Chương 26 " Đời này yêu cậu xem như tôi sai "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Lẽ Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 26 " Đời này yêu cậu xem như tôi sai "

______________

Jungkook ngồi trong lòng C-Brown mà để ý kĩ. Bé thấy SooBin đang hiện lên ý buồn, đôi mắt không phát sáng lại mang ý đau khổ. Đôi mắt ấy đã có ai phát sáng lên chưa ? Jungkook nghĩ rồi cứ nghĩ quyết định rời khỏi người C-Brown, làm cho C-Brown bất ngờ sợ bé té nên đỡ một phần hông của bé. Anh khó hiểu, nhưng vẫn để yên xem xem bé con muốn làm gì. Jungkook chạy chạy đến chỗ Soobin, níu níu tay áo cậu, Soobin ngước mắt nhìn đứa trẻ cao tầm 1m69, nở nụ cười tuy nhẹ, vươn tay xoa mái tóc mềm mềm của Jungkook. Jungkook cười cười nụ cười rạng rỡ làm lộ ra hai cái răng thỏ cực đáng yêu. Quả thật có được Jungkook là may mắn của Kim Taehyung rồi

" Anh ơi, anh muốn tụi em đi về Hàn cùng anh sao? Ở Hàn anh không có người thân sao ? " Jungkook mở lời nghi hoặc hỏi, đột nhiên được mời về Hàn cùng tuy có thích thú đấy nhưng vẫn hiếu kì mà hỏi

" Đúng a, ba mẹ anh mất 1 năm trước rồi. Ngay cả người anh yêu cũng bỏ anh mà đi rồi. Em biết không... " Soobin vươn tay kéo Jungkook ngồi cạnh mình, ánh mắt nhìn hướng xa xăm " Anh chính là người sai, tự nhiên không hỏi kĩ mà trách người anh yêu làm người ấy uống thuốc tự vẫn mà chết, biết sao được, nếu ông trời không cho anh được hạnh phúc thì anh cũng không miễn cưỡng làm gì. Sự nghiệp này do anh gây dựng lên, dùng hết tâm quyết của mình nhằm mục đích quên đi người đó nhưng anh tính sai lầm rồi a. Càng làm...anh lại càng nhớ anh ấy, càng làm anh càng mong muốn anh ấy bên cạnh, càng làm anh lại càng cô đơn lạc lõng "

Giọng nói đã có chút lạc đi, cố gắng kìm nén nước mắt đang cố dâng trào bên khóe mắt. Cứ khi nhắc đến việc đó, Soobin lại càng cảm thấy vô cùng hối hận. Soobin muốn quay ngược lại thời gian, nhưng...liệu điều hư ảo đó có thể xảy ra không ?

Jungkook ngồi kế bên cũng thấy rất buồn, quay mặt hai tay ôm má Soobin, nở nụ cười thuần khiết

" Soobin yên tâm nha, để em nói với Tae Tae hyung cho. Nhất định tất cả bọn em sẽ đi theo anh về Hàn, cố gắng lắp đầy khoảng trống trong anh a "

Soobin bị ôm má nhưng không thấy khó chịu, nghe được lời nói từ đôi môi nhỏ bé kia, Soobin lại vô cùng hạnh phúc

" Jungkook ngoan, cảm ơn em "

Choảng...

" Anh C-Brown.... "

C-Brown nghe được hết cuộc trò chuyện kia, cả thân hình run run tầng bật. Ánh mắt hoản loạn, trước mắt đều mờ hết cả đi. Ôm đầu của mình, hét lên trong vô vọng. Soobin cùng Jungkook hốt hoảng chạy đến bên C-Brown mà trấn tĩnh nhưng cuối cùng không thể được. C-Brown không nghe thấy gì cả, đầu đau như búa bổ, trước mặt xung quanh mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Soobin ôm chặt cơ thể C-Brown từ phía sau cố gắng ngăn anh làm loạn. Jungkook vô cùng khẩn trương gọi cho Taehyung. Chỉ sau một lát, mọi thứ xung quanh tối sầm, C-Brown bắt đầu ngã xuống nhưng may mắn của Soobin đỡ và bất tỉnh trong lòng cậu

....

" What room is the patient named Jungkook in? " ( Xin hỏi bệnh nhân tên Jungkook nằm ở phòng nào ? ) Giọng nói trầm cùng tâm trạng lo lắng, cố gắng phát âm ra từng chữ hỏi cô y tá của bệnh viện

" He is lying in room 108 " ( Cậu ấy đang nằm ở phòng 108 )

" Thanks you "

Taehyung nhanh chóng chạy đến phòng 108, gương mặt anh tú ma mị kia đã xuất hiện lớp mồ hôi mỏng. Trong lòng kia không ngừng cầu mong người kia không có chuyện gì. Đứa em trai Taehyung yêu quí yêu thương bằng cả tính mạng, nhất định không được có chuyện gì

" Soobin ! C-Brown em..em ấy có chuyện gì không vậy ? "

" Anh bình tĩnh, C-Brown đang được kiểm tra, anh ta nhất định sẽ không có chuyện gì đâu "

" Anh Tae Tae, bình tĩnh đi nha, không được buồn đâu. Jungkook rất rất lo lắng cho anh nha " Jungkook vội vàng nhào vào lòng Taehyung, vuốt vuốt lưng trấn tĩnh Taehyung, bé con thật đau khi thấy người yêu của mình bị như vậy

" Anh không sao, cảm ơn em " Taehyung bình tĩnh lại, ôn nhu hôn lên trán Jungkook, ôm chặt bé con vào lòng

Soobin thấy một tràn như vậy, liền cảm thấy buồn trong lòng. Cảm thấy thật tuổi thân, họ thật hạnh phúc, rất hạnh phúc

Ting

Cửa phòng hồi sức đã mở, bác sĩ đi ra nói một câu bằng tiếng Anh rồi đi thẳng

Dù đã không sao nhưng tránh làm ồn bệnh nhân cần không gian yên tĩnh. Người nhà nên đừng bên ngoài một lát rồi hẳn vào

C-Brown ngồi trên giường bệnh đã tỉnh, gương mặt bơ phờ nhìn ra cửa sổ phòng bệnh

Choi Soobin, đời này, kiếp này yêu cậu là tôi sai

Hi vọng tôi không mắc sai lầm nào nữa

Phải cảm ơn ông trời cho tôi được trọng sinh trở lại

Tôi nhất định, không yêu cậu lần thứ 2 đâu

Choi Soobin....

....Cái tên này sẽ là cái tên tôi hận nhất






#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro