy đã hối lỗi rồi mà dù gì cũng không phải lỗi của cậu ấy, Soobin cũng rất yêu hội trưởng mà "

Taehyun lên tiếng binh vực cho Soobin, trong tiềm thức nhóc vẫn xem Soobin là người bạn tri kỉ nhất, nhóc cũng biết Soobin đã từng rất đau khổ tự hành hạ bản thân mình ra sao

" Được được, Choi Tổng trăm công nghìn việc, còn có những việc quan trọng hơn nên làm "

" Mọi người đừng nói nữa, Beomgyu sẽ không yên tâm mà ra đi nếu cứ như thế này. Cậu ấy sẽ đau lòng đó "

Tất cả mọi người đều rơi vào trầm tự một lần nữa, không ngờ việc này lại ảnh hưởng nhiều đến như vậy

Cuối cùng đã đến ngày giỗ của Beomgyu. Cũng là ngày Soobin đi đến Anh quốc dự cuộc họp quan trọng. Dù trong lòng không mong muốn đi nhưng lại cắn răng chịu đựng để mà đi đến Anh

Anh Quốc

" Choi Tổng trung tâm mua bán 'nô lệ' đã mở cửa, ngài có muốn đi đến đó xem thử ? "

" Vào đó đi "

" Vâng thưa Choi Tổng "

.
.
.
.
.
.

" Taehyung hyung, em không muốn vào đây đâu, Taehyung hyung đừng bỏ em mà "

" Tae Tae hyung anh đừng bỏ tụi em mà, em sợ chỗ này lắm "

" Jungkookie, C-Brown, anh sẽ nhanh chóng cứu hai đứa mau thôi. Anh nhất định sẽ đưa hai đứa ra mà "

.
.
.
.
.
.

" Này anh trai, anh sao vậy ? "

" Cậu là...cậu là Choi Tổng đúng không ? Tôi xin cậu tôi xin cậu cứu là hai em ấy giùm tôi, tôi xin cậu "

Người con trai vẻ ngoài ma mị, đẹp đến hoàn hảo đang quỳ xuống van xin Choi Tổng, Choi Soobin. Soobin khó xử, cũng như thương cảm đỡ người đó lên trên xe của mình từ từ hỏi chuyện

" Thưa anh, anh tên gì ? Tại sao lại nói tôi cứu người ? "

" Tôi tên Kim Taehyung, tôi xin cậu giúp tôi cứu hai em ấy giúp tôi. Hai em ấy bị những kẻ buôn người bắt vào trung tâm mua bán nô lệ rồi, tôi xin cậu, xin cậu giúp tôi, một người là người tôi yêu, một người là em trai tôi rất quý "

" Được, tài xế mau đưa tôi nhanh đến đấy "




#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro