Chương 24 " Người giống người "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 24 " Người giống người "

___________

" Tôi tên Kim Taehyung, tôi xin cậu giúp tôi cứu hai em ấy giúp tôi. Hai em ấy bị những kẻ buôn người bắt vào trung tâm mua bán nô lệ rồi, tôi xin cậu, xin cậu giúp tôi, một người là người tôi yêu, một người là em trai tôi rất quý "

" Được, tài xế mau đưa tôi nhanh đến đấy "

Một từ 'được' thoát ra dễ dàng không chừng chừ, không suy nghĩ chính cậu cũng thắc mắc tại sao mình lại trả lời nhanh chóng mà không nghĩ ngợi gì cả. Chàng trai tên Kim Taehyung cũng y chang Soobin bây giờ, anh chàng đang nghĩ 'tại sao lại đồng ý dễ dàng mà không hỏi kĩ' . Taehyung liền quay sang Soobin mà hỏi rõ ràng

" Choi Tổng, cậu không thấy cậu đồng ý giúp tôi là quá nhanh sao ? Cậu không nghi ngờ tôi ? "

Chất giọng trầm vang lên, chất giọng ấy làm Soobin nhớ ra một người, một người cũng có chất giọng trầm ấm như vậy. Cậu mỉm cười, lần đầu tiên sau 4 năm cậu cười tuy chỉ nhẹ và nhợt nhạt nhưng đủ làm người khác yên lòng

" Anh muốn tôi cứu người yêu cùng em trai sao ? Anh biết không tôi từng đánh mất người mình yêu đấy, không chỉ một lần đâu, những 2 lần đấy. Tôi hối hận, rất hối hận, tôi không muốn ai phải giống như mình, tôi không muốn ai chứng kiến cảnh mất người mình yêu thương nhưng chỉ bất lực nhìn người ấy ra đi. Tôi giúp anh vì không muốn anh phải giống như tôi thôi, mất đi người mình yêu thật sự rất đau.... "

Ánh mắt đượm buồn, gương mặt trùng xuống, giọng nói từ từ nhỏ lại khi nhắc về người con trai ấy, hối hận bây giờ chẳng phải muộn màng rồi sao ? Người không còn giờ hối hận với ai đây ? Kim Taehyung vừa thông cảm vừa cảm động nhìn Soobin. Anh chàng chỉ biết an ủi cho Soobin mà thôi, nhẹ vuốt đôi vai đang run rẩy vì những lời hối hận kia

" Choi Tổng, cậu cũng đừng buồn, ông trời không lấy đi tất cả của chúng ta đâu, chắc chắn sẽ cho cậu hạnh phúc dĩ nhiên chưa phải là bây giờ. Choi Tổng, nếu cậu đã nhận ra sai lầm và hối hận tôi tin chắc, ông trời sẽ tha thứ và ban cho cậu hạnh phúc "

Nhẹ lòng thật, lần đầu tiên Choi Soobin được nghe những lời an ủi như thế này. Tuy nghe được lời an ủi của Taehyun, Huening Kai nhưng Soobin vẫn không thể nào ngừng trách bản thân. Cậu nhìn qua Taehyung, thấy anh chàng đang mỉm cười động viên, cậu tâm trạng khá hơn, nhẹ đập vào vai Taehyung nói

" Kim Taehyung phải không ? Năm nay đã bao nhiêu tuổi ? "

Taehyung mỉm cười, lại phát ra chất giọng trầm ấy nói

" Choi Tổng tôi đã 27 tuổi "

27 tuổi sao ? Vậy hơn cậu 2 tuổi thôi, năm nay Soobin cũng 25 rồi nhỉ ? Nhìn kìa người ta 27 đã có người yêu bên cạnh, còn cậu mới 25 đã đánh mất đi 2 lần chạm vào tình yêu rồi

" Được, Taehyung, anh sao này cứ gọi tôi là Soobin, tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi. Sau này cứ xem tôi là hảo hyung đệ mà đối xử tốt "

" Được "

Hai người lo nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến được trung tâm mua bán nô lệ. Tài xế của cậu thông báo và mở cửa mời hai người vào trong. Soobin và Taehyung cùng nhau đến khu vip ngồi xuống, mã số ở bàn Soobin là 2215. Tất cả mọi người cùng nhau im lặng khi nghe tiếng của MC người dẫn chương trình, nghe đến người dẫn chương trình cả Soobin cùng Taehyung không hẹn mà cùng nhíu mày lại. 'Đấu giá nô lệ cũng có MC cơ à ?' Người nọ liền đưa ra một số nô lệ ra và giới thiệu gia đình, hoàn cảnh, độ tuổi, nam lẫn nữ đều là đối tượng đấu giá. Những người đến đây đa số đều là những ông già trên 60 tuổi. Họ hô hét số tiền đấu giá, toàn là đơn vị lên đến tỷ

Món hàng cuối cùng được đưa vào bên trong sàn đấu giá, tuy đã bịt mặt bằng vải đen mỏng nhưng Kim Taehyung có thể nghe được tiếng khóc của người yêu mình. Anh chàng liền ra hiệu báo cho Soobin biết đó là thứ cần tìm

" Đây là vật phẩm mới bắt chiều hôm nay nha, gồm cậu nhóc 19 tuổi và một chàng trai 26 tuổi, cả hai người đều là cực phẩm trời ban, đẹp đến hút mắt, giá khởi điểm là 100 tỷ USD "

Tên nọ vừa dứt lên, những ông già kia cũng hứng khởi, đem mức giá cao hơn để mua cho bằng được hai vật phẩm đẹp lạ kia

" Bàn 122, 200 tỷ USD "

" Bàn 2566, 220 tỷ USD "

" Bàn 897, 300 tỷ USD "

" Bàn 099, 600 tỷ USD "

Mọi thứ bắt đầu im lặng nhìn con người ở bàn 099, là một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, mức giá 600 tỷ USD vẫn chưa có ai ra cao hơn

" 600 tỷ USD lần 1, 600 tỷ USD lần 2, 600 tỷ USD l-- "

" 900 tỷ USD "

Chất giọng khàn cùng khí chất lạnh lùng, cả khán đài đều nhìn chàng trai ra mức giá 900 tỷ USD kia, bàn 2215 chính là bàn của Choi Soobin. Không ai lên tiếng đưa mức giá cao hơn, tên kia liền lên tiếng đếm và kết thúc. 2 người con trai kia được đem lên chỗ Soobin

.....Buổi đấu giá kết thúc

Soobin đưa ba con người kia về khách sạn của mình. Kim Taehyung không muốn nhưng vẫn nghe theo vì bị cậu ép đến

Tất cả bốn con người đều bước vào khách sạn và vào phòng của Soobin, căn phòng Soobin cực kì đẹp, không khác gì nhà ở cả, rộng rãi, cách trang trí hoa văn đều vô cùng đẹp, hài hòa với phông nền trắng đen của căn phòng, đặc biệt nó còn có rất nhiều phòng, cũng không biết đây phòng của khách sạn hay ngôi nhà cấp 4 nữa

Taehyung tháo tấm vải đen trên đầu hai người họ lập tức lại bị sức nặng đè lên, hai người kia ôm Taehyung cứng nhắc, hai mắt đỏ lên vì khóc nhiều. Taehyung ôn nhu xoa đầu, làm bình tĩnh hai người kia, một là người yêu, một là em trai sao anh có thể không yêu chiều được

" Soobin cảm ơn cậu, ơn này tôi không biết lấy gì đền đáp cho cậu nữa, tôi thật sự biết ơn cậu "

" Anh đừng khách sáo đã bảo là bạn bè tốt rồi mà. Nào giới thiệu cho tôi biết người yêu cùng em trai anh nào "

Taehyung vui vẻ gật đầu, nắm tay người bên phải vẻ mặt đầy ôn nhu cưng chiều không cần biết cũng chắc chắn đây là người yêu của anh

" Đây là người yêu của tôi Jeon Jungkook, em ấy chỉ mới 19 tuổi thôi. Jungkookie mau chào anh Soobin đi "

" Em...em chào anh Soobin ạ "

Soobin thấy nhóc con thật dễ thương, vươn tay xoa đầu nhóc, cười cười để làm em bình tĩnh nhẹ giọng nói " Chào em, tôi thật không ngờ anh lại bắt một đứa bé làm người yêu anh nha "

" Không...không phải đâu ạ, chính em đã theo đuổi..anh ấy "

Jungkookie chính là không muốn anh người yêu của mình bị hiểu lầm nha... Soobin cười cười, lại xoa xoa đầu nhóc con " Anh chỉ giỡn thôi, nhìn Taehyung rất chín chắn nha "

Taehyung kéo người bên trái ra và bắt đầu giới thiệu " Còn đây là em trai tôi, cậu cứ gọi em ấy là C-Brown, 26 tuổi "

Soobin hướng lên nhìn em trai Taehyung, hai đồng tử bất chợt lại mở to, cơ thể run lên như nhìn thấy ma ở trước mặt

" Beom...Beomgyu... Choi Beomgyu "

Soobin cực động không nói năng gì nhào đến ôm chặt cậu trai tên C-Brown kia, cả ba người bất ngờ chỉ đứng bất động không biết làm gì cả

" Cậu điên à, buông tôi ra coi, Beomgyu gì chứ, tên tôi là C-Brown nghe rõ chưa hả ? Lãng tai sao ? "

C-Brown nhanh chóng gạt tay Soobin ra khỏi người của mình. Chạy ra sau Taehyung và Jungkook

Soobin bất động, anh nhìn lầm sao ? Con người đó, giọng nói đó, ánh mắt đó, đều rất giống người anh yêu Choi Beomgyu tuy mái tóc đã thay đổi, Beomgyu giữ mái tóc màu hạt dẻ còn người tên C-Brown này lại để mái tóc màu vàng kim, Soobin chợt bình tĩnh lại nhắc nhở bản thân

Mày ngốc quá Choi Soobin, Beomgyu bị mày làm hại chết rồi, trên đời người giống người chẳng phải rất nhiều sao ? Người kia chẳng phải là Beomgyu của mày đâu

" À à C-Brown tôi xin lỗi, nhìn anh rất giống với Beomgyu, Beomgyu là người tôi rất yêu, xa nhau lâu rồi nên tôi kích động nên mới làm vậy mong anh thứ lỗi "

C-Brown nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói, nhìn Soobin từ trên xuống dưới, con người này là người đã cứu mình thoát khỏi đám kia mà. Mình mới là vô lễ với người ta

" Không sao đâu, Soobin phải không ? Cảm ơn cậu đã cứu tôi và Jungkook "

" Không sao, không sao, phòng này là phòng vip nên có rất nhiều phòng, mọi người tự nhiên chọn phòng nhé. Tôi về phòng trước "

Giọng nói ấy, càng nghe càng giống với Beomgyu, thật sự rất giống. Soobin đi vào phòng tắm, hất nước lạnh vào mặt mình để tỉnh táo lại. Rồi nhìn vào gương cười mỉa mai

" Tae Tae hyung em buồn ngủ rồi, ngủ với em nha ? "

" Được a, C-Brown mau ngủ sớm rồi sáng mai đi sớm không thể làm phiền người ta được "

Taehyung bế Jungkook lên nhắc nhở C-Brown rồi đi vào căn phòng trống

" Vâng "

C-Brown nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn hướng vào phòng Soobin, cười khẩy, rồi lại nằm lên sofa chính diện nhắm mắt lại và ngủ....




#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro