Chương 30 " Đừng mơ đến việc rời xa tôi lần nữa "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 30 " Đừng mơ đến việc rời xa tôi lần nữa "

______________

Đồng tử C-Brown đang hiện mở rất to, nét mặt ngạc nhiên không che giấu được. Cái tên ' Choi Beomgyu ' từ lâu đã không còn dùng bây giờ nhắc lại càng khiến người đau lòng mà thôi. Cả hai một người nhìn một người, một người né tránh một người. Căn phòng bị sức ép ngượng ngại của cả hai mà chèn ép gây ra không khí ngột ngạt khó nói. Tuy chỉ nhắc thoáng tên nhưng lại khiến ai kia bàng hoàng, chỉ mong rằng bản thân mình đang nằm mơ, làm ơn ai đó hãy đánh thứ C-Brown này thoát khỏi ác mộng này. Không phải bây giờ, lúc này chẳng thể nào lộ thân phận được, Choi Soobin từ khi nào biết ? Mình đã quá lộ liễu hay chính bản thân đã làm một Beomgyu mà không hề hay biết hay Soobin đã tinh ý, quá thông minh, quá nhạy cảm để biết mình chính là Beomgyu ! Quả thật đã quá khinh xuất con người này thật sai lầm tai hại mà

Cố gắng đều chỉnh gương mặt của mình. Trầm tính, bên ngoài vẫn cứ lạnh lùng vô cảm nhưng bên trong lòng ngực tự lúc nào đã đánh trống liên hồi. Cố đề nén giọng nói ra khỏi cổ họng, không để nó rung rẩy, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ sợ sệt

" Cậu nói nhảm cái gì vậy ? Tôi đã bảo tôi chính là C-Brown rồi mà, tôi không phải Beomgyu đâu. Cậu cứ nhầm lẫn như vậy khiến tôi rất bực mình "

" Anh bực mình vì tôi phát hiện thì đúng hơn đấy Beomgyu, mỗi khi anh nói dối, mắt anh đều đảo liên tục không hề nhìn đối phương. Choi Beomgyu, tôi đã hiểu anh quá rồi, anh đừng mong lừa gạt thêm nữa " Soobin nắm bắt từng điểm yếu trên người Beomgyu, thời gian tìm hiểu đối phương đối với Soobin đã phi thường dài, không ai biết rằng Soobin đã âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Beomgyu khi còn học ở trường

" Hiểu tôi ? Cậu nói cậu hiểu tôi ? Cậu hiểu tôi tại sao năm đó lại không hiểu tôi chứ ! Tôi đã làm gì sai để cậu chia tay tôi không lý do vậy chứ ! Dối trá, cậu hiểu tôi, luôn luôn hiểu tôi, hiểu tôi đến mức không cho tôi giải thích, không cho tôi lý do vì sao cậu chia tay tôi. Tôi lạnh lùng, vô cảm nhưng cũng là con người chứ Choi Soobin cậu làm như tôi là sắt thép sao ? Tôi cũng biết đau biết khổ vậy chứ ! Cậu đừng bao giờ nói câu cậu hiểu tôi tôi kinh tởm nó lắm Choi Soobin " Beomgyu bây giờ bùng nổ, hét vào mặt Soobin, mọi ấp ức của từng ấy năm đã khiến Beomgyu quá mệt mỏi, đóng vai một người khác khiến anh quá mệt mỏi, luôn cố gắng làm hài lòng mọi người nhiều nhất có thể nhưng anh đã quên chú ý đến bản thân của mình. Bây giờ nhìn lại chẳng khác gì một con rối, lại trở thành một diễn viên quá đỗi hoàn hảo

Đến khi lên đến đỉnh điểm, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng hồng kia, tiếp theo là không chịu nỗi mà khóc ấm ức lên, cố nhịn 9 năm làm một người hoàn hảo, cố nhịn 5 năm để chờ một người tha thứ, cố nhịn 4 năm để quên đi một người. Con người nhỏ bé ấy đã chịu tổn thương biết bao nhiêu ? Thân thể gồng gánh những vết thương lớn ấy khi nào mới thoát khỏi ? Con người mà mọi người luôn nói là máu lạnh khi còn đi học lại che giấu biết bao xúc cảm ?

Choi Soobin luống cuống khi thấy Beomgyu khóc, không biết thế nào liền lại nhanh tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng. Vỗ nhè nhẹ lưng, xoa dịu nỗi đau ấy. Khi Beomgyu dần có ý thức liền nhận thấy Soobin đang ôm mình vào lòng, anh thầm cười mỉa, gì đây ? Muốn anh tha thứ sao ? Gồng sức đẩy mạnh Soobin ra, nước mắt đã kịp lau, ánh mắt ánh lên tia lạnh lùng, lời nói lại lạnh đến thấu xương

" Đừng làm như thế Choi Soobin ! Choi Beomgyu bây giờ đã chết rồi, tôi hiện tại là C-Brown, người em trai yêu quí của Kim Taehyung, cậu nên nhớ kĩ điều đó, bây giờ tôi xin phép thưa Choi Tổng, tôi phải nhanh chóng đi tìm người thân của tôi ! " Beomgyu lạnh mặt quay lưng ra phía cửa, tuy nhiên chưa đến bước thứ 3 liền bị một lực mạnh ép vào cửa. Lại nhìn thấy nụ cười quỷ dị của người kia, trong lòng thầm hoảng sợ, cả cơ thể run lên từng bậc

" Anh biết không Beomgyu, tuy bây giờ anh không còn nhược điểm với rượu nữa. Nhưng tôi lại khiến cho anh có nhược điểm khác nữa đấy Choi Beomgyu "

Soobin cắn nhẹ lên cổ Beomgyu, anh rụt rè thục lại, Soobin liền mò vào bên trong áo của anh, lướt nhẹ khuôn ngực mịn màng kia, lại nhấn mạnh một điểm hồng, khiến Beomgyu thở hắc

" Bỏ ra Soobin, cậu muốn gì ? "

Soobin liếm tai Beomgyu, nở nụ cười của quỷ " Tôi muốn anh "

Đoạn lại mờ xuống dưới, mở khóa quần, luồn tay vào trong lại bóp nhẹ vật nhỏ mềm mềm khiến Beomgyu rên lên một tiếng nhỏ, sức lực sớm đã không còn nhiều, chỉ có thể trụ lên trên người Soobin

" Con người này...đã thay đổi nhiều rồi "

Nhanh chóng cởi bỏ quần dài kia, nửa thân dưới của anh chỉ còn lại một chiếc boxter, cuối xuống nhẹ bế Beomgyu lên bước đi vào phòng riêng của mình. Anh bây giờ không còn nhịn thức, chỉ có dựa vào ngực Soobin, ánh mắt mờ đi, không còn ý thức

" Choi Beomgyu để xem anh thoát khỏi tôi như thế nào ? "



#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro