1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca, anh tha cho em, sau này em không dám nữa"

Râu quai nón bò quàng dưới đất, đưa bàn tay lẫn lộn cả máu và đất cát bám víu vào đôi giày thể thao màu xám đã bợt màu. Bây giờ bảo gã ngẩng đầu nhìn vào mắt người kia, gã cũng không dám. Đúng là không nghĩ tới bản thân vậy mà cũng có lúc phải run sợ chỉ vì một ánh mắt.

Mẹ kiếp chứ, giá như lúc đó đừng có ngoan cố, ít nhất cũng không bị đánh thảm như thế này.

Cậu trai trẻ thân cao mét tám, mái tóc xơ rối màu nâu bị mồ hôi nhuốm bết lại, rũ xuống che khuất gần hết đi đôi mắt. Nhìn xuống tên thảm hại nào đó nằm phục dưới chân, bình tĩnh rút chân lại lui xuống một bước. Đứng giữa ngõ cụt eo hẹp tối tăm, trùng hợp lại cảm thấy cậu ta giống như là thuộc về nơi này.

Tóc nâu bỡn cợt bóc một cây kẹo mút tống vào mồm, mỉa mai.

"Ông chú này, chú đã bao nhiêu tuổi rồi vậy hả?? Chú gọi tôi là đại ca làm tôi thấy tổn thọ quá. Tôi cũng chỉ mới hai mươi thôi đấy."

Nói đoạn không biết từ đâu móc ra được cái gương nhỏ cầm tay, dùng điện thoại bật flash chiếu từ dưới cằm lên, ngắm nghía mặt mình trong gương, khó chịu.

"Trẻ trung đẹp trai vậy mà, chú có thể gọi tôi là "cậu đẹp trai" hoặc đại loại vậy, sửa lại đi."

Râu quai nón run rẩy nắm chặt tay, gằn giọng nhả từng chữ.

"Cậu trai trẻ đẹp, tha cho tôi đi, tôi thực sự biết sai rồi."

"Of course", tóc nâu tự hào vuốt mái tóc dài ngược ra sau, để lộ ra vầng trán cương nghị. Trên bầu trời đêm mây bắt đầu tản dần, mặt trăng bị che khuất một lúc lâu cũng được sảng khoái ban phát chút ánh sáng lạnh ít ỏi. Vài ánh sáng trăng rơi vãi trên khuôn mặt điển trai của tóc nâu, ngũ quan rõ nét hài hoà. Quả nhiên, với đôi mắt cáo thế kia khi thực sự tức giận không doạ sợ được người khác thì hơi phí. Biểu cảm cợt nhả tùy hứng không những không thấy chán ghét, ngược lại càng cuốn hút người nhìn.

Quá là đẹp trai, perfect, tóc nâu thầm hài lòng, tiện thể tặng cho râu quai nón một cái hôn gió, mặc kệ gã ta có đang nhìn mình hay không.

"Có điều, tôi tha cho chú cũng được, nhưng cảnh sát thì không đâu. Đi."

Râu quai nón đang ai u kêu đau cũng phải ngẩng phắt đầu lên, mở to mắt kinh hãi nhìn tên vừa nói sẽ tha cho mình.

"Đi đâu??"

"Đi, tôi đưa chú đến đồn công an", tóc nâu ngậm kẹo tủm tỉm cười, lôi từ trong balo ra một đoạn dây thừng rồi trói gô râu quai nón lại. Tuy gã có phản kháng nhưng vì vừa bị đòn đau nên không còn nhiều sức, kết quả vẫn là bị lôi thẳng đến đồn.

Trên đường gã vừa ngọ nguậy vừa phản kháng.

"Đẹp trai vậy mà lại không giữ lời?"

"Tôi là công dân gương mẫu, ngày xưa giáo viên có phê như vậy trong học bạ."

"Đánh rắm, tôi cũng mới đi cướp được hai, ba lần, coi như tôi trẻ người non dạ làm điều dại dột đi, chỉ cần cậu thả tôi ra tôi hứa từ nay sẽ không làm mấy nghề này nữa, tôi sẽ kiếm công việc đàng hoàng làm. Tôi nói thật đó."

Tóc nâu nhìn cái kẻ da dẻ xám ngắt, trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, râu ria lùm xùm mà còn tự xưng "trẻ người non dạ đi cướp được hai, ba lần" kia, cười khẩy huých mạnh vào vai gã.

"Kệ chú chứ, ai tin được chú, cướp là có tội rồi."

"Nhưng gia nhập băng ăn cướp mà không đi cướp thì không đúng với đạo đức nghề nghiệp."

"Đấy là chú lựa chọn, vào trong đấy mà tu thêm cái đạo đức làm người đi."

Sau khi giao tên cướp cho cảnh sát xong, tóc nâu thảnh thơi ra về, sau lưng còn vang lên tiếng gào rú như xé họng của râu quai nón.

"THẰNG CHÓ, TAO NHỚ MẶT MÀY RỒI ĐẤY, CHOI YEONJUN À. CMM CHOI YEONJUN."

YeonJun bĩu môi, thì thầm tự nói.

"Ừ đấy, biết thì kệ cha nhà chú, có nhiều Choi YeonJun lắm."

Trên đường chỉ còn lưa thưa vài bóng người, YeonJun đội lên chiếc mũ lưỡi chai, móc từ trong túi ra một chiếc ví da bị lấm lem đất cát nhìn nhìn, thở dài một hơi. Bên trong tiền bạc giấy tờ vẫn đủ, chỉ là mặt ngoài ví vì xô xát mà đã bị tróc một ít da.

Dù sao cũng là di vật của bố, bình thường giữ cẩn thận thế nào, vào lúc bất cẩn lại không may làm hư mất.

Vốn là đã kịp giờ về đến KTX, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bây giờ có bắt xe cũng không kịp về trước giờ đóng cổng. YeonJun vào công viên tìm tạm chỗ qua đêm, đi thuê nhà nghỉ sẽ mất một số tiền.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro