Chương 25 " Có muốn cùng tôi về Hàn? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 25 " Có muốn cùng tôi về Hàn? "

___________

Soobin hôm nay dậy từ rất sớm, có lẽ do trăn trở mà không ngủ được. Con người tên C-Brown đó thật sự rất giọng Beomgyu, tuy nhiên tính cách và ngoại hình lại có chút thay đổi. Soobin cứ như thế nghĩ ngợi lại ngủ lúc nào không hay, sáng hôm sau lại phi thường mà dậy sớm hơn mọi ngày

Làm vệ sinh thân thể đôi chút, thay một bộ đồ có chút sang trọng hôm nay là ngày Soobin đi gặp đối tác. Cậu diện một quần tây đen bó sát, áo sơ mi tay dài, lại hở 2 nút áo, lộ ra nữa thân trên vô cùng cuốn hút. Ở Anh người ta mặc thoáng một chút sẽ thoải mái. Soobin mở cửa phòng ra ngoài thì đứng dựng lại, trước mặt Choi Soobin là một con người cơ thể nhỏ bé, mặc một chiếc áo mỏng mà ngủ trên sofa, đôi chân lại tự giác đi đến chỗ người kia mặc dù trong tâm còn chút nghi ngại. Khẽ nhìn con người đang yên giấc, Soobin lại vuốt vuốt nhẹ phần mái tóc của con người đang nằm trên sofa ngủ kia

Tự mình nhìn ngắm, tự mình mỉm cười. Bao lâu rồi chưa có cảm xúc hạnh phúc, gần gũi ? Vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài ai có thể phá bỏ nó ? Trong suốt 25 năm sống, Soobin đã tự cho rằng mình đã đánh mất rất nhiều thứ, nhìn say đắm con người kia, Soobin lại có chút gì đó lân lân ở con tim, dần dần cuối xuống, đến khi môi cách mái tóc kia khoảng 1cm, Choi Soobin mới giật mình. Đứng khựng lại, lại tự gốc đầu mình hai cái thật đau. Ngu ngốc ! Con người phía trước không phải Beomgyu, nếu làm vậy có khác gì đang phản bội anh ? Không được nhìn nhầm anh thành người khác Choi Beomgyu từ lâu đã không còn, con người trước mặt là C-Brown em trai của Kim Taehyung

Nở nụ cười tự mỉa mai bản thân, suýt chút nữa lại làm chuyện có lỗi với Beomgyu rồi. Soobin muốn rời khỏi đây nhưng, cơ thể lại không nghe theo, cứ mãi đứng im, cứ mãi bất động cho đến khi C-Brown tỉnh dậy

" Ưm " C-Brown từ từ mở mắt, phía trước lại là Soobin, khẽ nhíu mày, đựng hình một chút lại ngơ ngơ mà nói lời chào buổi sáng

" Buổi sáng tốt lành, cậu đang định đi đâu sao ? " C-Brown không cười, chỉ mặt nhàn nhạt hỏi cậu, người ta đang là ân nhân, không hỏi han khác gì không tôn trọng ?

" Tôi đi gặp đối tác, nếu như Taehyung dậy thì bảo anh ấy đợi tôi chớ nên đi lung tung, nếu tôi về không thấy anh khác gì đang không xem tôi là bạn, nhờ anh chuyển dùm giúp tôi " Soobin đi ra phía cửa, quay lại dặn dò rồi đi thẳng ra ngoài

Khi Soobin đi ra ngoài khoảng 5 phút, Taehyung cùng Jungkook ra khỏi phòng. Bước đến chỗ C-Brown khẽ xoa mái tóc anh

" Chuẩn bị chúng ta nên nhanh ra khỏi đây, tránh làm phiền người ta lâu quá "

" Ưm..anh..cậu Soobin đó nói nếu về nhà không thấy chúng ta thì cậu ấy sẽ xem anh không nhận cậu ấy là bạn tốt còn nói chúng ta nên đợi cậu ấy về " C-Brown nhanh chóng thuật lại

" Gì cơ ? Soobin nói thế à ? Khó xử quá, chúng ta đã làm phiền cậu ấy rất nhiều rồi " Taehyung ão não lên tiếng, khó xử lại càng khó xử, không thể làm phiền nhiều

" Anh, hay là anh ra ngoài chợ mua chút đồ làm cho cậu Soobin kia ăn, như vậy xem như trả ơn, còn Jungkook cứ để em để ý chăm coi là được "

" Như vậy có được không ? "

Jungkook đứng bên cạnh Taehyung níu níu góc áo anh " Tae Tae hyung đi đi, em ở đây chơi với anh C-Brown được mà "

" Vậy anh đi đây, hai đứa chơi vui nha, cẩn thận nữa " Anh xoa đầu hai người rồi bước chân ra ngoài

C-Brown ôm Jungkook vào lòng mình, anh cao 1m80, còn bé con này chỉ cao 1m69 mà thôi, thân hình bé có chút thịt, đôi má hồng hồng rất dễ thương. Vì C-Brown là em của Taehyung anh người yêu của Jungkook nên không ngại hay mắc cỡ gì cả rất tự nhiên. Anh móc điện thoại của mình ra và đưa cho Jungkook chơi còn mình ngắm nhìn bé

C-Brown từ lâu đã rất thích con người này, sự dịu dàng, ấm áp ấy chỉ dành riêng cho Jungkook, phải làm sao khi biết được, Jungkook lại siêu thích anh trai của mình. Nên nhường một bước quyết định xem như tình cảm nhất thời, xem bé như em trai mình yêu quí nhất mà dịu dàng. Jungkook cũng rất quí C-Brown, bé con này vốn rất nhút nhát nên ít ai có thể trò chuyện được. Cái điểm nhút nhát này C-Brown cư nhiên rất thích thú

.....

Soobin về khách sạn sau 3 tiếng thảo luận với đối tác, cậu vừa mở cửa liền thấy Jungkook đang ngồi trong lòng C-Brown mà nghịch điện thoại. Cảm giác lúc này thật khó tả, khó chịu xen lẫn buồn bực nhưng nhận ra mình đang có cảm xúc không đáng có với một người xa lạ, Soobin bình tâm rồi nở nụ cười nhẹ bước đến bên Jungkook, nhẹ xoa đầu bé con rồi đưa một cây kẹo nhỏ

" Jungkook, anh cho em này "

" Wow, cảm ơn anh Soobin! " Jungkook nhận cây kẹo, híp mắt cười để lộ răng thỏ siêu đáng yêu, C-Brown bốc vỏ kẹo ra cho Jungkook liền dán mắt nhìn bé, không quan tâm đến Soobin

" À, ờ..C-Brown? " Tiếng ai đó nhàn nhạt phát ra

" Có chuyện gì ? " Mắt C-Brown vẫn không rời khỏi Jungkook, lạnh nhạt lên tiếng

" Có muốn về Hàn cùng tôi ? Dĩ nhiên là Taehyung, Jungkook với anh đều đi theo tôi ? "

C-Brown cuối cùng cũng ngước nhìn Soobin, ánh mắt có chút phức tạp nhìn con người này, khẽ nhíu mày, trong lòng có hàng vạn câu hỏi nhưng bên ngoài vẫn vô cảm

" Chờ anh tôi về rồi hỏi anh ấy "






#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro