Chương 27 " C-Brown là ai ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 27 " C-Brown là ai ? "

__________

Đã ba tiếng kể từ khi C-Brown nằm trong phòng hồi sức, kể ra thì mọi người cũng đã đứng chờ không yên. Anh không phải là dạng người đau ốm hay bị bệnh gì, vậy tại sao lại đột nhiên ôm đầu rồi bất tỉnh ? Taehyung chẳng lẽ đã bỏ qua chi tiết nào rồi ? Từ lúc gặp lại C-Brown anh cứ như biến thành một người khác, được biết khi nhìn thấy C-Brown trên cát thì đã bị cho là mất trí nhớ tạm thời

C-Brown thật chất chính là em trai cùng cha khác mẹ của Kim Taehyung cư nhiên vì một số lý do lại nhận làm họ. Tuy không phải anh em cùng một mẹ sinh ra song Taehyung vẫn luôn chăm sóc chăm lo C-Brown hết mực xem như em ruột. C-Brown tên thật là Kim HyunWoo, 4 năm trước bị mẹ ruột của Taehyung truy bắt chém giết đến tận cùng. Cứ ngỡ đã chết khi bị thuộc hạ của bà ta dồn vào đường cùng, cũng như không thể thoát được nên HyunWoo kia chọn nhảy xuống vực sâu, Taehyung sau khi biết tin đã sốc mất hết lý trí của mình, tìm mẹ ruột kia hỏi cho ra lẽ nhưng lại không thể tìm được tung tích nữa. Mấy ngày hôm sau khi dạo dọc bờ biển để vơi nỗi buồn, Kim Taehyung thấy một thanh niên đang năm trên mặt cát trắng, thoạt nhìn rất giống HyunWoo, quyết định chạy đến xem kĩ lại kinh hãi khi càng nhìn lại càng giống với HyunWoo, Taehyung không nghĩ ngợi gì liền cõng anh đi đến bệnh viện gần nhất. Điểm đặc biệt ở đây là sau khi tỉnh lại HyunWoo lại chẳng nhớ gì cả, theo chuẩn đoán của bác sĩ thì anh ta mất trí nhớ tạm thời

Beomgyu người hiện giờ đang mang tên C-Brown đang ngồi trên giường, nghĩ ngợi gì đó lại tự mỉm cười, đến giờ anh vẫn chưa tin điều kì bí đó. Còn nhớ mình đã uống nhiều thuốc ngủ để giã từ cuộc sống đau lòng này nhưng...có vẻ ông trời đang thương sót, đã cho anh sống trở lại. Nói thật thì anh cứ tưởng mình đã chết, trong mơ lại nghe thấy được giống nói của ai đó, người đó khóc, người đó cười, vừa khóc vừa cười, tự trách bản thân. Nghe được giống càng lúc càng nhỏ xuống lại xuất hiện một ánh sáng màu trắng, Beomgyu nhắm mắt lại. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là chàng trai điển trai mang nét ma mị hiếm có. Người ấy nói mình là Taehyung, anh trai của anh ấy, luôn miệng gọi tên Kim HyunWoo, sau 3 ngày lại hiểu được gì đó quyết định làm lại cuộc đời không thể để trọng sinh vỗ nghĩa được. Xem như người tên Choi Beomgyu đó chết đi là được. Bây giờ anh là Kim HyunWoo cũng như là C-Brown là người em trai của Kim Taehyung

Tuy nhiên cuộc đời mới này chưa được hạnh phúc chưa đầy mấy năm dài. Bốn năm sau ông trời lại trêu anh, cho anh gặp lại người anh không bao giờ muốn gặp Choi Soobin, được biết bây giờ cũng đã trở thành Choi Tổng của một công ty lớn rồi. Bốn năm không gặp Beomgyu thấy được Choi Soobin không còn như xưa, lời nói lạnh nhạt cử chỉ lạnh lùng, ánh mắt mang màu u tối. Vốn dĩ muốn quên ngay lập tức Soobin kể cho Jungkook nghe chuyện của cậu. Đầu Beomgyu đau nhức không chịu được liền bất tỉnh

" C-Brown à, em có sao không làm anh lo lắm đấy. Em bị bệnh phải không ? "

Taehyung vừa vào phòng liền ôm chặt C-Brown vào lòng, xoa xoa đầu anh, giọng nói trầm ấm bây giờ đang run rẩy thốt ra, C-Brown không muốn Taehyung lo lắng liền đập nhẹ lưng để an ủi. Ấm áp lắm, thật thương Taehyung nhiều, Taehyung bây giờ như anh trai ruột của C-Brown vậy, thật giống anh YeonJun

" Anh, em không sao chỉ là hơi nhức đầu thôi, đã làm anh lo lắng em xin lỗi nhé, Taehyung đừng buồn nữa mà, em không vui " C-Brown mở giọng mũi nói, làm vẻ mặt đầy aegyo nũng nịu nói với Taehyung

" Ngốc quá đi, đừng làm anh lo lắng " Taehyung góc nhẹ đầu C-Brown

Jungkook bên kia vừa vui mừng, vừa ghen tị, bé con vẫn chưa trở thành người yêu chính thức đâu nha. Chỉ là đang yêu thử ba tháng thôi

" Anh quan tâm Jungkook kia " C-Brown nói nhỏ vào tai Taehyung

" Rồi, người yêu của anh, anh không quan tâm Jungkookie thì quan tâm em chắc " Nói rồi Taehyung đi qua chỗ Jungkook bế bé lên rồi mỉm cười với Soobin " Soobin nhờ cậu chăm sóc C-Brown giúp tôi nhé, tôi đi chỗ này một lát " Taehyung bước đi cùng với vật nhỏ đang đỏ mặt trong lòng mình

Soobin nãy giờ không nói gì liền lên tiếng " Anh đói không tôi mua chút gì nhé ? "








#HaEun
#BEunie

                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro