Chương 28 " Nghi ngờ (1) "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 28 " Nghi ngờ (1) "

____________

C-Brown nhanh chóng nhìn Soobin bằng con mắt khác thường, oán hận có, ghét bỏ có, đau thương có, lạnh lùng cũng có nốt, anh không lên tiếng chỉ quay mặt sang cửa sổ phòng bệnh. Soobin nghĩ không nghĩ gì, chỉ là thầm hỏi con người này là một người ít nói. Ít nói ? Lạnh lùng ? Con mắt vô cảm ? Có ngu Choi Soobin mới không nhận ra, cậu trầm mặc ngồi sang chiếc ghế bên cạnh xem nhất cử nhất động của con người kia. Không ít lần đứng trên thị trường làm ăn, Soobin tất nhiên đã gặp những con người ít nói, lạnh lùng nhưng chắc chắn cậu không lầm ai với người ấy, tuy rằng Beomgyu có lạnh lùng, ít nói nhưng vẫn có tia ấm áp ẩn hiện trong đôi mắt. Con người tên C-Brown này...quả thật...rất giống với Beomgyu

Soobin im lặng cứ nhìn chầm chầm C-Brown, quan sát thật kĩ, trong lòng đang nghi hoặc. Nhất định có ủy khuất ! Đáng chết rằng Soobin lại chẳng thể trực tiếp nói ra, cho dù có nói. Nếu không phải chắc chắn C-Brown sẽ nổi điên lại với cậu vì nhầm người quá nhiều, nói đúng thì chắc gì anh chịu thừa nhận ? Nhất định phải có bằng chứng cụ thể

" Cậu...đã có vợ chưa ? " C-Brown sau một hồi im lặng cuối cùng vẫn không chịu được mà lên tiếng hỏi. Cũng phải nhỉ? 25 tuổi rồi mà chưa có vợ thì...đến khi nào mới chịu cưới đây

" Tôi vẫn chưa, tôi không thể yêu ai khác ngoài người ấy, trái tim tôi sớm không còn chỗ chứa ai nữa rồi. À mà C-Brown anh đã từng yêu một ai đó chưa ? "

" Rồi " C-Brown trả lời một cách nhanh gọn nhất, buông một chữ thẳng thắn mà khai tâm

" Không ngờ nhỉ ? Vậy hai người có tiến triễn gì không ? " Soobin hiếu kì hỏi, nhưng đợi 1 phút vẫn chưa có phản hồi của đối phương liền nghi hoặc " Hai người chia tay rồi sao, nếu vậy thì tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện vậy "

" Chia tay ? Tôi không chia tay, người con trai đó tự tìm đến mà chia tay tôi, cho dù tôi có nói thế nào thì vẫn không chịu nói lý do. Tôi hận, rất hận, hận mình quá yếu đuối, hận người đã làm tôi như bây giờ.... "

C-Brown gần như hét vào mặt Soobin, cậu vẫn cứ bất động, mối nghi ngờ về con người này càng lớn, tay lén lén bấm điện thoại, gửi cho ai đó một tin nhắn. C-Brown thấy mình kích động như vậy luôn chấn tĩnh, buông lời xin lỗi rồi lại tiếp tục im lặng

Phải nói rằng không khí trong phòng này...rất lặng lẽo và yên ắng, có lẽ là vì không ai muốn nói chuyện, hoặc là một người không muốn nói, hoặc là một người muốn nói như lại không dám. Cứ như thế đã 2 tiếng trôi qua, Taehyung cùng Jungkook đi vào, trên tay là hộp đồ ăn

" Hai người đi đâu vậy? Đừng nói là làm chuyện đại sự ấy nhé ? " Soobin nhàn nhạt buông lời chăm chọc hai con người vừa mới đi vào kia, khuôn mặt vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh vốn có, còn nhếch mép một chút liền thu về ngay sau đó

" Ngáo sao ? Em ấy còn nhỏ tôi dám làm gì ? Tôi mua đồ ăn cho hai người đây này " Taehyung ngồi xuống để Jungkook trên đùi mình, đưa hộp cơm cho C-Brown và Soobin

Cả hai người Soobin, C-Brown cùng đồng loạt nhếch môi cười song cả bầu không khí lại tiếp diễn trong im lặng, không ai nói chuyện với nhau, chỉ cúi đầu ăn hộp cơm trong tay

C-Brown đã đỡ hơn cho nên Taehyung làm giấy xuất hiện, tất cả cùng nhau về khách sạn của Soobin. Soobin nhớ lại điều gì, quay sang chỗ Taehyung, nói Jungkook qua chơi với C-Brown để cậu bàn chuyện với Taehyung

" Anh có muốn về Hàn không ? " Soobin mở lại, ánh mắt kiên định nhìn Taehyung

" Tôi...làm phiền cậu quá nhiều rồi Soobin, ở đây tôi rất ổn, làm phiền cậu như vậy tôi thấy ngại. Tôi định sẽ kiếm một công việc nhanh chóng trả tiền cho cậu "

" Số tiền đó không thành vấn đề, vậy thì như thế này...anh về Hàn với tôi, làm trợ lý của tôi và làm việc không công cho đến khi hết nợ có được không ? "

" Chuyện này...tôi... " Taehyung ấp úng, khó xử lên tiếng

" Đừng cãi lời tôi, cứ như vậy mà làm đi " Soobin nhanh chóng chặn lời nói của Taehyung, cậu muốn anh nhanh chóng đồng ý

" Rồi rồi, tôi đi là được chứ gì, không đồng ý thì cậu cũng sẽ bắt ép thôi "

" Tôi đâu phải loại người như vậy chứ a " Soobin cười đùa, đặt bốn vé máy bay chuẩn bị ngày mai xuất phát

Tất cả gồm 4 người đã có mặt tại sân bay Seoul - Hàn Quốc, sau khi đã thảo luận trong khi bay, nói thảo luận nhưng thật chất chính là dùng kế bắt ép 3 người kia ở lại biệt thự của mình một thời gian

Biệt thự của Soobin mang thiết kế của Châu Âu nhưng lại vô cùng đơn giản cùng đẹp mắt. Phông màu chủ đạo là đen cũng đủ biết người sỡ hữu nó là người mang hướng đau buồn rồi. Tất cả đã có mặt đầy đủ trong sảnh tại biệt thự của Soobin. Cậu mời mọi người ngồi ăn chút gì đó rồi lại dẫn tất cả vào phòng của mình. Theo như sự sắp xếp của Soobin thì...phòng Taehyung, Jungkook nằm ở lầu 2, phòng C-Brown nằm kế phòng Soobin trên tầng 3. C-Brown cũng định không đồng ý muốn ở căn phòng kế bên Taehyung với Jungkook nhưng Soobin lại nói...phòng đó có ma !

E hèm...C-Brown cũng không phải con nít nhưng vẫn bị Soobin nói này nói nọ cuối cùng..vẫn ấm ức ở phòng kế bên Soobin. Cậu nhếch mép hài lòng, cậu lại vậy cũng để thuận tiện điều tra...khụ..không nên nói bây giờ thì hơn

Buổi tối Taehyun và Huening Kai kéo nhau đến nhà Soobin chơi vì cả hai đã biết cậu đã trở về từ Anh. Cả bọn đã cùng nhau gặp gỡ phản ứng của hai người họ không khác Soobin gì mấy khi thấy mặt của C-Brown, ngạc nhiên, hốt hoảng thậm chí bàng hoàng. Huening Kai quá xúc động chạy đến ôm C-Brown cứng ngắt nhưng lại nhận một cước từ anh, anh nói y biến thái, sở khanh. Y lúc đầu còn ngơ người nhưng sau khi giải thích cũng đã lên tiếng xin lỗi vì đã nhận nhầm người

" A, anh C-Brown tại anh giống với tiền bối Beomgyu quá nên bọn em đã quá phấn khích có gì thì mong anh bỏ qua cho bọn em " Taehyung cúi đầu 90° trước C-Brown lên tiếng xin lỗi

" Cậu Soobin kia cũng đã nói trước với tôi rồi nhưng không ngờ là tôi vẫn không đỡ trước được. Tôi chắc là quá giống với người tên Beomgyu kia "

" Cậu không chỉ giống đâu, là quá giống đấy nhé, chỉ khác mái tóc với chiều cao thì cao hơn Beomgyu một tí " Y quả thật cũng không ngờ trên thế gian này thật không ngờ lại có người giống người quá mức như vậy đấy

" Nào nào mọi người, đồ ăn đến rồi, chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa, hôm nay cũng xem như một ngày vui đi. Nào tôi mời mọi người một ly rượu " Soobin nâng ly rượu lên, hướng về phía mọi người uống một hơi

" Anh Soobin, anh Beomgyu là ai mà hết anh đến hai anh này đều nhầm với anh C-Brown thế ạ ? " Jungkook thắc mắc hỏi, nhìn về hướng của Soobin, rồi nhìn anh C-Brown

" Chuyện này thì.... "

" Đây là hình của cậu ấy " Kai đưa điện thoại ra, bên trong là hình của Beomgyu 9 năm trước khi anh đi Mỹ

Jungkook cùng Taehyung mở to hết kích thước của mắt. Quả thật giống ! Giống quá mức cho phép rồi. Nếu như màu tóc là màu đen thì chắc chắn người này đích thị là Choi Beomgyu rồi. C-Brown cũng thấy nhưng thái độ hoàn toàn trái ngược với hai con người kia. Im lặng ! Nhàn nhạt nhìn tấm hình rồi uống chút rượu. Soobin từ nãy đến giờ vẫn trung thành nhìn C-Brown quan sát từng hành động cử chỉ của anh. Nếu như là cậu thì khi thấy một người khác giống mình thì chắc chắn sẽ hét lên vì ngạc nhiên nhưng người con trai này thì hoàn toàn khác, chỉ vô cảm, không có tí cảm xúc ngạc nhiên nào. Điều đó làm Soobin càng thêm nghi ngờ, tuy nhiên Soobin vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn Beomgyu khi uống ba ly rượu đã say mèm không biết trăng sao còn C-Brown đã uống tận 10 ly vẫn tỉnh táo, còn ý trí trước mọi vật

Nếu như ngoài cái đó ra mọi thứ điều giống..

...Thì liệu...Anh có phải là Choi Beomgyu không ?

Nếu anh thật là Choi Beomgyu em nên đối mặt với anh lần nữa như thế nào đây

Em vẫn còn yêu anh rất nhiều Beomgyu à

Yêu...hơn cả mạng sống của em nữa

#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro