Chương 29 " Nghi ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 29 " Nghi ngờ (2) "

_________

Vạn vật đều có thể thay đổi nhưng xin người đừng cứ thế thay đổi đột ngột như vậy...

....Rất khó chịu

Cũng rất không cam tâm

Đối với người mình yêu thích, thời điểm quan trọng lại chính là thời điểm được bên người mình yêu thương

Xuân ấm rồi cũng tàn để mùa hè lại đến nhưng em mong người đừng như thế

....Bởi...người là tia nắng sáng chói nhất cuộc đời em

Theo như giờ làm việc của công ty thì nhân viên sẽ đến sớm hơn 7h. Nhưng Taehyung là ngoại lệ là bởi Taehyung chỉ mới làm với vai trò thử việc. Anh không muốn phải dựa vào Soobin mà dựa vào sức lực của mình

Đồng hồ điểm 8h thì mọi người đã bắt đầu với công việc của mình, mỗi văn phòng đều chỉ toàn nghe những tiếng đánh máy những tiếng giấy vang lên. Họ chăm chỉ, siêng năng gồm hai mục đích. Thứ nhất lương ở đây rất cao đủ để họ mua sắm đủ 3 tháng, thứ hai nếu như không nghiêm túc làm việc chắc chắn sẽ đuổi đi không khoang nhường

Chủ tịch họ dù vậy cũng rất nghiêm khắc. Lạnh lùng, kiệm lời, đôi lúc lại chẳng ai muốn đến gần nhưng vì vẻ điển trai của chủ tịch Choi nên phái nữ đều mê mẩn

" Jungkook à, em và anh C-Brown ở đây chơi nhé, anh cùng Taehyung đi gặp đối tác một chút, nhớ là ngoan đừng đi lại lung tung đó biết chưa ? " Những lời nhẹ nhàng, ôn nhu như nước đã Soobin đã chưa từng cho ai hoặc có lẽ là...đã từng dùng rồi. Soobin thích Jungkook, thích như kiểu anh em, bé con này chẳng phải rất đáng yêu ? Quả thật Taehyung nên cảm thấy đời mình may mắn đấy a!

Đoạn Soobin quay qua mỉm cười nhạt với C-Brown, gật đầu nhẹ rồi bước đi thay lời chào, C-Brown cũng chỉ đáp lại và dẫn Jungkook tham quan vào vòng ở công ty

Beomgyu dường như rất thích thú với công ty này, rộng, đẹp, không một tiếng động ồn ào, làm anh muốn xin làm việc ở đây luôn vậy. Dẫn Jungkook đứng trước quầy căn tin của công ty, Beomgyu lại nghe được gì đó từ nhân viên

" Khi nãy tôi thấy Choi Tổng cười a " Một nhân viên khu kĩ thuật cười cười nói

" Đúng đúng tôi cũng thấy nha, Choi Tổng cười rất đẹp trai, mang một sức hút thật quyến rũ, tôi đây thật mê luyến nha "

Beomgyu nghe câu nói đó thầm nghĩ thầm " Làm vẻ lạnh lùng đồ, giờ được gái khen tới tấp luôn, cái tên đáng ghét, tên đó có gì mà tốt đẹp, thật muốn hét lên với mấy cô con người thật của tên đó " Uầy nghe mùi dấm ở đâu đây nha, Beomgyu nắm tay Jungkook kéo ra khỏi chỗ đó thì lại dừng bước khi nghe mấy cô nhân viên kia nói

" Tôi từng nghe Choi Tổng từng bị trầm cảm nặng đấy, hình như là vì người yêu nha. Người yêu ngài ấy mất đi, Choi Tổng đau khổ dẫn đến trầm cảm, hôm nay lại thấy Choi Tổng cười lòng tôi lại mừng cho ngài ấy "

" Thật buồn giùm Choi Tổng, mất người yêu còn gì đau khổ bằng chứ "

Beomgyu đứng chôn chân tại chỗ khi nghe những lời đó, anh nghe không xót một từ nào cả, cái gì mà trầm cảm ? Cái gì mà đau khổ ? Người đau khổ không chỉ có mình hay sao ? Dối trá có phải không ? Không phải sự thật đâu đúng không ? Soobin đau khổ vì người yêu ? Nhưng 5 năm trước Soobin chỉ có một người yêu mà thôi... Vậy là...

Beomgyu lắc đầu, nhất định không phải, đừng suy nghĩ nhiều làm gì cả. Jungkook gần bên níu níu áo anh ánh mắt đầy khó hiểu nhìn anh, Beomgyu mới giật mình. Đúng rồi ! Bây giờ anh đanh là C-Brown không phải Beomgyu, mỉm cười nhẹ với Jungkook. Anh lại dẫn bé với phòng làm việc của Taehyung chờ Taehyung họp về

Mọi hành động từ nãy đến giờ của anh đều bị thu vào mắt của Choi Soobin. Cậu đi ngang qua định bụng pha cho mình một ít cà phê uống nhưng lại bắt gặp C-Brown cùng Jungkook, và một vài nhân viên nói về chuyện của mình. Biểu cảm sửng sốt, hay phủ nhận, lắc đầu vẻ hoài nghi đều bị Soobin nhìn thấy hết. Mối nghi ngờ này lại càng lớn hơn, cậu thầm mong đây không phải là Choi Beomgyu, bởi vì Soobin không biết phải đối mặt với anh ra sao cả. Tiếng tin nhắn chợt vang lên, Soobin mở ra xem, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng đang cố gắng lắp lại những sự kiện kia

Và cuối cùng đưa ra một kết luận

C-Brown thật chất đã chết từ lâu, thật trùng hợp thay, lại còn sống trở về làm em trai Kim Taehyung

' Choi Tổng, theo nguồn tin ngài nhờ tôi điều tra, thì C-Brown tên thật là Kim HyunWoo, em cùng cha khác mẹ của Taehyung. Vài năm trước bị chính mẹ ruột của Taehung truy cùng đuổi tận, trong lúc không còn đường lui đã quyết nhảy xuống vực và không thấy xác, vài ngày sau Kim Taehyung lại thấy C-Brown nằm trên cát ở bãi biển. Khi đưa vào bệnh viện, cậu ấy không nhớ một chút gì, bác sĩ đã chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời và từ đó C-Brown sống cùng Taehyung "

" Jungkook phiền em ra ngoài chơi được không ? Taehyung đang trong phòng kế bên, em qua chơi với anh ấy nhé ? " Soobin khẽ xoa đầu Jungkook, nở nụ cươi thân thiện với bé

" Dạ " Jungkook nhảy xuống ghế chạy đến phòng kế bên. C-Brown cũng đang định đi theo liền bị Soobin kéo tay lại

" Làm gì ? Soobin buông tôi ra, tôi muốn qua chơi với Jungkook "

" Anh là ai ? " Soobin hỏi một câu vô cùng lạnh lùng, C-Brown khẽ giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình

" Dĩ nhiên tôi là C-Brown rồi, cậu nói nhảm gì nữa đây ! "

" Không phải...

..... Anh là Choi Beomgyu "




#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro