Chương 32 " Hóa giải hiểu lầm - Thời gian suy nghĩ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 32 " Hóa giải hiểu lầm - Thời gian suy nghĩ "

Chương này dành tặng Minnie_ALLGYU

__________

Ánh chiều tà đang dần đi xuống, Beomgyu từ lâu đã thức, hạ thể còn đang còn đau nhức sau trận kịch liệt vừa rồi. Beomgyu ngước lên trên lại nhìn thấy gương mặt phóng to của người nằm bên cạnh. Bất giác không tự chủ mỉm cười rồi đưa tay lên sờ một bên mặt người kia. Giờ mới để ý, anh đang nằm trong lòng người đó, lại chú ý thấy tay người nọ vòng qua ôm eo của mình. Cứ nhìn chầm chầm người bên cạnh, suy nghĩ về những chuyện trước đây

Dù có tự hứa với lòng hãy hận thù nhiều là sẽ quên được Soobin nhưng dường như càng làm lại càng nhớ. Anh cũng đã nghỉ mình sẽ sống mãi dưới thân phận một người khác C-Brown hay còn gọi Kim HyunWoo, đóng vai vào đó và tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại Soobin. Dường như ông trời lại thích trêu đùa cho mình bị bọn buôn người bắt, cho mình được Soobin cứu, cho mình đi theo Soobin về Hàn bây giờ lại cho mình quan hệ, ở cùng một chỗ với cậu

Những lời nói tối qua đã khiến Beomgyu suy nghĩ. Suốt 4 năm ở Anh quốc anh đã từng nghĩ chỉ một mình bản thân là đau khổ, chỉ một mình bản thân chịu thương tổn mà không biết rằng Soobin cũng đang đau khổ vì mình

Vốn dĩ tôi không nên nói lời chia tay khi đó, những lời khi nãy anh nói rất đúng, tôi chưa hiểu anh, tôi quả thật chưa bao giờ hiểu anh, Beomgyu tôi từ trước đến nay chẳng hối hận việc gì cả nhưng đều duy nhất khiến tôi hối hận là việc đã chia tay anh, khi nghe nói anh dùng thuốc để tự tử tâm tôi như chết lặng, ngay cả khi đám tang anh tôi lại không dám đến dự. Đến ngày chôn cất anh lại chẳng dám tiễn anh đi vì tôi không tin đây là sự thật. Nỗi buồn không thể vơi đi khiến tôi trầm cảm một thời gian dài, khi tôi có ý trí vực dậy để quên đi anh, tôi lại nhận ra rằng, quên anh có lẽ quá khó đối với tôi giống như quên anh khi anh bỏ tôi sang Mỹ. Từng giây từng phút trôi qua đối với tôi như cả thập kỉ, tôi biết anh không thể tha thứ cho tôi nhưng xin anh đừng rời xa tôi có được không ?

" Cậu không nói lý do tại sao năm xưa cậu lại chia tay tôi làm sao tôi có thể tha thứ cho cậu đây ? Tôi mặc dù rất muốn nhưng tôi lại rất sợ. Sợ rằng nếu tôi tha thứ cậu vẫn sẽ làm cho tôi tổn thương lần nữa " Beomgyu vuốt nhẹ bên má của Soobin, nói nhỏ đủ cả hai nghe, cứ tưởng rằng Soobin vẫn chưa thức nên mới nói ra như vậy nhưng vừa dứt cậu Beomgyu lại thấy Soobin cho mình nằm dưới thân cậu

" Anh thật sự muốn biết lý do sao ? Nếu tôi nói ra, anh hứa đừng cười có được không ? "

" Cười ? Tại sao lại cười ? "

" Anh nhớ cô em họ của anh không Beomgyu, Choi Yerim ấy "

" Yerim, tôi còn nhớ, đừng nói là cậu chia tay tôi vì em ấy đó nha, cậu có trẻ con không vậy. Cô bé chính là em của tôi đấy ! "

" Anh xem cô ấy là em nhưng cô ấy xem anh như người yêu ấy ! Lúc đó cô ấy nói anh yêu cô ta lại đưa ra chứng cứ rất thuyết phục tôi giận quá nên mới... "

" Tôi tưởng anh chỉ giận thông thường thôi, ai ngờ anh lại dùng thuốc đâu chứ ! "

" Đồ ngốc, tôi cũng biết Yerim yêu tôi nhưng cậu có thấy tôi đáp trả em ấy chưa ? Tôi là có lỗi nên mới chuộc lỗi thôi. Cậu lại đi ghen vô cớ như vậy ! " Beomgyu bĩu môi, quay mặt sang hướng khác

" Ừ, do tôi ghen ! " Soobin ngừng lại rồi nói tiếp " Anh...đã biết vậy rồi thì có thể...có thể...tha thứ lỗi cho tôi được không? Tôi thật lòng còn rất yêu anh. Tôi rất nhớ anh, rất muốn bên cạnh anh "

" Soobin...chuyện này tôi cần thời gian suy nghĩ ! 3 ngày cho tôi 3 ngày có được không ? " Beomgyu nhìn vào mắt Soobin, không thể nào quyết định được câu hỏi này. Nếu như quyết định sai thì chắc chắn Beomgyu lại đau khổ lần nữa

" Được tôi cho anh thời gian suy nghĩ, sau 3 ngày tôi sẽ liên lạc với anh. Bây giờ tôi sẽ cho anh tránh mặt tôi để suy nghĩ. Anh đừng hiểu lầm chuyện khác tôi chỉ muốn anh tịnh tâm hơn thôi " Soobin hôn nhẹ lên trán Beomgyu, ôm anh vào lòng

" Được, tôi sẽ làm theo lời cậu "

Tối đến cả hai tránh mặt nhau đúng như lời nói, nếu Beomgyu dưới sảnh thì Soobin lại ở trên phòng làm việc duyệt hồ sơ, còn nếu Soobin ngồi ăn dưới bếp, Beomgyu lại ra ngoài sân vườn ngồi trên xích đu kể chuyện cho Jungkook. Taehyung cũng bắt đầu nghi ngờ về hai con người này nhưng nếu như cả hai có uẩn khuất gì thì hai người có thể tự giải quyết

Đến nửa đêm Beomgyu ngồi trên giường mà suy nghĩ. Liệu anh có nên quay lại bên cậu không ? Những lời nói của cậu cứ ăn sâu vào trong lòng anh, những lời nói thể hiện sự u buồn của cậu tuyệt vọng khi mất anh thì Beomgyu cũng hiểu rằng Soobin cũng đã đau khổ nhiều vì anh đến nhường nào rồi. Nhưng anh cần phải cân nhắc kĩ lưỡng, Beomgyu vẫn còn yêu Soobin là đấy, vẫn còn hận Soobin là thế ấy vậy mà lại dễ dàng cùng Soobin trải qua cuộc ân ái kia. Cắn cắn vành môi, chân lại phản ứng trước cơ thể đã tự đi đến phòng làm việc của Soobin, nhìn thấy dáng vẻ cậm cụi làm việc lại nhớ đến những lời Soobin nói với Jungkook khi còn ở Anh

" Anh chính là người sai, tự nhiên không hỏi kĩ mà trách người anh yêu làm người ấy uống thuốc tự vẫn mà chết, biết sao được, nếu ông trời không cho anh được hạnh phúc thì anh cũng không miễn cưỡng làm gì. Sự nghiệp này do anh gây dựng lên, dùng hết tâm quyết của mình nhằm mục đích quên đi người đó nhưng anh tính sai lầm rồi a. Càng làm...anh lại càng nhớ anh ấy, càng làm anh càng mong muốn anh ấy bên cạnh, càng làm anh lại càng cô đơn lạc lõng "

Nhìn bóng dáng đang mải mê làm việc khi đã quá đêm trong lòng Beomgyu nhói lên sự đau lòng, con người này được nhân viên trong công ty nói là rất đáng sợ, lạnh lùng, vẻ ngoài thờ ơ nhưng bên trong Soobin thì cũng như bao người thôi cũng giống như anh vậy...

Nhìn lâu thật lâu chân cũng đã mỏi tự nhắc chân lên phòng ngủ của mình. Ngủ một mạch đến sáng

Thời gian trôi nhanh khi con người không để ý nhiều, mới đó đã 3 ngày trôi qua. Ngay cả Soobin cùng Beomgyu cũng đã tự khắc biết rằng chính hôm nay

Soobin hôm nay lại chủ động đứng trước mặt Beomgyu. Giờ đây anh cũng đã suy nghĩ rất rõ ràng, anh cũng đã biết mình nên làm gì và cũng đã biết mình không nên làm gì !

Quyết định hay từ chối sẽ sớm sẽ rõ. Chỉ mong chờ quyết định vào Beomgyu



#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro