Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33 " Hóa giải hiểu lầm - Nói ra suy nghĩ "

__________

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt đến lợi hại, cả hai đều muốn mở miệng nhưng lại không biết bắt đầu nói gì đầu tiên. Cứ định mở miệng ra thì lại bị lực vô hình nào đó ngăn lại. Ngay cả Choi Beomgyu cũng đang sẵn sàng đưa ra câu trả lời của mình nhưng chẳng tài nào mở miệng được. Căn phòng như đang ở lò bát quái nóng đến phi thường mặc dù đã mở máy lạnh đến tầng cao âm lạnh nhất

Thật lòng mà nói Choi Soobin chưa thể ngăn bản thân suy nghĩ một vài điều tiêu cực. Cậu sợ, sợ nhiều thứ, sợ Choi Beomgyu từ chối, sợ Choi Beomgyu sẽ rời xa, sợ cảnh cô độc không ai bên cạnh. Con người cả mà nếu ai không sợ những điều đó thì chắc chắn là thánh ! Nói đúng hơn ngay cả thánh cũng sợ cô độc

Linh cảm Beomgyu cho thấy bầu không khí sẽ cứ tiếp diễn nếu cả hai không ai chịu mở miệng nói chuyện với người kia trước

" Ngồi xuống đi " Ba chữ cuối cùng cũng được phát ra từ trong cổ họng cổ Beomgyu. Anh lấy cản đảm ra cố gắng phát ra tiếng, cố gắng đẩy âm thanh thoát khỏi vùng họng của mình

Soobin không nói gì, với lấy ghế ngồi đối diện Beomgyu, Beomgyu ngồi trên giường, mân mê con gấu bông mềm mềm, ánh mắt dịu đi đầy ấm áp ngay đuôi mắt. Soobin cứ ngắm nhìn đôi mắt ánh, dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời làn da của Choi Beomgyu đã trắng làm cho nổt bật cộng thêm ánh mắt dịu dàng, ôn nhu đầy thâm tình nhìn con gấu bông lại làm cho Beomgyu ... quyến rũ

Chưa bao giờ Soobin ước mình là con gấu bông kia như vậy. Mùi dấm chua phát ra từ con người kia. Nói thẳng ra Choi Soobin đang ghen với một con gấu

" Beomgyu...tôi...tôi...aiss " Choi Soobin muốn nói nhưng lại không dám nói. Ai, chả là dù gì Soobin đây cũng là công, mà công nằm trên, đương nhiên rồi, cũng giống như chồng, không biết có thể gọi Beomgyu là 'em' được không ? Dù gì...ai..khó nói quá đi

" Tôi biết cậu muốn nói gì " Beomgyu cũng đã đoán ra suy nghĩ của Soobin, tuy anh lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng lại nằm dưới a, cho dù lớn hơn bao nhiêu tuổi đi nửa cuối cùng làm thụ vẫn sẽ chịu thiệt thòi. Định luật tự nhiên nó đã thế !

" Bỏ qua đi, trước khi tôi nói ra câu trả lời, cậu có đồng ý nghe tôi nói ra suy nghĩ của mình không ? Tôi muốn mình không phải hối hận "

" Được "

Thở mạnh ra một chút, cả hai tay ôm chặt con gấu bông kia, mặt nhìn phía ngoài cửa sổ, lại một chút nở nụ cười nhạt, nhìn cười như không cười

" Từ nhỏ cha mẹ tôi đã không hợp tính, nói thẳng ra là do hai bên gia đình ép buộc mà cưới nhau. Mãi đến khi sinh tôi ra mẹ tôi cũng giã từ ngôi nhà cùng cha con tôi một mình ở đây. Mãi đến lớn lên do thiếu tình mẫu tử tôi lại không có nhiều thời gian bên cha mình lại trở thành con người vô cảm, không hiểu hết những thứ cao quý trên thế gian đặc biệt như tình yêu. Đơn giản tôi không muốn bước vào vết xe đổ của cha tôi lúc trước, cưới người mình không yêu, cứ nghĩ mình cố gắng học thật giỏi, sau này kiếm một cô vợ tốt mà sống bên nhau hết đời, vô cùng bình nhàn, vô cùng đạm bạc, sống bình thường cùng vợ con... "

Từng câu, từng chữ cứ như đâm vào tim Choi Soobin, tệ hơn hết nó cứ đau như không đau, cứ nhức nhói khó chịu, thà là như một vết chí mạng đau một chút lại cảm thấy bình thường thì đã rất tốt đi. Hóa ra bản thân đã xâm hại đến cuộc sống vốn diễn ra hoàn hảo của Choi Beomgyu, anh đã tính đến cùng vợ sinh con sống như bao người 'bình thường' khác, không kì dị, không phản đối, sống đúng với xã hội khắc nghiệt này. Định mở miệng nói hai chữ 'Xin lỗi' nhưng không có dũng khí để nói, chính mình đã xâm phạm đến cuộc sống 'bình thường' của anh, chính bản thân lại cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết. Nếu như không rung động với anh, nếu như không nông nổi nói thích anh, nếu như không lúng sâu vào đoạn tình cảm này, nếu như...nếu như...chỉ là nếu như thôi, nó đã là hiện thực, nếu như chỉ là cách con người trốn tránh sự thật mà thôi. Choi Soobin cũng vậy, thà trốn tránh sẽ bớt đau hơn thì tốt biết mấy

Anh lặng im khi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Soobin, biết rằng cậu suy nghĩ thứ gì, nhưng cứ để cậu diễn theo tâm trạng đi

" Cũng là nếu như... " Nghe đến đây Soobin hốt hoảng nhìn Beomgyu

" Nếu như tôi không đi qua lớp cậu, tôi không dính dáng đến cậu, an an ổn ổn xem cậu như các thành viên khác trong hội học sinh, không đối xử tốt một chút thì chắc rằng cậu đã không rung động trước tôi. Tôi chưa bao giờ tự ti về bản thân đến khi cậu tỏ tình với tôi, Choi Soobin khi cậu tỏ tinh với tôi, tôi rất khó xử kèm vài tự ti nhỏ, tôi tuy học giỏi hơn cậu nhưng lại không bằng được cậu về mọi thứ. Cuối cùng chấp nhận tình yêu của cậu, cùng cậu trải qua cuộc sống của hai từ hạnh phúc... "

" Khi cậu chia tay tôi, tôi đã rất sốc, tôi không như những người khác, không muốn van xin cậu tha thứ, không muốn vì cậu mà đau khổ lâu dài sinh tâm bệnh, tôi muốn kết thúc nhanh chóng, thà đau một lần còn hơn đau nhiều lần, tôi chọn cách tự tử kết thúc cuộc đời mình "

" Lúc đầu tôi cứ nghĩ ông trời thương tôi mà cho tôi sống lại, cho tôi bắt đầu cuộc sống mới, một thân phận mới, an ổn sống hết phần đời còn lại. Nhưng do ông trời muốn tiếp tục trêu tôi, cuối cùng vẫn để tôi gặp lại cậu. Lần đầu cậu gặp cảm giác của tôi lúc ấy chính là thù hận xen lẫn nhớ nhung. Tôi chỉ tưởng rằng chỉ tôi là đau khổ nhưng chắc tôi đã sai, khi nghe cậu bị trầm cảm vì tôi chết, tôi mới hiểu nhất định có uẩn khúc trong đây "

Choi Soobin trung thành im lặng, im lặng nghe những lời thật tâm kia của Beomgyu, im lặng nghe Beomgyu trải lòng, cũng im lặng nghe để tìm xem câu trả lời của anh là gì ?

Phần nửa cuộc đời, Choi Soobin nợ Choi Beomgyu rất nhiều, nợ tình yêu đến hạnh phúc. Muốn đem hết tất thảy để trả nợ nhưng lại nhận ra người kia chắc không cần đoạn ơn nợ này

" Ở bên cậu, tôi thật sự rất hạnh phúc, chỉ mong những giây phút đó ngừng trôi, nhưng tôi vẫn sợ, sợ rằng tôi lại đau khổ lần nữa, nói tôi nhát cũng được, nói tôi muốn trốn tránh cũng được. Tôi chỉ là...không muốn nhận phải cảm giác ấy lần nữa "

Ngồi đọc thoại phân nửa thời gian cũng không cho biết câu trả lời. Nó vẫn còn mơ hồ lắm đấy, tình yêu của bọn họ...có người nói không giống như thời học sinh trong sáng, cũng đúng, sóng gió ấp đến liên tiếp, lúc nào cũng chờ lúc con người ta hạnh phúc nhất mà tấn công, không kịp hưởng thụ bất cứ điều gì cả

Về phần Choi Soobin im lặng nghe vẫn chỉ hiểu được ý của anh đôi chút, không biết là đúng hay không. Choi Soobin đã lờ mờ đoán ra Choi Beomgyu chính là không muốn cùng cậu quay lại...

Đôi lời của tác giả :

- Hỡi các độc giả thân mến, ta biết bộ này rất nhàm cũng như rất rời rạc không ra gì. Nhưng nó chính là bộ đầu tiên của ta, sẵn tiện đây cũng sắp ra đứa con mới. Cũng là thể loại thanh xuân vườn trường nhưng không có phong ba bão táp giống này đâu. Cũng mong các độc giả ủng hộ đứa con thứ hai của ta. Cảm ơn      #Cỏ




#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro