Chương 31 " Chiếm hữu một lần nữa (H) "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 31 " Chiếm hữu một lần nữa (H)

___________

Bị đem vào phòng trong tình trạng nằm vào ngực người khác khiến Beomgyu bất lực, tuy rằng đã thử bật dậy, tuy cố gắng để tự mình vùng vẫy thoát ra nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, cứ bất động mặc cho Soobin làm gì. Đến khi được Soobin đặt xuống dưới Beomgyu mới thều thào phát ra tiếng nói nhẹ, không lớn nhưng có thể đủ để Soobin nghe thấy tiếng nói của Beomgyu

" Cậu...cậu muốn làm gì ? Cậu đã..đã làm gì cơ thể tôi ? Tại sao cơ thể tôi...lại...lại không có sực lực nào hết vậy ? Choi...Soobin... cậu muốn..gì ở tôi ? " Beomgyu thở hổn hển, như không còn sức lực nào trong cơ thể, chỉ nằm đó, phần thân trên đã chảy mồ hôi ra rất nhiều, gương mặt đỏ ửng, hồng hồng, biểu cảm thật cmn yêu nghiệt nha

" Tôi muốn làm gì ? Tôi muốn anh không được sao ? Dù gì cả lần đầu của anh đều thuộc về tôi rồi anh còn ngại ngùng cái gì nữa chứ Beomgyu ? Cơ thể anh chỗ nào tôi chưa thấy ? " Giọng nói ma mị phát ra cùng với tầng số lạnh đến phát run, Soobin nở nụ cười lạnh sống lưng

Con người trước mặt có thật sự là Choi Soobin không chính Beomgyu còn không rõ nữa rồi. Thật sự sau 4 năm Soobin đã trải qua những gì để rồi thay đổi một cách đột ngột như vậy ? Không phải là một con người ngây thơ, hiền lành như trước nữa bây giờ chỉ còn là con người gian xảo, đầy dục vọng đến không ngờ

" Cậu...mau thả tôi ra Choi Soobin, cậu làm bậy..đừng mong tôi tha thứ, Soobin chẳng...phải chúng..ta đã kết thúc từ lâu rồi sao ? Bây giờ cậu muốn gì ở tôi ? Hay...lâu rồi chưa có..ai thỏa mãn dục vọng cho cậu..nên bây giờ cần tôi để thỏa mãn không ? "

" Vốn dĩ tôi không nên nói lời chia tay khi đó, những lời khi nãy anh nói rất đúng, tôi chưa hiểu anh, tôi quả thật chưa bao giờ hiểu anh, Beomgyu tôi từ trước đến nay chẳng hối hận việc gì cả nhưng đều duy nhất khiến tôi hối hận là việc đã chia tay anh, khi nghe nói anh dùng thuốc để tự tử tâm tôi như chết lặng, ngay cả khi đám tang anh tôi lại không dám đến dự. Đến ngày chôn cất anh lại chẳng dám tiễn anh đi vì tôi không tin đây là sự thật. Nỗi buồn không thể vơi đi khiến tôi trầm cảm một thời gian dài, khi tôi có ý trí vực dậy để quên đi anh, tôi lại nhận ra rằng, quên anh có lẽ quá khó đối với tôi giống như quên anh khi anh bỏ tôi sang Mỹ. Từng giây từng phút trôi qua đối với tôi như cả thập kỉ, tôi biết anh không thể tha thứ cho tôi nhưng xin anh đừng rời xa tôi có được không ? "

Beomgyu đứng hình, tim trở nên đau nhói khi nghe những lời nói từ sâu trong đáy lòng của Soobin. Bất tri bất giác lại đưa tay sờ khuôn mặt tiều tụy kia, vuốt vuốt nhè nhẹ như đang an ủi, nước mắt lại không biết từ bao giờ đã rơi xuống trên gương mặt đỏ ửng kia. Soobin hận nhất là thấy Beomgyu khóc, nhìn thấy nước mắt của tâm lại đau lòng không thôi. Nhẹ cuối xuống hôn lên cánh môi anh đào đang khép lại, liếm nhẹ môi dưới, tay Beomgyu vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt của Soobin. Khi hôn nhẹ vẫn chưa đủ nhung nhớ, Soobin lại từ từ hôn mạnh bạo, tách đôi môi kia, vòng tay sau gáy để khiến nụ hôn sâu hơn, hai tay Beomgyu lại không tự chủ liền vòng ra phía sau cổ của Soobin

Phải nói môi lưỡi Soobin rất linh hoạt và thành thục, rất nhanh chóng liền vươn lưỡi ra đùa giỡn bên trong khoan miệng Beomgyu, anh bây giờ chẳng thể phản kháng được gì mặc kệ Soobin đang náo loạn bên trong

Phía dưới tay Soobin không yên phận sờ bắp đùi của Beomgyu, vuốt nhẹ, rồi lại đem chân Beomgyu quấn lên phần hông của mình, hai hạ thân bên dưới lên chà sát nhau không ngừng

Đôi môi Beomgyu bị hôn mạnh bạo bây giờ đã sưng đỏ lên, buông đôi môi ra, cả hai đều thở gấp cố gắng lấy từng ngụm không khí, đôi mắt cả hai bây giờ mờ đi, chỉ còn thấy đối phương, Soobin nhìn Beomgyu thật lâu lại cúi xuống liếm nhẹ tai, một lúc lại cắn lên vành tai, men theo xuống lại chuyển sang xương quai xanh của anh mà hôn lấy hôn để làm cho Beomgyu không ngừng thở gấp rên lên những tiếng mị hoặc

Hôn lên cổ Beomgyu thật lâu lại để lại nhiều dấu đỏ thật nhiều Soobin lại cảm thấy thật tự hào. Lại hôn dọc xuống hai hạt đậu nhỏ hồng đang cứng kia mà ngậm lấy một bên, cứ hôn là như thế, cậu vẫn không quên cởi hết quần áo của mình và anh, những mảnh quần áo của hai người bị rơi mạnh xuống nền đất lạnh mà không thương tiếc. Soobin ngậm điểm nhỏ lại chán, tiếp tục hôn xuống vùng bụng, dùng lưỡi khoáy động lỗ rốn khiến anh vừa nhột vừa xấu hổ

" Đừng...a...đừng làm vậy mà... "

Beomgyu không chịu được mà lên tiếng nhưng Soobin lại làm như không nghe thấy. Tiếp tục làm công việc của mình, xuống dưới hạ thân, ngấm nhìn một cái lại hôn lên đùi non, nhịn không được liền rên lớn làm ai kia cao hứng, buông lời trêu chọc

" Thoải mái có đúng không nào ? Beomgyu bây giờ anh cứ việc tận hưởng đi còn lại tôi là hết cho anh là được nhỉ ? Rên lớn hơn chút nữa, tôi thật sự rất thích nghe giọng của anh, nó thật sự làm tôi không thể kiềm chế "

" Đừng...đừng nói nữa "

Cậu lại nhếch mép nhìn thẳng vật nhỏ hồng hồng kia làm anh thật sự ngại đến đỏ cả mặt. Không chần chừ liền ngậm vật nhỏ vào miệng, liếm rồi cắn khiến anh hoảng hồn

" Đừng nhả ra Soobin, nhả ra, dơ nó rất dơ...a...nhả ra đi ! "

" Đừng...tôi...tôi không chịu được đâu...nhả nó ra đi "

" Tôi xin cậu mà..làm ơn...tôi sắp chịu không được nữa rồi "

" Ngoan bắn ra đi, đừng sợ "

" Aaaa, grr "

Beomgyu bắn ra, chất lỏng máu trắng kia cứ thế mà vào miệng cậu, Beomgyu ánh mắt đục dần, mắt lại loáng thoáng nước, càng khiến anh trở nên quyến rũ hơn

Một ngón tay được vào bên trong Beomgyu la lớn, không chịu được mà cầu xin, Soobin ở bên trấn an, ôn nhu hôn lên trán anh, tay kia xoa xoa đều lên má làm anh bình tĩnh hơn

" Ngoan, khếch trương trước nếu không một lát sẽ đau lắm, cố gắng chịu một chút, tôi sẽ không làm anh đau đâu "

" Ưm...tôi..tôi.. "

Soobin nhẹ hôn lên môi anh một lần nữa " Đừng sợ "

Trấn an anh xong lại tiếp tục đưa ngón thứ hai vào, cứ thế ngón thứ ba lại động bên trong anh, còn anh đau đớn không thở nỗi nước mắt cứ thế chảy dài, không thể thở được lại càng không thể nói được lời rõ ràng, anh chỉ ưm ưm lên vài tiếng, Soobin biết anh đau nhưng lại không dừng lại, cứ lay động bên trong càng nhanh, tiếp tục hôn lên môi thật sâu để anh vơi đi đau đớn dưới hạ thân

Sau một hồi lại rút ra, Beomgyu thấy trống trãi vô cùng, anh nhìn Soobin với ánh mắt cầu khẩn, cậu lại vờ như không hiểu nhíu mày lại

" Giúp..giúp tôi với Soobin "

" Giúp ? Giúp gì cơ ? "

" Tôi muốn của cậu, tôi muốn cái của cậu "

" Hửm ? Muốn cái gì của tôi cơ ? "

" Cậu đang khi...dễ tôi sao ? Tôi không...muốn nói chuyênn với cậu nữa "

" Tôi đùa thôi mà, tôi liền cho anh liền đây "

Soobin liền đưa vật nhỏ kia vào sát cửa động của anh, của anh nó...nó thật lớn, Beomgyu nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, Soobin từ từ đưa nó tiến vào trong, quả thật lúc đầu nó đau nhưng từ từ liền cảm thấy thoải mái

" Beomgyu thoái mái không ? Muốn nữa không ? "

Từng lời nói Soobin lại thúc mạnh vào bên trong hơn, Beomgyu rên lớn, thở không đều, giọng lạc lại hẳn đi

" Cầu cậu, nhanh...nhanh...lên nữa được không ? Tôi muốn nhiều hơn nữa...a "

" Tiểu dâm đãng của tôi, tôi chiều anh, anh thật làm tôi thoải mái "

Soobin thúc càng lúc càng nhanh vào bên trong, Beomgyu rên lên vì cảm giác tuyệt hảo, cả hai người thở gấp, không khí nóng lên lại nghe được tiếng thở gấp của một người, tiếng rên sung sướng của một người, nghe được cả tiếng hai hạ thân đang chà sát nhau không ngừng kia. Hai cơ thể nguyện làm một, sung sướng xen lẫn khoái cảm cả hai mang lại cho nhau, một lần nữa, lần đầu cũng như lần thứ hai này Choi Beomgyu đều thuộc về Choi Soobin, không thuộc về ai, duy nhất mình cậu. Đâm ra vào liên tục cuối cùng Soobin cũng bắn ra sâu bên trong Beomgyu, còn Beomgyu thì bắn ngay trên bụng cậu. Cả hai cùng thở mạnh, cậu vươn lên hôn lên môi của anh một lần nữa, thấy anh đã bất tỉnh cậu bế anh vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, lấy những thứ nhớp nháp kia khỏi người anh, rồi ôm anh thật chặt vào lòng ngực vững chải của mình, Beomgyu trong lúc mơ mơ màng màng lại vô thức cọ cọ đầu nhỏ vào ngực cậu,

Nhìn ngắm khuôn mặt trắng mịn mà ửng hồng, Soobin lại không dám tin đây là sự thật. Anh có thật đã quay về bên cậu rồi sao ? Những chuyện xảy ra khi nãy liệu rằng khi thức dậy anh sẽ phản ứng như thế nào ?

Mặc kệ anh phản ứng ra sao ?

Mặc kệ anh có ghét bỏ hay hận !

Điều duy nhất Soobin nghĩ bây giờ chính là...

....Không để anh rời khỏi mình nữa bước

Mãi mãi chôn anh vào trong lòng mình mà nhốt kín

Không để anh rời bỏ cậu thêm giây nào nữa

Không để ai khác chia rẻ nữa

Lúc anh tỉnh dậy nếu anh có rời xa Choi Soobin này thì tôi nhất định sẽ chặt chân của anh để anh mãi mãi ở bên tôi

Choi Soobin không còn là một con người không chín chắn như trước nữa, giờ đây Choi Soobin này là một con người đầy chiếm hữu, ác quỷ

Tôi nguyện trở thành ác quỷ vỉ anh Choi Beomgyu






#HaEun
#BEunie

🍀: Thật sự đã trải qua 20 tuổi đời rồi nhưng đây là lần đầu viết H thế này, nếu không hay hoặc có gì sai sót mong mọi người đừng chửi a, có gì góp ý đôi chút nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro